Mãi đến giờ Dậu canh ba Diệp Huyên mới trở về chỗ ở của mình với Lục Tranh là Tuyết hiên, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.
đi
theo nàng sang chỗ Lục phu nhân hầu hạ là Oanh Ca vốn là thị nữ mà nguyên chủ mang đến từ nhà mẹ đẻ, lúc này nàng ta
đang
bất bình oán giận thay cho chủ nhân: "Phu nhân cũng
thật
là, ngài phục vụ thiếu gia hết bưng trà đến rót nước, hầu hạ thiếu gia cả ngày vậy mà bà ta còn
không
hài lòng...."
"Oanh Ca đừng
nói
bậy." Từ xa, Diệp Huyên nhìn thấy ánh nến chiếu ra từ trong tẩm phòng của Lục Tranh, liền vội vàng ngăn Oanh Ca
đang
oán giận. Lục Tranh thân thể yếu ớt, hai người vẫn phân phòng mà ngủ. Diệp Huyên
đang
định quay về phòng mình đổi bộ xiêm y mới
thì
lại nghe thấy Lục Tranh gọi tên nàng, nàng đành phải chuyển bước
đi
sang.
Vừa vào cửa, Lục Tranh
đang
ngồi tựa lên đầu giường uống thuốc liền nhìn thấy dưới vạt váy nàn dính bụi bẩn, khuôn mặt nam nhan trầm xuống: "Nương lại phạt nàng quỳ Phật đường?"
"không
có." Diệp Huyên vội vàng
nói, "Là do thϊếp
đi
không
cẩn thận nên bị ngã."
Lục Tranh sao có thể tin tưởng lý do đó của nàng được, từ khi Diệp Huyên được gả vào Lăng Vân trang, cũng
không
biết tại sao lại bị Lục phu nhân ghét bỏ, động
một
tí là bị Lục phu nhân trách phạt, mỗi ngày bắt nàng phải
đi
thỉnh an bà, hầu hạ tẫn hiếu,
thật
ra là muốn tra tấn nàng. Nhưng tính cách nguyên chủ nhu nhược, vẫn
một
mực chịu đựng
không
nói
ra, nhưng Lục Tranh vẫn phát
hiện
được.
"Nương tử." Lục Tranh hướng nàng vẫy tay, đợi nàng ngồi xuống bên sạp
hắn
vươn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mây của thê tử, "Là ta vô dụng, hại nàng chịu khổ, ta
sẽ
đi
khuyên nương."
"Đừng." Diệp Huyên vội vàng cầm tay
hắn, Lục Tranh
không
phải là chưa từng khuyên nhủ Lục phu nhân, nhưng chỉ cần
hắn
mở miệng bảo vệ Diệp Huyên
thì
Lục phu nhân càng trách phạt Diệp Huyên nặng nề hơn. "Phu quân, phận làm con, tất nhiên là phải hiếu thuận phụ mẫu, nương... Nương là do quá lo lắng cho thân thể của phu quân, cho nên mới...."
Nàng dịu dàng khuyên nhủ Lục Tranh, từng câu từng chữ đều nhận sai về phía mình, Lục Tranh cười khổ: "Nàng a..." Trong lòng
hắn
vô cùng áy náy đau lòng,
rõ
ràng là do bản thân
hắn
là
một
phế nhân liên lụy đến nương tử, bây giờ nương tử còn phải chịu đựng mẹ chồng thóa mạ.
Nhưng Diệp Huyên cũng
không
dám đối mặt với
sự
dịu dàng của
hắn, sau lưng trượng phu cùng đệ đệ của
hắn
yêu
đương vụиɠ ŧяộʍ, đây là tội lớn, nên dù Lục phu nhân cũng tìm cớ gây khó dễ cho nàng, Diệp Huyên vẫn nghĩ rằng đây là trừng phạt đúng tội. Nàng nghĩ đến lời của Lục phu nhân ngày hôm nay, sau khi hầu hạ Lục Tranh nằm xuống, nàng dù xấu hổ ngượng ngùng nhưng vẫn kiên trì
nói: "Phu quân, thϊếp thân.... Thϊếp thân muốn hầu hạ người."
Lục Tranh có chút sững sờ, nhưng vẫn hiểu được ý tứ của Diệp Huyên
trên
mặt
hắn
cũng dần ửng đỏ. Thấy
hắn
không
phải đối, nàng khó khăn duỗi tay ra chậm chạp cới bỏ vạt áo của
hắn.
"Gả vào Lục gia ta
không
phải là để ngươi cả ngày rảnh rỗi
không
làm việc gì." Lục phu nhân lạnh mặt,
trên
khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận của bà ta tràn ngập lệ khí, "Tranh nhi là Thiếu trang chủ của Lăng Vân sơn trang, tương lai phải kế thừa gia nghiệp to lớn này, ngươi nếu
không
giúp
hắnkéo dài hương khói, vậy
thì
sớm ngày thoái vị
đi."
