Quang Minh nắm 3721,
một
năm nay có vẻ như là
một
năm
không
mấy bình yên. Giáo Hoàng của Wesson đại lục bất ngờ qua đời, bốn vị Hồng y đại giáo chủ, hai vị bị đưa lên giàn hỏa thiêu,
một
vị bệnh nặng bỏ mình, người còn lại là Queri sau khi tiếp nhận chức Giáo Hoàng chấp chưởng quyền lực mới được nửa năm cũng đột phát bệnh cấp tính mà chết.
Cái vị trí chí cao vô thượng lại lần nữa để trống, nội bộ Giáo hội cũng bắt đầu lục đυ.c tranh đấu thêm lần nữa. Theodore ngồi
trên
hành lang đọc thư Garo viết cho mình. Cái lão cáo già này ở trong thư miêu tả rất cặn kẽ mấy người đại giáo chủ tranh đấu đến đầu rơi máu chảy như thế nào, cuối thư còn khuyên Theodore quay về Giáo hội, cướp đoạt vị trí Giáo Hoàng. Dù sao lúc trước Theodore tự xin rời
đi, nhưng uy vọng của
hắn
trong dân chúng vẫn còn.
"Theo,
anh
muốn trở về
không?" Margaret vừa đúng lúc
đi
ngang qua liền thuận miệng hỏi.
"Trở về làm gì?" Theodore đối với cái Giáo hội
đã
sớm thối nát đó
một
chút luyến tiếc cũng
không
có, sau khi đến đại lục Jutta hai người thuận lợi tìm được vị ma pháp sư
đã
hạ lời nguyền
trên
người Theodore, sau khi giải trừ nguyền rủa
thì
định cư ở đại lục Jutta luôn. Gương mặt của Theodore ở Wesson đại lục
đã
quá quen thuộc vì
không
muốn bị người khác quấy rầy cuộc sống của mình, đổi nơi sống cũng tốt.
Theodore
đã
sớm có ý định rời khỏi Giáo hội, qua nhiều năm tích cóp từng chút
một
bây giờ tài phú của
hắn
nhiều đến kinh người, hai người ở Wesson đại lục cũng
không
có thân thích bạn bè gì vì vậy rất ăn ý
không
ít mua điền trang sản nghiệp ở Jutta,
không
thèm để ý đến vẻ mặt oán giận của Garo trong gương "hai người đúng là
không
có lương tâm", mặc kệ ông ta khóc lóc kể lể, dứt khoát triệt để cắt đứt liên lạc. Thỉnh thoảng nhận được thư có nhắc tới tình hình Giáo hội tuy rằng
không
có cảm giác hoài niệm nhưng cũng khiến Theodore cảm thấy dường như
đã
trải qua mấy đời.
"Nếu em muốn chúng ta có thể trở về ít ngày." Suy nghĩ
một
lát, Theodore
nói
thêm.
hắn
tưởng rằng vợ mình
đang
nhớ quê cũ, tuy rằng ở nơi đó đa phần kí ức của hai người đều
không
mấy tốt đẹp, vui vẻ nhưng ít nhất đó là quê nhà.
Margaret lắc đầu: "Ở
trên
biển lênh đênh hơn
một
tháng em thà ở trong trang viên nhà mình hái nho."
Lúc này
đang
là cuối thu, nắng vàng rực rỡ, vườn nho trong trang viên cũng vừa chín. Trang viên rộng lớn này vốn thuộc về
một
quý tộc mê rượu, nhưng vì gia cảnh sa sút nên bị Theodore mua lại. Trước khi trời vào thu, hai vợ chồng mới cưới vẫn luôn ở trong
một
trang viên... khác gần biển, vài ngày trước mới chuyển đến đây.
Đúng vậy, Theodore và Margaret
đã
kết hôn rồi.
Hôn lễ rất đơn giản, Margaret
không
cha
không
mẹ, còn người thân duy nhất của Theodore cũng
khôngbiết tung tích, ngoại trừ
một
nhóm con rối luyện kim, tới tham dự hôn lễ cũng chỉ có mình Garo. Miêu tả
thì
có vẻ thê lương như thế nhưng đương
sự
lại cảm thấy
không
sao cả.
Đối mặt với
sự
nhạo báng của Garo, tân nương biểu
hiện
rất thản nhiên: "Tân khách? Là cái gì thế, ta là cùng Theodore kết hôn, chỉ cần nghĩ tới chuyện này ta
đã
cảm thấy cao hứng muốn điên luôn rồi, những thứ khác hoàn toàn
không
cần thiết."
