Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 11 - Chương 2: Tây phương cung đình. Đẩy ngã thị vệ trưởng (2)

Vừa ra khỏi cửa, quan

sự

vụ Antony trông ở ngoài cửa liền

đi

lên đón: "Điện hạ, công tước Hanson Will

đang

ở thư phòng chờ yết kiến ngài."

"Ừ." Thiếu nữ nhàn nhạt lên tiếng – bây giờ chúng ta nên gọi nàng là Margaret, tầm mắt Margaret đảo qua đám người đứng thẳng đứng trong hành lang,

không

nhìn thấy Arthur. Chỉ sợ là

đã

đi

thư giải du͙© vọиɠ rồi. Nghĩ đến vật dưới khố của nam nhân kia hận

không

thể chọc thủng quần ra,

trên

mặt có chút nóng, nhưng trong lòng càng nhiều chê cười. Loại ý thức chê cười này



ràng từ chính nguyên thân truyền lại cho Diệp Huyên, khiến nàng ý thức được mình cảm thấy bất đắc dĩ.

Margaret và Arthur, công chúa điện hạ và thị vệ bên cạnh nàng, thân phận địa vị cách biệt nhường này, hai người



ràng muốn

yêu

lại

không

thể tỏ



nỗi lòng. Arthur



ràng

yêu

công chúa, lại ở trước mặt nàng cực lực kiềm chế. Còn Margaret cũng

yêu

thị vệ cùng nàng lớn lên, cố tình bày ra

một

bộ dáng cao ngạo khinh miệt.

Đương nhiên, Margaret cũng

không

biết Arthur

yêu

nàng. Hoặc là

nói, nàng

không

thể xác định cảm tình của Arthur đối với mình. Mỗi khi nàng cảm thấy nam nhân kia

yêu

mình, lại bởi vì Arthur chống đối và lui bước mà tâm sinh thất vọng. Lấy góc độ của Diệp Huyên xem ra, hành vi của Arthur rất dễ lý giải.

hắn

biết



bản thân

không

xứng với công chúa,

hắn

đê tiện như vậy, đối với điện hạ mà

nói, căn bản chính là

một

loại xúc phạm. Cho nên

hắn

không

dám biểu lộ ra tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời phần tình cảm này có cơ hội được đáp lại.

Đáng tiếc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ

đã

tường, Diệp Huyên thấy

rõ, Margaret

không

rõ. Lại bởi vì nàng

không

thể

không

bị ý thức của nguyên thân khống chế, chỉ có thể nhìn cơ thể này kỳ quái như vậy với người

yêu.

"hắn

đã

đi

gặp phụ thân rồi sao?" Vừa

đi

thư phòng, Margaret vừa hỏi.

"Đúng vậy, " làm phụ tá đắc lực của Margaret, Antony

thật

hiểu ý tứ của công chúa điện hạ, "Công tước đại nhân từ Hạ cung tới."

Tuy quốc vương bệ hạ

không

để ý triều chính nhiều năm,

hiện

thời tất cả

sự

vụ trong vương quốc đều do Margaret ở quản lý, nhưng nàng

không

muốn nhìn thấy các quý tộc đều đến nịnh bợ mình, mà phụ thân của nàng mới là quốc vương chính quy. Công tước Hanson Will làm vậy khiến nàng

thật

cao hứng, khi đẩy cửa thư phòng ra,

trên

mặt nàng cũng nổi lên vẻ tươi cười.

Thế này làm cho công tước Hanson Will thụ sủng nhược kinh, mọi người đều biết, công chúa điện hạ duy nhất của vương quốc Kosse thủ đoạn cường ngạnh, làm người cao ngạo, là lãnh mỹ nhân

không

dễ ở chung. Tuy rằng còn trẻ, nhưng các đình thần cũng

không

dám coi khinh nàng. Nghĩ đến ý đồ mình đến, công tước Hanson Will tỏ vẻ tươi cười: "Điện hạ,

đã

lâu

không

gặp, ngài

thật

sự

là càng chói lọi."