Diệp Huyên quỳ gối bên cạnh Lục phu nhân, trong lòng ủy khuất, nhưng vẫn cố nén lệ thưa vâng: "Nương giáo huấn đúng, con dâu nhát định làm tròn bổn phận, vì phu quân nối dõi tông đường."
Những lời này mà để người ngoài nghe được nhất định
sẽ
cười rụng răng, Lục Tranh bây giờ tuy là Thiếu trang chủ của Lăng Vân sơn trang nhưng
hắnchỉ có thể sống nhiều nhất là thêm
một
năm nữa. Lăng Vân sơn trang tất nhiên là
không
thể để
hắn
kế thừa. Nhưng
không
có ai dám
nói
thế trước mặt Lục phu nhân, Lăng Vân trang chủ có bảy
gái
hai trai, nếu Lục Tranh
không
thể kế thừa gia nghiệp,
thì
tất nhiên phải để con trai thứ chín của ông là Lục Cẩn trở thành trang chủ tương lai, là Lục phu nhân hận nhất là
sự
tồn tại của đứa con trai Lục Cẩn này.
Diệp Huyên khúm núm quỳ dưới đất nghe phu nhân răng dạy, tuy nàng luôn cố gắng chống lại tác dụng cộng hưởng của hệ thống, nhưng việc đối đầu với Lục phu nhân
thì
hoàn toàn là tự mình chuốc lấy khổ, nên tùy ý để ý thức của nguyên chủ dẫn dắt.
thật
vấtvả đợi đến khi Lục Quang Vinh trở về, Lục phu nhân mới cho nàng trở về hầu hạ Lục Tranh, Diệp Huyên giống như được đại xá vội vàng ra về.
Nhưng Lục phu nhân
đã
nói, Diệp Huyên cũng
không
thể làm lơ, đành phải uyển chuyển cầu hoan với Lục Tranh.
Áσ ɭóŧ chỉ có
một
sợi dây thắt nút phía trước, chỉ cần kéo
nhẹ
đã
thì
áσ ɭóŧ
đã
tuột xuống. Lục Tranh lớn lên cũng khá cao, nhưng vì cơ thể yếu ớt từ
nhỏ, nên nhìn rất gầy gò. Tay nàng đặt
trên
l*иg ngực trắng nõn của
hắn, cả hai người đều run lên
thật
khẽ. Diệp Huyên cố nén xấu hổ, đưa tay về dưới lưng khố của nam nhân.
Chỗ đó
đã
sớm căng phồng lên, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tranh bây giờ cũng hồng rực. Diệp Huyên cúi đầu xuống, ngón tay run rẩy, cuối cùng cũng đem cái thứ trong quần lấy ra. Cũng phải là lần đầu tiên nhìn thấy dương v*t của nam nhân, nhưng thứ này của Lục Tranh quả
thật
không
khác gì con người của
hắn, tuy rằng cũng thô dài, nhưng
không
hề có dáng vẻ hung tợn cùng hơi thở xâm lược đặc trưng của giống đực. Mà màu sắc của nó khá nhạt, hơi hồng qυყ đầυ tròn tròn nảy lên
một
cái, nhìn qua có mấy phần đáng
yêu.
Trong đầu Diệp Huyên đột nhiên nhảy ra hình ảnh dương v*t của người đó. Hoàn toàn khác với Lục Tranh, dù cứng rắn vẫn khiến nàng có cảm giá ôn hòa vô hại, vật đó của
hắn
dữ tợn như
một
quái vật. Trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh dương v*t to lớn của
hắn, Diệp Huyên cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Nàng thất thần trong lát, Lục Tranh đều nhìn thấy, nhưng thấy nàng vẫn mãi nhìn chằm chằm vào chỗ đó,
hắn
bèn hắng giọng khụ
một
tiếng, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khát khô:" Nương tử...."
Diệp Huyên sực tỉnh, kéo quần của Lục Tranh tuột xuống quá gối, rồi dang hai chân cưỡi ngang qua người Lục Tranh, bắt đầu cởi váy áo của mình. Bởi vì thân thể
hắn
không
tốt, nên chuyện phòng the của ha người vẫn luôn do Diệp Huyên chủ động. Nguyên chủ xuất thân từ gia đình vừa đọc sách vừa làm nông, gia giáo cũng đàng hoàng, nên nguyên chủ hoàn toàn
không
biết những chuyện phóng đãng này, đêm động phòng của hai người từ đầu đến cuối đều lung tung, hỗn loạn. Sau này ở chung lâu ngày, nàng cũng dần dần phóng khoáng hơn, nhưng nếu
không
có Lục Cẩn điều giáo, sợ rằng nàng
không
thể thản nhiên đối mặt với dương v*t của nam nhân như bay giờ.
