Như thế thấm thoát
một
tháng
đi
qua, vừa tới đầu thu, Diệp Huyên bỗng nhiên nhận được tin tức thái hậu muốn trở về từ Vân Đài sơn.
Vì thái hậu hết lòng tin theo phật giáo, từ khi tiên đế băng hà, trong
một
năm có hơn phân nửa thời gian đều ở Vân Đài sơn lễ Phật, bất quá trước tết mới hồi loan. Vì thế, Diệp Huyên
không
khỏi ở trong điện
nói
thầm: "không
phải ngày
không
phải dịp, thái hậu sao lại hồi cung?"
Cao Cung Minh cười
nói: "Hẳn là thái hậu tưởng niệm quan gia, nô tài
đã
phái người
đi
Đan Hoàng cung vẩy nước quét nhà,
không
biết quan gia còn có gì muốn phân phó hay
không."
"Ngươi làm việc, trẫm đương nhiên là yên tâm, " Diệp Huyên cũng
không
thèm để ý những việc
nhỏnày, nghĩ đến Hoài Yển, nàng vội dặn, "chuyện Hoài Yển, nhất thiết
không
thể để thái hậu biết, nên làm cái gì, ngươi phải hiểu
rõ."
Cao Cung Minh cung thanh đáp ứng, tự
đi
ước thúc trong cung
không
nói. Diệp Huyên
một
người ở trong điện
đi
qua lại thong thả, trong lòng cảm thấy
không
nỡ. Biết thái hậu phải về cung rồi, nàng vội vã đưa Hoài Yển về Hiệt Lan Trai, cũng
không
dám tùy ý giống như lúc trước.
Phải biết thái hậu làm người đoan chính, thậm chí gần như nghiêm khắc, bà tuy là thân mẫu của hoàng đế, khi còn trẻ
một
lòng nghĩ sinh ra con trai trưởng thừa kế đại thống, đối với nữ nhi duy nhất cũng
không
để bụng. Ai biết cuối cùng tiên đế lại phong Diệp Huyên làm Hoàng Thái nữ, lúc này mẹ con hiềm khích
đã
phát sinh, dù thái hậu muốn bù đắp, dĩ nhiên vô dụng, dứt khoát dùng lời
nói
mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị ước thúc hoàng đế.
Diệp Huyên lại trời sanh tính tình kiệt ngạo, hai mẹ con phần nhiều là
không
thèm
nói
quá nửa câu, lại ngại vì hiếu đạo ở trước mặt thái hậu phải kính cẩn, thái hậu hàng năm ở Vân Đài sơn, cũng có nguyên nhân là hai người
không
hợp.
Diệp Huyên biết bản thân cường đoạt Hoài Yển vào cung đến cùng
không
thể nào
nói
gì,
một
khi việc này bị thái hậu biết, tất
sẽ
sinh chuyện. Đợi ước thúc mọi người trong hậu cung rồi, nàng vốn tưởng rằng việc này có thể giấu diếm được, ai ngờ loan giá thái hậu vừa đến, bà còn chưa ngồi yên ở Đan Hoàng cung,
đã
tuyên nàng qua, câu đầu tiên liền
nói: "Hoài Yển kia ta xem đúng là
không
giữ được, sớm
một
chút đưa ly rưỡu tiễn
đi
thôi."
Diệp Huyên quá sợ hãi: "Mẫu hậu lời ấy ở đâu ra?!"
Thái hậu
trên
mặt vốn bình tĩnh, lúc này
đã
lộ ra tàn khốc: "Quan gia còn muốn hỏi lão bà ta lời ấy từ đâu ra? Con thân là vua của
một
nước,
không
để ý triều chính cũng thôi, lại còn cường đoạt tăng nhân vào cung, việc tổn hại nhân luân như thế,
một
khi truyền ra, thể diện triều đình còn muốn hay
không! thể diện hoàng gia còn muốn hay
không!"
Diệp Huyên thế mới hiểu được, khó trách thái hậu đột nhiên hồi cung, hiển nhiên là vì Hoài Yển. Nhưng việc này giấu giếm đến giọt nước
không
lộ, trong triều trừ Trần An cũng
không
ai biết. Trong hậu cung tuy biết nàng cực kì sủng hạnh Hoài Yển, nhưng thân phận Hoài Yển trừ vài người tâm phúc, chỉ có nàng từng lộ ra với Lạc Thành, chẳng lẽ...
