Trời dần vào đêm.
Lục Cẩn trở lại Thiên Sương các, trong viện đèn đuốc sáng trưng, mấy gã sai vặt
đang
đứng chờ trước cổng, vừa thấy
hắn
liền vội chào đón: "Cẩn thiếu gia, lão gia vừa phái người tới, thỉnh thiếu gia sang bên đó
một
chuyến."
"đã
biết." Lục Cẩn nhàn nhạt
nói.
Gã sai vặt nhìn
không
ra buồn vui
trên
gương mặt
hắn, càng bình tĩnh
thì
càng khiến người khác sợ hãi. Cuống quít cúi đầu lui ra ngoài, cũng
không
dám hầu hạ bên người, để
một
mình Lục Cẩn bước vào phòng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Lục Cẩn ngồi bên bàn, ngẩn người chiếc giường lớn phía đối diện. Chính
trên
cái giường này,
hắn
buộc nữ nhân ấy khẩu giao trước mặt Lục Vinh, vì nữ nhân ấy mà khiến Lục Vinh tức giận, thực ra khi đó,
hắn
vì thú tính khó nhịn nên mới xúc động làm ra việc hoang đường như vậy.
Cũng
không
biết bắt đầu từ khi nào, đối mặt với người nữ nhân ấy
hắn
càng ngày càng
không
khống chế được. Nhớ đến cơ thể của nàng, nhớ đến cái miệng
nhỏ
nhắn tiêu hồn đó, muốn nghe nàng kêu khóc, thậm chí là... Muốn có được trái tim của nàng.
Lúc đầu, Lục Cẩn rất kinh ngạc.
hắn
ép mình nghĩ là những điều đó là do cảm giác mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chinh phục. Dù sao
hắn
vốn là
một
người
không
an phận, mà đột nhiên
hắn
phát
hiện, tiểu tẩu tử hay khóc lóc
đã
khác trước rất nhiều.
Những
sự
khác biệt này Lục Cẩn
không
thể
nói
cụ thể, nhưng khi
hắn
ở bên tẩu tử càng lâu
thì
hắncàng mê mẩn nàng. Đợi đến khi Lục Cẩn nhận ra được điều này,
hắn
đã
lún sâu vào bể tình
không
thể thoát ra được nữa.
đã
như vậy, vậy
thì
cướp lấy nàng. Lục Cẩn gần như chỉ suy tư trong khoảnh khắc
đã
đưa ra quyết định này.
hắn
rất hiếm khi muốn thứ gì đó, bởi vì hầu như những thứ mà
hắn
muốn
thì
hắn
đều
không
thể có được. Bởi vậy sau này
hắn
đã
hình thành thói quen kiềm chế du͙© vọиɠ của mình,
không
đi
nịnh nọt người khác cũng
không
chấp nhận người khác nịnh bợ. Nhưng
hắn
chưa bao giờ khát vọng có được
mộtthứ đến như vậy.
Khi còn
nhỏ
hắn
cũng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân lại bệnh chết. Sau khi
hắn
được phụ thân nhận về Lăng Vân sơn trang, khờ dại nghĩ rằng mình
sẽ
được phụ thân
yêu
thương, nhưng cuối cùng lại là mơ mộng viển vông. Đoạn tình cảm này của
hắn
với Diệp Huyên, bắt đầu từ
sự
sai lầm khi
hắn
say rượu nhưng sau này lại trở thành điều mà
hắn
muốn bảo vệ nhất.
#
Huynh trưởng, nhân luân, liêm sỉ... Những trở ngại từ bên ngoài trong mắt
hắn
đều
không
là vấn đề.
hắn
không
chấp nhận tình cảm của người khác, bởi vậy cũng
sẽ
không
nỗ lực. Mà lần nỗ lực cuối cùng này cũng trở thành khát vọng cuồng nhiệt của
hắn.
thật
ra Diệp Huyên đoán
không
sai, Lục Cẩn định gϊếŧ Lục Tranh bằng thuốc độc, nhưng
hắn
chưa kịp làm Lục Tranh
đã
chủ động muốn chết. Điều khiến Lục Cẩn kinh ngạc là người nữ nhân ấy lại đoán được ý định của
hắn. Nữ nhân ấy ngây thơ, nhát gan nàng
không
có cách nào chấp nhận việc Lục Cẩn ác độc như vậy, cũng
không
ngờ tới Lục Cẩn lại ác độc như vậy.
"Quả nhiên... So với trước đây quả là
không
giống nhau." Nam nhân lẩm bẩm, nàng so với trước đây thông minh hơn, cũng quả quyết hơn.