Đáng thương cho Lục Tranh chẳng hay biết gì, nhìn thê tử cởi áσ ɭóŧ, lộ ra cái yếm vàng nhạt mỏng manh, mà cái yếm căn bản
không
thể che hết được cặρ √υ' cao ngất của thiếu nữ, hai bên mép cái yếm lộ ra
một
phần vυ' trắng noãn, trắng đến nỗi khiến Lục Tranh cảm thấy lóa mắt.
trên
trán
hắnmồ hôi chảy ròng ròng, khuôn mặt tái nhợt vì du͙© vọиɠ mà ửng đỏ bất thường: "Nương tử, nàng
thật
đẹp...." Lục Tranh nỉ non,
hắn
cắn chặt răng cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bắn tinh. Bây giờ,
hắn
thở dốc ồ ồ, bây giờ
hắn
nhất định phải nhịn xuống....
Tay
hắn
chạm vào vòng eo
nhỏ
nhắn của thiếu nữ, cảm xúc trơn mịn, mềm mại khiến Lục Tranh
yêu
thích
không
muốn buông tay,
hắn
nhẹ
nhàng vuốt ve, gậy th*t giữa hai chân giật lên liên hồi.
không
được, muốn... muốn bắn... Kɧoáı ©ảʍ cuồng nhiệt khiến Lục Tranh suýt ngất
đi,
không
được bắn,
không
được bắn! Phụt
một
tiếng, Diệp Huyên còn
đang
cởi tiết khố của mình,
một
đạo tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn ra, văng tung tóe khắp tay lẫn thắt lưng của nàng, mà gậy th*t của Lục Tranh cũng nhanh chóng mềm xuống.
"Phu quân..."
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Lục Tranh mệt mỏi ngã xuống
trên
gối, thở hổn hển từng ngụm.
hắn
không
dám đối mặt với thê tử của mình, vẻ mặt của nàng có mấy phần thương hại, mấy phần cảm thông, nàng muốn
nói
nhưng cuối cùng lại thôi
không
nói
gì cả.
"Nàng
đi
nghỉ ngơi
đi."
không
biết qua bao lâu, Lục Tranh mới khàn khàn lên tiếng.
Diệp Huyên xuống giường, lặng lẽ giúp Lục Tranh lâu sạch hạ thể, lại mặc quần áo tử tế cho
hắn, thậm chí còn giúp
hắn
dém lại góc chăn. Đến khi cánh cửa đóng lại, nàng cuối cùng cũng nhịn
không
được bụm mặt ngồi khóc nức nở.
Đúng vậy Lục Tranh
không
thể làm chuyện vợ chồng. Đêm động phòng đó, Diệp Huyên
đã
biết. Hai người thử rất nhiều lần, mỗi lần đều kết thúc chật vật như thế. Nàng biết Lục Tranh
đã
rất nỗ lực, càng hiểu
thì
lại càng thống khổ. Cảm giác thống khổ này đan xen với nỗi hổ thẹn vì phản bội
hắn
trộn lẫn lại khiến mỗi
một
ngày Diệp Huyên đều cảm thấy dường như mình
đang
bị
một
đống xiềng xích đè nặng, ngay cả thở cũng đau thấu tim.
Thích Lục Cẩn có lẽ là do khi nàng tuyệt vọng cùng đường lại gặp được sợi dây cứu mạng. Biết
rõ
người nam nhân kia có bao nhiêu lãnh khốc, biết
rõhắn
đối với mình
không
hề có chút tình cảm nào, nhưng nàng giống như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, từng bước
một
hãm sâu vào bóng tối vô tận.
Diệp Huyên
không
biết mình
đã
khóc bao lâu, Lục Tranh
không
thích bên cạnh có quá nhiều người, nên chúng hạ nhân đều
đã
nghỉ ngơi từ lâu, trong đình viện vắng vẻ, chỉ có mình nàng
cô
độc, cùng tiếng côn trùng kêu rả rít xung quanh. Lạnh quá, lạnh quá...
Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng.
"Khóc gì mà khóc!"
không
biết vì sao giọng
nói
của
hắn
lúc này lại
không
có ý miệt thị như mọi khi. Diệp Huyên ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy
một
cánh tay vươn ra cường ngạnh kéo nàng ôm vào lòng.
Cái ôm ấm áp mà vững chãi khiến nàng run rẩy, hơi ấm lan dần qua khiến cơ thể lạnh băng của nàng dần ấm lại. Lục Cẩn nắm lấy cằm nàng, dường như
đang
nhìn những vệt nước mắt còn lưu lại
trên
khuôn mặt nàng. Nàng
không
thể nhìn thấu tâm tình của
hắn
ẩn
sâu sau đôi mắt đen lạnh này,
hắn
cong khóe môi: "Tẩu ngồi đây khóc vì
hắn?"