Trước mắt
không
chấp nhận được những tính toán tâm tư trong đó, thái hậu biết được hoàng đế làm ra việc hoang đường như thế, hôm đó liền về cung. Bà tuy
không
thân thiết với Diệp Huyên, đến cùng cũng là con ruột, chỉ
một
lòng cho là Hoài Yển
không
biết liêm sỉ câu dẫn Diệp Huyên, bằng
khônghoàng đế tọa ủng hậu cung, cái dạng nam nhân gì
không
có, làm sao muốn cướp
một
tăng nhân. Đến khi biết được Hoài Yển cực kì lãnh đạm với hoàng đế, còn muốn Diệp Huyên tự
đi
khẩn cầu
hắn, trong cơn giận dữ, bà càng lập ý muốn đem họa quốc
yêu
tăng kia xử tử, để
hắn
không
thể dâʍ ɭσạи cung đình.
một
người muốn gϊếŧ,
một
người muốn giữ, sao có thể để ý
rõ. Diệp Huyên đương nhiên
không
chịu theo lời thái hậu, càng cảm thấy thái hậu mạc danh kỳ diệu. Từ đầu tới cuối, Hoài Yển đều là bị nàng bức bách, sao lại trách tội đến
trên
đầu
hắn.
Nhưng nàng càng bảo hộ, thái hậu càng tức giận, đến khi nàng phẩy tay áo bỏ
đi, bừa bãi
nói
thái hậu
không
được động vào Hoài Yển
một
phần
một
hào, thái hậu
đã
tức giận đến run rẩy sắp ngã.
"Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!"
Mắt thấy thái hậu đúng là sắp té xỉu, Lạc Thành luôn luôn
ẩn
thân ở trong phòng vội
đi
ra đỡ lấy bà: "Thái hậu bớt giận, quan gia tuổi trẻ khí thịnh, việc này cần phải từ từ mới được."
"Hài tử ngoan", thái hậu được
hắn
đỡ ngồi xuống, "Nếu
không
phải ngươi báo tin cho ta biết, ta còn
không
biết quan gia làm ra việc hồ đồ bực này."
Lạc Thành đáy mắt lóe lóe, miệng hòa nhã
nói: "Phân ưu với quan gia, vốn là chức trách của chúng ta. Kỳ thực Hoài Yển kia tướng mạo câu toàn, nhưng thân phận
hắn
có chút khiếm khuyết, thần cũng sợ việc này lan truyền ra ngoài, tổn hại
anh
danh quan gia, mới lắm mồm, trong lòng
thật
sự
sợ hãi."
"Đâu phải hơi khiếm khuyết", thái hậu cười lạnh, "Vừa nhắc đến, ta
đã
cảm thấy bẩn tai. Phật môn vốn là nơi thanh tĩnh, ai biết lại có kẻ bẩn thỉu như vậy, chỉ tiếc quan gia bảo hộ
hắn, ta lại
không
thể ra tay."
Lạc Thành nghe
nói, mặt
hiện
ra do dự, thấy thái hậu nhìn qua, mới giống như hạ quyết tâm
nói: "Thần có
một
kế, có thể hiệu quả."
=====================================================
Hoa sen trắng bị hắc hóa = =
Cổ đại. Đẩy ngã thánh tăng (13)
Kế sách Lạc Thành
nói
đến cũng rất đơn giản, quan gia bảo hộ Hoài Yển rất chặt, người khác
không
thể ra tay, nhưng Hoài Yển bản thân tìm chết, quan gia có thể trách ai.
Nghe xong lời này, thái hậu
không
khỏi ngạc nhiên
nói: "yêu
tăng kia cũng
không
phải ngốc tử, sao lại chủ động muốn chết."
Ở trong lòng thái hậu, Hoài Yển là tiểu nhân thấy người sang bắt quàng làm họ, Lạc Thành lại biết, hòa thượng kia luôn luôn bị bức bách.
hắn
mặc dù
không
biết quan gia dùng biện pháp gì khiến hòa thượng kia nguyện ý cùng quan gia truy hoan, như muốn để Hoài Yển sinh ra chí nguyện muốn chết, cũng
không
phải việc khó.