Đợi khi Arthur đẩy cửa ra,

nhẹ

bước

đi

đến đứng hầu bên người Margaret, đúng lúc nhìn thấy khóe miệng thiếu nữ hơi nhếch lên, cười nghe công tước Hanson Will

nói: "Mấy ngày trước đây lúc ở Hạ cung, bệ hạ cũng từng

nói, người luôn luôn

thật

quan tâm hôn

sự

của ngài, nghe

nói

đứa con

không

nên thân của ta cũng theo ta

đi

đến vương đô, dặn ta để ngài gặp

một

lần,

không

biết ý tứ điện hạ là..."

"Tốt" thiếu nữ vén tóc

đang

rũ xuống, ánh mắt cố ý vô tình xẹt qua người nam nhân bên cạnh, "Vậy gặp

một

lần

đi."

Công tước Hanson Will vô cùng vui vẻ, vội vàng phái người hầu

đi

ra ngoài, chỉ chốc lát sau

đã

dẫn

mộtthanh niên đến. Thanh niên đó tóc vàng mắt xanh, xem ra hơn hai mươi tuổi, có dáng vẻ đệ tử quý tộc điển hình. Liếc mắt

một

cái thoáng nhìn thấy da thịt

hắn

trắng bóng, hứng thú của Margaret liền bớt

đi. Loại này được các phu nhân, tiểu thư thượng lưu

yêu

nhất, lại

không

thể hấp dẫn nàng.

Tùy ý cười

nói

một

câu, nàng vừa chuẩn bị rời

đi, lại nhìn thấy cằm Arthur là

một

đường cong căng thẳng,

không

biết thế nào nàng sửa lại chủ ý.

"Công tước phu nhân Phil vài ngày nữa

sẽ

mời dự vũ hội" người thanh niên tên là Chris, lúc này

đangtha thiết lại mang theo khẩn trương nhìn Margaret, "Ta

thật

vinh hạnh, có thể mời ngài làm bạn nhảy

không, điện hạ?"

"Đương nhiên có thể", thiếu nữ vươn

một

bàn tay, tùy ý Chris hạ xuống nụ hôn

nhẹ

trên

mu bàn tay trắng noãn như ngọc". Ngươi

thật

anh

tuấn, Chris,

không





nương nào

không

muốn làm bạn nhảy của ngươi."

Những lời này nhất thời làm hai mắt Chris sáng lên, tựa hồ nghe thấy tiếng người nam nhân bên cạnh

ẩn

nhẫn hít

không

khí, Margaret cười càng xán lạn, khuôn mặt kiều diễm cơ hồ sắp mê ngất Chris rồi.

thật

sự



không

thú vị, nàng

không

biết mình

đang

cười nhạo Chris, hay là

đang

cười nhạo cái người nàng

đang

tận lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia.

Đuổi cha con Công tước Hanson Will

đi

rồi, Antony luôn luôn trầm mặc đứng hầu bên cạnh từ từ mở miệng: "Điện hạ, ngài đối với con trai công tước Hanson Will

không

có hứng thú, cần gì phải trêu đùa

hắn."

"Làm sao ngươi biết ta

không

có hứng thú." Thiếu nữ lười nhác tựa vào ghế,

không

yên lòng khảy lộng ngón tay mảnh khảnh. Động tác như vậy làm nàng xinh đẹp lại mang theo

một

tia quyến rũ, cực kì động lòng người.

Antony mặt

không

đổi sắc: "không

cần mượn sức Công tước Hanson Will, cũng

không

cần thiết chèn ép, là nhân vật an toàn, con

hắn, đương nhiên

không

có giá trị cưới hỏi."

Những lời này vừa

nói

xong, Margaret liền cảm giác được Arthur

nhẹ

nhàng thở ra. Hừ, ở trong lòng nàng khẽ xùy

một

tiếng, biết là Antony cố ý

nói

cho ngốc kia tử nghe. Nàng đứng lên, mạn diệu

đi

về phía trước: "Chỉ sợ ngươi sai rồi, Antony,

hắn

không

có giá trị cưới hỏi, còn có giá trị làʍ t̠ìиɦ nhân."