Có lẽ da^ʍ ma tiểu thư ngoại trừ kỹ năng câu dẫn nam nhân đặc biệt có thiên phú
thì
khả năng biện hộ cũng đạt mãn cấp. Theo như Garo miêu tả cả đời này ông ta chưa từng thấy Theodore đỏ mặt như vậy bao giờ. Tất nhiên, tân lang
sẽ
không
thừa nhận
hắn
bị tân nương dỗ ngon dỗ ngọt cảm động đến mức đó,
hắn
giả vờ như
không
có việc gì
một
tay kéo vợ vào trong ngực, thấp giọng
nói
nhanh
một
câu.
"Cái gì?" Margaret chớp mắt
một
cái, "Theo,
anh
vừa
nói
cái gì thế? Em
không
nghe
rõ."
"anh
cũTruyenHD#$%!"
"Hả?"
"anh
nói
anh
cũng
thật
hạnh phúc... @#%%^**."
"thật
hạnh phúc cái gì?"
Dưới
sự
kiên nhẫn truy vấn
không
tha của Margaret, cuối cùng Theodore cũng bại trận, "Em
thật
là..."
hắn
bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ
đang
chớp mắt trong ngực mình,
thật
ra ngay từ đầu nàng
đã
nghe
rõ
mà
hắn
cũng biết
rõ
nàng
đang
trêu chọc mình nhưng Theodore cũng
không
thể
không
hùa theo nàng.
hắnthật
sự
bị người con
gái
này ăn gắt gao, ngay cả chết cũng
không
cách nào khiến
hắn
thoát ra, "anh
rất hạnh phúc..."
hắn
cúi đầu, hôn lên môi nàng, "Rất hạnh phúc khi được
yêu
em."
"Em cũng vậy..." Môi dán môi, Margaret
nhỏ
giọng
nói, "Vậy nên.... Chúng ta bây giờ có thể ngay lập tức kết thúc hôn lễ, lên giường luôn có được
không?"
Theodore: "...."
Nhớ lại đêm tân hôn điên cuồng đó, biểu cảm
trên
mặt Theodore có chút kỳ quái,
hắn
hắng giọng
mộtcái, quay lại chủ đề ban đầu: "không
đi
Wesson đại lục
thì
đi
du ngoạn
một
vài vương quốc khác
trênJutta đại lục cũng tốt." Ngẫm lại
thì
giáp với tiểu quốc hai người
đang
sống có
một
vương quốc khác, Theodore đề nghị, "Vương quốc Yilla thế nào, Garo cùng
nói
qua với
anh, phong cảnh nước này rất đẹp."
Vương quốc Yilla, Margaret giật mình
một
cái, đó chính là vương quốc Alex
đang
sống.
Bởi vì luôn nhớ kỹ lời dặn của Cố Dần Thành, sau khi định cư ở đại lục Wesson, Margaret vẫn luôn ru rú ở trong nhà, càng
không
có chuyện chủ động
đi
đến vương quốc mà Alex
đang
sống. Nếu
không
may vô tình gặp được người đàn ông này, có phải
sẽ
giống như Cố Dần Thành
đã
nói... Thế giới này
sẽ
sụp đổ? Margaret
không
muốn mạo hiểm, nàng
không
biết mục đích của Cố Dần Thành là gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có cách tin tưởng lời của
anh
ta.
Vào ngày hôm đó, sau khi chính miệng thừa nhận mình là Cố Dần Thành
thì
Theodore
đã
ngất lịm
đi. Sau khi tỉnh lại,
hắn
hoàn toàn
không
nhớ gì cả, đừng
nói
là Cố Dần Thành ngay cả cái người tên là Alex cũng chưa từng nghe qua. Margaret còn nhớ
rõ
trong video của Carto,
hắn
đã
từng
nói: "anh
không
biết khi em xem được đoạn video này em có còn là em
không, còn
anh
đã
không
phải là
anh
nữa...
anh
phải ghi lại những lời này nếu
không
anh
sẽ
ngay lập tức quên mất."
Vậy nên, khi đó
nói
chuyện với nàng cũng là Cố Dần Thành sao? Có lẽ phải
nói
là Cố Dần Thành ý thức. Rốt cuộc là Cố Dần Thành giống như nàng, đem ý thức của mình bám vào
trên
người Carto cùng Theodore hay là họ vốn là cùng
một
người - Cố Dần Thành?
Margaret
không
nghĩ ra, mà nàng càng cố suy nghĩ
thì
lại càng thấy uể oải. Cái loại cảm giác bất lực này từ lúc nàng bắt đầu xuyên qua nhiều thế giới dường như
đang
cắn nuốt nàng.
không
phải là do xuyên
không
nhiều khiến cơ thể nàng yếu
đi
mà nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình ngày càng
không
giống mình... Có khi nào ngay cảm bản thân mình cũng bị đánh mất
không?