Hoài Yển ở trong cung cũng
không
phải chân
không
rời nhà, sau Hiệt Lan Trai có
một
hoa viên cảnh trí cực đẹp, trước khóa trễ,
hắn
luôn
sẽ
đi
vào đó tản bộ.
một
ngày chạng vạng, Hoài Yển
một
tay lần phật châu,
một
tay nhặt
trên
đất
một
cành hoa rơi, nhìn tà dương chân trời suy nghĩ xuất thần.
"Hoài Yển thiền sư."
hắn
đa lâu
không
có nghe thấy ai xưng hô như thế với mình, xoay người, chỉ thấy
một
nam nhân tuấn tú cao ngất đứng ở phía sau, đúng là Lạc Thành.
Hoài Yển
không
biết Lạc Thành, nhưng nam nhân có thể ở trong hậu cung hành tẩu,
nói
vậy chính là
một
trong bốn vị công tử kia.
hắn
niệm
một
tiếng phật hiệu: "Thí chủ."
"Thiền sư gần đây khỏe
không?" Lạc Thành
nói.
Hoài Yển bất quá cười
nhẹ: "Tốt hay
không
tốt, đều là tu hành thôi."
Lạc Thành tâm đầu nhất khiêu,
hắn
vốn tưởng rằng Hoài Yển bị nhục,
không
nói
đến tâm sinh oán hận, ít nhất cũng nên có chút bị quấy nhiễu mới đúng, nhưng tăng nhân trước mắt
một
thân tố y, khóe miệng mỉm cười,
hắn
từng ở Vân Môn Tông gặp qua vị thánh tăng danh chấn thiên hạ này, bộ dáng bất nhiễm bụi trần khi đó
một
chút cũng
không
đổi.
Nhưng trong miệng
hắn
vẫn
nói: "Xem ra thiền sư tốt lắm, nhưng mà chư vị đại sư Vân Môn Tông hẳn
sẽ
không
tốt lắm."
không
đợi Hoài Yển mở miệng,
hắn
lại
nói, "chuyện thiền sư bị quan gia cưỡng bức vào cung
đã
lộ ra, cổ tháp Vân Môn Tông ngàn năm, đột nhiên chịu gièm pha như thế, thanh danh xưa nay hẳn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng may thế nhân đều
nói
việc này
không
phải thiền sư chủ tâm, nhưg thiền sư vẫn ở hậu cung, hỗn loạn nhốn nháo, đều
nói
thiền sư làm sa đọa thanh danh Vân Môn Tông."
Còn
một
câu Lạc Thành
không
nói,
nói
vậy Hoài Yển cũng trong lòng biết
rõ
ràng. Nếu như muốn vãn hồi thanh danh, chỉ có cái chết của Hoài Yển.
Nếu
hắn
chết, chính là người đáng thương
không
sợ cường quyền, tuy có bị cưỡng đoạt, sỉ nhục cũng
sẽhết, Vân Môn Tông
sẽ
không
bị công kích nữa. Mà quan gia mất người vừa ý đặt ở
trên
đầu quả tim này, có lẽ
sẽ
thương tâm mười ngày nửa tháng, dần dần cũng phai nhạt.
Lạc Thành
nói
với mình như vậy,
không
có Hoài Yển, quan gia vẫn
không
thích mình cũng
không
sao. Bởi vì khi đó những người còn lại đều như
hắn,
hắn
không
chiếm được tâm quan gia, vậy
không
thể để bất luận kẻ nào có được.
Quan gia đại khái vĩnh viễn
sẽ
không
biết,
hắn
đặt nàng ở trong lòng
đã
ba năm. Khi đó vào dịp săn thu, ở khu vực săn bắn
hắn
thấy thiếu nữ
trên
đài cao kia, từ đó đánh rơi cả trái tim.
Phụ thân của Lạc Thành tuy là chân trắng, nhưng có
một
mẫu thân đồng tộc với thái hậu. Cho nên thái hậu tín nhiệm
hắn, biết
hắn
chủ động muốn tiến cung càng vui mừng. Người khác chỉ
nói
hắn
muốn phú quý, thậm chí tìm
một
lần quyền thế ngập trời, nhưng ngược lại, điều
hắn
muốn, người nọ cố tình
khôngcho.
"A di đà phật, " Lạc Thành nâng mắt lên, chỉ thấy tăng nhân mặc tố y kia
đang
nhìn mình, trong mắt
một
mảnh hiểu
rõ, "Nguyên lai thí chủ cũng là người si, si tình đa tình trong hồng trần, chỉ
không
biết là nghiệt hay duyên."