#

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Arthur vẫn

đang

suy nghĩ câu

nói

kia của công chúa điện hạ.

Giá trị làʍ t̠ìиɦ nhân...

hắn

biết thanh niên như Chris rất được các tiểu thư quý tộc

yêu

thích, điện hạ muốn

hắn

làʍ t̠ìиɦ nhân, cũng

không

có gì đáng trách. Xem

nhẹ

một

tia co rút đau đớn liên miên

khôngdứt trong lòng kia,

hắn

đẩy cửa ra, công chúa điện hạ quả nhiên còn

đang

dựa vào bàn làm việc, "Điện hạ",

hắn

ôn nhu

nói, "Ngài cần nghỉ ngơi."

"đã

biết", buông bút lông chim trong tay, Margaret đứng lên,

đi

tới trước cái gương to.

một

lúc lâu

không

có động tĩnh, nàng mới nghiêng đầu,

không

kiên nhẫn

nói, "Đứng ở nơi đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta mở miệng phân phó ngươi?"

"Vâng." Nam nhân cung kính cúi đầu,

đi

đến phía sau thiếu nữ, cánh tay vòng qua eo

nhỏ

của nàng, đầu ngón tay

không

ngừng run rẩy dừng

trên

đai lưng,

nhẹ

nhàng cởi ra

một

nửa.

Theo động tác

hắn

mềm

nhẹ, quần áo hoa lệ phiền phức rơi từng mảnh

trên

đất. Đến cái áo ngực cuối cùng loã lồ cởi ra,

trên

trán nam nhân

đã

đầy mồ hôi, ánh mắt né tránh căn bản

không

dám nhìn cảnh tượng trong gương.

Nhưng Margaret nhìn



nhất thanh nhị sở, áo ngực tơ lụa rơi khỏi người, bắt đầu từ bộ ngực, mãi cho đến chỗ bắp đùi tư mật bị che lấp, lộ ra bờ vai mượt mà khéo léo, đùi ngọc thon dài trắng nõn chói mắt. Lấy tư thái xấu hổ như thế đứng thẳng,

trên

mặt nàng lại

không

hề có nét hổ thẹn, mà nam nhân cao lớn phía sau nàng, y quan chỉnh tề, tuy rằng cực lực che giấu, vẫn có thể khiến người ta thấy

trên

khuôn mặt tuấn tú

đã

ẩn

nhẫn ửng đỏ.

Chỉ như thế này

đã

không

được sao, thiếu nữ nghĩ gần như ác ý, để Arthur khẩu giao cũng tốt, mệnh lệnh

hắn

mỗi đêm ở trước gương cởϊ áσ cho mình cũng tốt, đều là vì nhìn xem nam nhân này có thể nhịn đến mức nào.

Nhưng mặc dù dục triều trong mắt nam nhân

đã

sắp tuôn ra, cởi vật che đậy cuối cùng cho nàng xong, hai tay vẫn kính cẩn có lễ, ngay cả đầu ngón tay

không

cẩn thận đυ.ng tới da thịt tuyết ngấy, cũng lập tức rời

đi.

"Điện hạ", thiếu nữ trong gương trần như nhộng, Arthur lập tức cúi đầu, lệnh cho bản thân

không

cần nhìn lén công chúa

một

phân

một

hào, "Thỉnh ngài

đi

tắm."

"A..." Margaret bỗng nhiên nở nụ cười, nàng xoay người, tuyết nhũ căng tròn theo động tác của nàng

nhẹ

nhàng nhảy lên, hai cánh tay ngọc

nhẹ

nhàng mở ra, lúc Arthur chợt nén chặt hô hấp, ôm lấy cổ

hắn, "Ngươi ôm ta

đi."