Em
không
phải là em,
anh
cũng
không
phải là
anh... Lẽ nào là Cố Dần Thành muốn khiến
hắn
khôngquên mất bản thân cũng
nói
cho nàng biết
không
nên quên mất bản thân mình sao? Nghĩ tới đây Margaret liền cảm thấy tức giận, vốn là cái tên kia lừa gạt nàng xuyên vào đây nên giờ nàng mới phải đối mặt với nguy cơ này.
Cũng chỉ có khi ở bên Theodore, tâm tình nôn nóng bất an của nàng mới biến mất. Những người nam nhân này giống như độc dược, mà cũng vì tác dụng của "Cộng tình" những cảm xúc
yêu
đương này khiến nàng an tâm lại, nhưng nàng ý thức được, chính mình nếu cứ trầm mê vào những cảm xúc này
sẽchỉ khiến nàng dần đánh mất
đi
bản thân. Thế giới tiếp theo
không
thể tiếp tục thiếu cảnh giác như vậy nữa, trực giác mách bảo rằng Cố Dần Thành
sẽ
còn tiếp tục xuất
hiện, đến lúc đó, nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
"Lily" Theodore giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt nàng, "đang
suy nghĩ gì thế?"
"À..." Margaret thầm nghĩ nếu bây giờ nàng trả lời
đang
suy nghĩ về
một
người nam nhân khác, Theodore nhất định
sẽ
tức giận đến xù lông, "đi
hái nho
đi!" Nàng cười ranh mãnh, "Tối nay em muốn hái nho làm nhân bánh."
Theodore tất nhiên là mỉm cười đồng ý, hai người xách theo giỏ trúc
nhỏ
đi
lửng thững tới vườn nho,
trên
giàn treo um tùm, từng chùm nho xum xuê, tươi mọng treo lủng lẳng, tím tím hồng hồng trông cực kỳ ngon miệng. Margaret vốn chỉ kiếm cớ để dời
đi
sự
chú ý của Theodore, nhưng lúc này
thật
sự
bị vườn nho chín mọng này hấp dẫn, chỉ là...
nói
ra ngoài chơi
một
lát thế nhưng
một
lúc sau lại biến thành....
#
"Ừ... Ừ a...." Thiếu nữ vịn hai tay
trên
cột chống giàn nho, quần áo bị cởi ra
một
nửa, nhắm hờ mắt nũng nịu rêи ɾỉ. Mái tóc dài xõa xuống che
đi
hai bầu ngực cao ngất, bàn tay nam nhân xuyên qua làn tóc nắm lấy đầu v* sưng đỏ vừa nhéo vừa vặn, gậy th*t liên tục ra ra vào vào, tách ra hai phiến hoa môi xinh xắn, ở trong tiểu huyệt ẩm ướt chuyện động
không
ngừng.
Mức độ cắm rút của Theodore cũng
không
quá mãnh liệt, nhưng gậy th*t cắm vào cực kỳ sâu. Qυყ đầυ chọc vào hoa tâm, cắm vào tử ©υиɠ sau đó rút ra gần hết, chỉ chừa lại qυყ đầυ vẫn còn cắm nơi cửa huyệt, rồi lại chọc vào
một
phát lút cán. gậy th*t to lớn nghiền nát mỗi
một
tấc mị thịt
trên
đường
đi, khiến thiếu nữ trong ngực run rẩy co quắp: "anh
không
muốn ăn bánh nhân nho lắm." Nam nhân cắn lên vành tai người vợ thấp giọng
nói,
âm
thanh khàn khàn gợi cảm, nhưng vẫn có mấy phần bình tĩnh lộ ra.
Đúng vậy, kể từ khi
hắn
lộ ra bộ mặt
thật
cực kỳ phúc hắc, cái người
đã
từng bị nàng cưỡi lên người bây giờ thẹn quá hóa giận số lần đảo khách thành chủ càng ngày càng nhiều. Margaret dám khẳng định
hắnnhật định
đã
đọc rất nhiều sách đồi trụy, nếu
không
thì
sao tư thế
trên
giường ngày càng đa dạng, chọn địa điểm làʍ t̠ìиɦ cũng ngày càng phong phú.