"Nếu
hắn
chịu nghe ta khuyên, ta
sẽ
ở bên
hắn
cả đời, nếu
hắn
không
chịu nghe, ta cũng
sẽ
ở bên
hắncả đời."
Khi nghe nàng
nói
ra câu này, Lục Cẩn
đã
nghĩ gì?
thật
ra chính
hắn
cũng
không
nhớ nữa.
hắn
không
tức giận, dường như là kinh ngạc, kinh ngạc vì nàng cũng có lúc dũng cảm như vậy. Sau đó là đau khổ xen lẫn kiêu ngạo, đây chính là người nữ nhân mà
hắn
yêu, dù nàng ngoan tuyệt như vậy nhưng
hắn
cũng
không
có cách nào ngừng
yêu
nàng. Nhưng cuối cùng
sự
thê lương lại giống như thủy triều dâng trào, nhấn chìm
hắn, khiến
hắn
không
thở nổi, rồi dần dần rút lui, để lại đống tro tàn.
"Ta
đã
biết." Lục Cẩn
nói.
Ta biết nàng
không
hề muốn vãn hồi, ta biết để làm nàng quay lại, ta có thể làm được đến mức nào.
Mấy gã sai vặt nơm nớp lo sợ đứng ngoài cửa, chợt nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng cười lớn. "Nữ nhân ngốc a, nữ nhân ngốc.... Nàng nghĩ rằng Lục Tranh rất
yêu
nàng, vì nàng tình nguyện hy sinh cả tính mạng."
Vậy ta
sẽ
cho nàng thấy, ta vĩnh viễn là người
yêu
nàng nhiều hơn
hắn.
Diệp Huyên
đang
ngủ mơ màng
thì
bị tiếng ồn ào ngoài phòng làm tỉnh giấc. Oanh Ca bị nàng sai ra ngoài thám thính, chỉ chốt lát sau
đã
hoang mang quay về: "Thiếu phu nhân, Thiếu trang chủ bị Trang chủ phái người đem
đi."
"Cái gì?" Diệp Huyên thất kinh, "Vì sao thế?"
"Nghe
nói
là có người tới báo Dược vương cốc có biện pháp khiến Thiếu trang chủ khỏi hẳn, cho nên mới đem Thiếu trang chủ đưa đến Dược vương cốc trị liệu."
Diệp Huyên bị tin tức này chấn kinh hồi lâu sau mới hoàn hồi. Khỏi hẳn?
thật
sự
có biện pháp khiến Lục Tranh khỏi hẳn? "..Đây là chuyện tốt." Nàng nghĩ ngợi
một
chút, "Nếu đây là ý của phụ thân vậy chúng ta yên lặng chờ đến lúc Thiếu trang chủ về là được."
Lục Vinh mang theo Lục Tranh rời khỏi sơn trang, ngoại trừ trong viện Tinh Tương tranh cãi ầm ĩ
mộttrận
thì
trong sơn trang có vẻ yên tĩnh hơn trước.
Ngày hôm đó, sau khi trở về từ Tuyết hiên, Lục phu nhân liền ngã bệnh nằm liệt giường. Lúc đầu là sốt cao
không
lùi, rồi bắt đầu
nói
mê sảng, mấy người nữ nhi của bà cực nhọc ngày đêm,
không
có thời gian nghỉ ngơi hầu hạ bên giường, ngay cả nữ nhi
đã
gả
đi
cũng chạy về. Nhưng Lục phu nhân vẫn
không
chuyển biế tốt đẹp. Trong lúc hôn mê vẫn luôn
thì
thào gọi tên Lục Tranh, Lục Vinh. Nhưng hai người mà bà quan tâm, lo lắng nhất lại
không
đến thăm bà.
Sợ rằng chính Lục Tranh cũng
không
ngờ được,
hắn
oán hận mẫu thân
đã
sâu nặng đến mức này. Mà tình
yêu
của Lục Vinh đối với thê tử cũng bị những trận khắc khẩu, cãi vã giữa hai người dần biến mất hầu như
không
còn gì. Lục phu nhân có lẽ là sống
không
đực bao lâu nữa, bà ta hành hạ Diệp Huyên lâu như vậy, nhưng chính mắt nhìn thấy bà ta thê thảm chết dần chết mò như vậy, trong lòng Diệp Huyên cũng
không
có chút vui vẻ nào.
Sau này mình
sẽ
phải làm thế nào, sau đêm đó hai người quyết tuyệt, Lục Cẩn có đến tìm nàng
một
lần nữa nhưng
không
bao lâu sau
hắn
cũng rời khỏi sơn trang, có lẽ
hắn
cũng
không
muốn gặp nàng nữa.