Lạc Thành
không
ngại tâm tư của mình bị Hoài Yển liếc mắt
một
cái
đã
nhìn thấu,
trên
mặt còn cười nhiều hơn: "Thiền sư dù
nói
lời sắc bén, việc của người kia,
không
trọng yếu như việc trong sư môn."
Hoài Yển thở dài
một
tiếng: "Thí chủ với bần tăng chỉ là người ngoài, sao lại lắng lời đồn đãi tới thanh danh."
hắn
ngày đó sở dĩ vào cung, chính là hoàng đế lấy tánh mạng tăng chúng Vân Môn Tông bức bách, người xuất gia
không
gϊếŧ người, đương nhiên cũng
không
nhẫn tâm nhìn người bởi vì mình mà mất tính mạng. Lạc Thành hôm nay dùng thanh danh Vân Môn Tông đến uy hϊếp
hắn,
không
riêng Hoài Yển
không
thèm để ý, dù là tăng nhân cao thấp trong Vân Môn Tông cũng
sẽ
không
để ý.
Nhưng trong lòng
hắn
cũng
không
xem thường Lạc Thành, chỉ vì Lạc Thành ở trong vòng này, cũng đáng tiếc.
hiện
tại nghĩ đến, chuẩn xác bắt lấy việc
hắn
cố kị Diệp Huyên,
không
khó để hiểu
rõ
hắn
đến mười hai phần.
hắn
có tâm khuyên Lạc Thành vài câu nữa, Lạc Thành sao chịu nghe theo, lúc này Cao Cung Minh được tin, vội vội thông báo với Diệp Huyên, nàng
đã
là nổi giận đùng đùng.
"Lạc Thành!" Thiên tử tức giận, tức thời khiến nội thị cung nữ chung quanh câm như hến, "Trẫm chỉ biết ngươi làm ra việc hay, uổng trẫm tín nhiệm ngươi như thế,
không
thể ngờ được ngươi đúng là tiểu nhân!"
Tiểu nhân, Lạc Thành buồn bã cười, bất quá là vì nàng, ta cam nguyện làm tiểu nhân."Quan gia",
hắnquỳ xuống, "tâm vi thần, có phải nâng đến trước mặt ngài, ngài cũng
không
thèm nhìn nhiều
một
cái."
Lời thương đau như vậy, nghe vào trong tai Diệp Huyên, dù chưa động tình, cũng nhịn
không
được thương hại
hắn. Nàng vốn tưởng rằng Lạc Thành tranh thủ tình cảm vì chiếm chỗ tốt,
không
thể ngờ được... Ánh mắt rơi ở
trên
người Hoài Yển bên cạnh, nghĩ đến mình và
hắn
đồng bệnh tương liên, lửa giận đầy ngập cũng vơi vài phần, mệt mỏi lắc lắc tay: "Thôi, đưa
hắn
về cung Chiêu Dương,
không
được trẫm cho phép,
một
bước cũng
không
cho ra cung."
Vài nội thị lúc này tiến lên, dẫn Lạc Thành rời
đi, Diệp Huyên lại lệnh cho những người khác thối lui, cùng Hoài Yển hai mắt nhìn nhau, nhất thời yên lặng
không
nói
gì.
"Quan gia", Hoài Yển
nói, "Ngài từng
nói
mấy vị công tử trong cung ngài đều
không
thích, Lạc thí chủ chấp niệm với ngài rất sâu, ngài cũng
không
bị
hắn
đả động
một
phần
một
hào sao?"
Diệp Huyên miễn cưỡng cười
nói: "Ngốc hòa thượng, ta đối với ngươi chấp niệm chẳng lẽ ít hơn, ngươi cũng
không
phải
không
bị ta đả động
một
chút nào." Nàng vốn chỉ muốn dùng câu này khai mở bản thân, lúc
nói
ra, lại hết sức chua xót.
Hoài Yển trầm mặc
thật
lâu, bỗng nhiên
nói: "Bần tăng
không
rõ... Ta chưa bao giờ
nói
dối, nếu ta
nói, những lời này của ngài có chỗ
không
đúng đâu."
=====================================================
Cách thức thổ lộ độc nhất vô nhị của hòa thượng