"Cách lần trước
anh
viết thư cho em,
không
sai biệt lắm
đã
qua mười mấy năm rồi.
anh
còn nhớ
rõ
khi đó em còn thích chê cười
anh, đại khái chỉ có đồ cổ giữ hàng thế kỷ mới có thể kiên trì dùng phương thức này liên lạc.
anh
trả lời rằng
anh
muốn gửi cho em lời
nói
thật
sự
đọng
trên
mặt giấy,
anh
ngóng trông em
sẽ
không
quên.
Kỳ thực đó chỉ là tùy tiện lấy cớ thôi, mặc dù dùng bút mực viết ra chữ, chung quy cũng
sẽ
có ngày phai màu.
không
có lời hứa vĩnh hằng, hoặc là
nói, chúng ta chờ đợi nó mãi mãi
không
thay đổi, đó lại
khôngphải là chuyện ý chí con người có thể nắm trong tay.
anh
không
biết em
đã
biết được bao nhiêu, nhưng
anh
nghĩ đại khái em
đã
đoán được, em quên hết chính mình, cũng quên
anh.
Đó là
một
sự
cố thí nghiệm, xuất phát từ nguyên nhân khách quan,
anh
không
có cách nào
nói
cho em quá trình cụ thể của
sự
cố, nhưng
sự
cố đó làm cho ý thức của em lâm vào ngủ say, đến mười ba năm sau mới tỉnh lại, nhưng em cũng đánh mất mọi trí nhớ.
anh
an bày
một
thân phận hoàn toàn mới cho em,
một
cuộc sống bình thường nhưng yên ổn.
Bởi vì
anh
không
muốn lại để em gặp nguy hiểm, em may mắn sống sót, dù vĩnh viễn
không
thể nhớ lại
anh,
anh
cũng nguyện ý cứ như vậy nhìn em tiếp tục cuộc sống bình an.
Loại ý tưởng này
thật
ích kỷ, tự tiện thay em quyết định, bố trí cuộc sống tốt cho em. Cho nên khi
mộtlần nữa em lại thi vào học viện xuyên
không,
anh
thậm chí cho rằng đây tiềm thức của em phản kháng quyết định này. Đại khái trong khung em
không
thể dứt bỏ thế giới kỳ quái này, hoặc là bản tính của em
đang
sử dụng em.
anh
thật
do dự, dùng
một
ít thủ đoạn ở bên cạnh em quan sát bốn năm, mãi đến cuối cùng,
anh
kỳ thực cũng chưa hạ quyết tâm.
Nhưng mà kế hoạch vẫn bắt đầu, cái gọi là cuộc thi bằng hệ thống mới, thông minh như em, nhất định sớm
đã
đoán được là ngụy trang.
anh
lừa gạt em, từ đầu đến cuối. Hệ thống này
đã
từng tồn tại có nghĩa là
một
thế giới
đã
khai phá rất tốt, nó được chúng ta cùng sáng tạo.
hiện
tại, đưa ra là vì tìm về trí nhớ cho em.
Đúng vậy, thế giới ảo, em gọi chúng nó là thế giới ảo. Thế giới từ ý thức bên trong chúng ta hoá sinh mà ra, cuối cùng trở thành cái động đen to lớn cắn nuốt em, đó khó mà
nói
không
phải
một
chuyện cười.
không
cần lo lắng, thân ái, nếu em
không
có cách nào nhớ lại, ở thế giới sau, em
sẽ
thuận lợi thức tỉnh.
Khi đó, chúng ta
sẽ
không
bao giờ có liên quan nữa, em cứ coi nó là
một
cơn mộng du
thật
dài."
Cuối thư
không
có chữ kí, sau khi xem xong, Margaret
nhẹ
nhàng khép lại tờ giấy, lông mi run nhè
nhẹ, lạch cạch
một
tiếng, có
một
giọt nước mắt mới rơi xuống.
"Ta... Ta đây là thế nào?" Nàng nghi hoặc vuốt hai mắt mình, nội dung
trên
thư nàng hoàn toàn
khôngrõ, cũng có thể xác định
không
phải viết cho mình, nhưng mà vì sao nàng lại rơi lệ?
"Tiên sinh, chỉ sợ ngài nghĩ sai rồi, phong thư này hẳn là
không
phải gửi cho ta."
"Đại khái thế." Cesare cười cười, cũng
không
tiếp nhận thư thiếu nữ đưa cho
hắn,
hắn
cũng
không
biết phong thư này có coi là chính
hắn
viết
không.
Rơi lệ, đại khái có nghĩa là trước mắt trong thân thể này
một
linh hồn khác bị xúc động, nếu trong thân thể của mình có
một
linh hồn khác cũng biết, hẳn là
sẽ
thật
cao hứng
đi.
Bất quá
hắn
cũng
không
thèm để ý,
hắn
là được người ta sáng tạo ra cũng tốt, đó xem như căn nguyên linh hồn của mình có thể như nguyện hay
không
cũng tốt, Cesare đều
không
quan tâm,
hắn
chỉ cần có thể cùng muội muội đáng
yêu
ở cùng nhau là đủ rồi.
"Như vậy",
hắn
đứng lên, "Ta cáo từ, phu nhân."
không
đợi Margaret
nói
gì, nam nhân xoay người,
nhẹ
nhàng
đi
khỏi phòng tiếp khách. Trong
một
khắc, Margaret cảm giác được thân thể của mình chợt rung
nhẹ, giống như có cái gì thoát ly ra ngoài, cực kỳ bi ai và mờ mịt mới vừa rồi quanh quẩn trong lòng cũng tan thành mây khói.
"Đây đến cùng... Là chuyện gì xảy ra?" Nàng ngồi tại chỗ,
thật
lâu
không
thể bình tĩnh.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên
một
chuỗi tiếng bước chân quen thuộc, thân hình Arthur cao lớn còn mang theo phong trần
đi
vào, giang hai cánh tay ôm nàng: "Thân ái, ta
đã
trở về!"
Nàng bỗng chốc được giải thoát, vươn tay ôn nhu ôm Arthur: "Thân ái, hoan nghênh về nhà."