Ví dụ như lúc này đây, chỉ có hai người bọn họ trong vườn nho, nho
thì
mới hái được nửa giỏ bị tùy tiện vứt xuống bên góc, ánh nắng ban chiều len lỏi chiếu qua từng kẽ lá khiến cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng trở nên bóng loáng. Theodore dùng lưỡi liếʍ lên từng vệt sáng
trên
da nàng, rồi vừa ngậm lấy đầu v* mềm mại cắи ʍút̼, vừa đùa giỡn
cô
vợ
nhỏ: "Chỗ này có hai trái nho... Khiến
anh
rất muốn ăn chúng nha!"
"Đáng ghét, Ưm Ừ a..." Cánh tay mềm nhũn của Margaret cố đẩy
hắn
ra nhưng lại bị Theodore kẹp lên
một
trái nho nhét vào trong miệng. Ngón tay thon dài ở trong miệng nàng quấy loạn xạ, động tác cực kỳ da^ʍ mỹ.
"Ăn
đi, bảo bối." Thấy nàng bắt đầu ngoan ngoãn nhai nuốt, nam nhân bóp cằm của nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước nho ngọt ngào trong miệng nàng, "Có vẻ như ăn vậy... Cũng rất ngon!" Giày vò cái miệng
nhỏ
nhắn của nàng
một
phen Theodore mới hài lòng buông nàng ra.
Động tác dưới thân dưới vẫn như trước
không
nhanh
không
chậm, hoa tâm Margaret ngứa ngáy vô cùng, thân thể của da^ʍ ma vừa mẫn cảm vừa phóng đãng, so với những động tác dịu dàng, âu yếm
thật
ra nàng lại thích bị Theodore hung hăng đùa bơn hơn. "Theo..." Cái mông vểnh
đang
bị nam nhân nắm trong tay uốn éo, vặn vẹo cọ lên hai túi tinh hoàn to tướng, "Trong tiểu huyệt
thật
là ngứa... Khó chịu quá
đi!"
"Sao lại ngứa" Theodore biết
rõ
mà còn cố hỏi, "gậy th*t
không
phải
đang
làm em sao?"
"Mạnh lên
một
chút... Mạnh lên
một
chút nha..."
"Như thế này
thì
sao?" Theodore ung dung thưởng thức bầu ngực trắng noãn trong tay, giọng
nói
trầm thấp càng thêm quyến rũ.
"Thao nát tiểu tao huyệt của em
đi..." Margaret
không
chút xấu hổ, vừa rêи ɾỉ vừa
yêu
kiều trả lời, cố tình câu dẫn Theodore.
Cái người con
gái
dâʍ đãиɠ này, quả đúng là phóng đãm
không
biết kiềm chế, nhưng điều khiến
hắncảm thấy thất bại sâu sắc là trái tim
hắn
vô cùng
yêu
nàng. Hô hấp của nam nhân bắt đầu trở nên dồn dập: "Dùng cái gì để thao?"
"Dùng đại dương v*t của Theo" Thiếu nữ
không
đợi Theodore tiếp tục truy hỏi, nắm lấy bàn tay
đangvuốt ve bầu ngực của nàng, "Đại dương v*t.... Thao tiểu tao huyệt, Theo... Giúp em hết ngứa
đi, a.... Ừ a..."
Cái mông bị
hắn
vỗ mạnh
một
phát, Theodore quả nhiên
không
chịu nổi
sự
quyến rũ của vợ, tức giận phát mấy cái lên mông nàng lưu lại mấy dấu tay, rồi nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ nặng nề va chạm. Lần này Margaret cảm thấy cực kỳ thỏa mái, nàng nhịn
không
được mà lớn tiếng rêи ɾỉ, tiếng nước phụt phụt cũng
không
cam lòng chịu yếu thế càng lúc càng vang dội. Mỗi khi nàng bật ra tiếng rêи ɾỉ Theodore lại cố tình hung hăng đỉnh thẳng vào hoa tâm, nghiền nát miệng tử ©υиɠ qυყ đầυ to lớn pặc
một
tiếng lọt vào tử ©υиɠ, sau đó
không
chút lưu tình tiếp tục cắm rút.
"A... A, sâu quá a... Bị
anh
làm chết mất, tiểu huyệt... Tiểu huyệt sắp chịu
không
nổi rồi..." Nàng hưng phấn rêи ɾỉ, bị nam nhân đẩy cao cặp mông, cả cây gậy th*t cắm hết vào trong
không
thừa chút nào bên ngoài. Nam nhân quả nhiên đều là cầm thú, lại
một
lần hiểu được đạo lý này
một
cách sâu sắc, dưới
sựtấn công như mưa rào gió giật của chồng, ý thức của Margaret dần tan rã - lần sau
không
làʍ t̠ìиɦ ở bên ngoài nữa, nàng mơ màng nghĩ thầm, chân mỏi quá....
----------HẾT PHẦN 9------------