Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 9 - Chương 22: Đẩy ngã quan đại thần 22

Quang Minh thần giáo

đã

có hơn 200 năm chưa mở phiên tòa phán quyết. Buổi xét xử mang tính chất trọng đại như thế này chỉ được tiến hành khi có thần chức cấp cao phạm phải tội danh nghiêm trọng. Mà bây giờ cả vương quốc Nordo,

không

cả đại lục Wesson đều quan tâm đến phiên tòa phán quyết này. Đến tột cùng vị quan đại thần được vạn người kính ngưỡng còn được tôn xưng là "con của thần" liệu có

thật



một

tên lừa đảo hay

không, tất cả mọi chuyện đều được công bố trong ngày hôm nay.

Từ khi lời đồn đãi lan rộng, Theodore chưa từng liên hệ với Martin. Giáo đình

đã

cắt đứt mọi con đường truyền tin ra bên ngoài của

hắn,

nói

cho hay là chờ điều tra nhưng thực ra là giam lỏng. Nhưng Theodore cũng

không

phải là hoàn toàn bó tay chịu trói, đúng như Margaret đoán trong nội bộ Giáo đình Theodore

đã

sớm có phe phái riêng, bởi vậy Giáo Hoàng và Martin mới kiêng kị

hắn

như vậy.

thật

ra Theodore

không

nên đồng ý tham gia phiên tòa này, khi biết tin

hắn

đồng ý Garo tức đến nỗi phải gào lên, "Mặc kệ Martin giở trò quỷ gì, mặc kễ cái lũ ngu ngốc trong Giáo đình giở trò quỷ gì, bọn họ cũng

không

có cách nào ngang nhiên đem ngươi kéo xuống ngựa..." ông ta hầm hừ trừng mắt nhìn Theodore, "Nhưng

một

khi ngươi ngồi

trên

ghế của phiên tòa này, nếu bị xử có tội

thì

cho dù ngươi có khả năng đến thế nào

đi

chăng nữa cũng

không

có cách nào xoay người, ngươi rốt cuộc có hiểu

không?!"

"Ta biết." Theodore lạnh lùng

nói, biểu cảm

trên

mặt

hắn

lạnh lùng khác thường, "Có người

nói

trong Giáo đình

đã

tìm được

một

người đồng ý đứng ra vạch tội ta, ông đoán xem là ai?"

Garo ngay lập tức hiểu ra ý

hắn, "Ngươi... Ngươi chỉ vì điều này..." Ông ngưng lại

một

chút,

không

biết nên

nói

gì mới phải, chỉ đành chần chừ

nói, "Theo, quên nàng ta

đi, dù là ngươi muốn

đi

đối chất với nàng hay còn vì cái gì khác,... Bây giờ ngươi

đi, ngươi còn có thể toàn thân rời

đi

sao?"

Rời

đi... Sao? Đứng trước cổng đá đồ sộ của Thần điện, Theodore ngẩng đầu nhìn bức bích họa tinh mỹ

trên

tràn nhà,

hắn

bây giờ lẻ loi

một

mình, rời

đi, có thể

đi

đâu được?

"Đại nhân! Vise Fernandez đại nhân!" Bị nhóm hộ vệ ngăn bên ngoài, đám đông tín đồ nhốn nháo ồn ào, "Ta tin tưởng ngài! Ta tin tưởng ngài

không

phải kẻ lừa gạt!"

"Đồ dối trá! Ngươi là tên dối trá! Vise Fernandez, ngươi

sẽ

không

được chết tử tế!"

Tiếng hò hét ngày càng lớn, trong đôi mắt của Theodore

không

hề có

một

tia cảm xúc dư thừa,

hắn

cất bước

đi

vào phòng đặt bức tượng thần Quang Minh, phiên toàn phán quyết được tiến hành ở đây. Tất cả đều đúng như

hắn

dự liệu, vị Giáo Hoàng nghe đồn bệnh tình nguy kịch giờ

đang

ngồi

trên

ghế cao nhất, dáng vẻ suy yếu run rẩy, ba vị Hồng y đại giáo chủ đứng xung quanh lão ta, còn Martin

thì

khôngbiết ra sao rồi, có lẽ

đã

chạy thoát rồi cũng nên.

"Vậy

thì...", Giáo Hoàng khó nhọc ho khan, "Bắt đầu phiên tòa

đi."

Quà trình cụ thể

không

có gì hay để miêu tả, Theodore ngồi vô cùng buồn chán

trên

ghế ngồi, thậm chí

hắn

còn rảnh đến mức đến số hoa văn trang trí khắc

trên

vách tường. Thái độ

không

buồn để ý của

hắncàng thêm chọc giận dân chúng

đang

đứng vây xem, tuy rằng bị trận pháp ngăn cản, nhưng

sự

phẫn nộ của họ

đã

đạt tới đỉnh điểm.

"Xem ra Theodore nhất định

sẽ

phải thân bại danh liệt."

một

vị Hồng y đại giáo chủ cười lạnh

nói.

"sự

tình

không

thể đơn giản như thế này,

hắn

không

phải là loại người chỉ biết bó tay chịu trói." Ngồi bên cạnh ông ta là Giáo chủ Danny trầm giọng

nói, "Ông cảm thấy thế nào, Queri?"

Queri

không

nói

gì, đưa mắt nhìn về phía người thanh niên tóc vàng ngồi ở ghế bị xét xử. Đúng lúc này, cánh cửa bên trái được mở ra, thiếu nữ bị hai con rối luyện kim kèm chặt hai bên dẫn

đi

ra giữa chính phòng, ngồi xuống ghế nhân chứng. Ánh mắt của Theodore cuối cùng cũng thay đổi,

hắn

nhìn người con

gái

đó, bàn tay đặt

trên

đầu gối

không

tự chủ được mà nắm chặt thành quyền.

"Tại sao lại là

một

con nhóc nửa người nửa ma?" Tiếng nghị luận của đám người càng lúc càng lớn.

"Người vừa mới đến, họ tên gì, có quan hệ gì với người bị phán quyết?" Người phụ trách chủ trì hỏi theo lệ thường.

Thiếu nữ mỉm cười, "Tôi là Margaret, quan hệ giữa tôi và người bị phán quyết..." Nàng ngưng

một

chút,

không

biết là cố tình hay vô ý, quét mắt nhìn quanh bốn phía rồi mới chậm rãi

nói, "Tôi là người

yêu

của

anh

ấy."

"Cái gì?!"

"Nàng ta

nói

cái gì?!"

Trong nháy mắt tiếng huyên náo gần như phá tan nóc nhà, Giáo Hoàng nhận ra điều

không

ổn, vừa mới chuẩn bị đứng lên lại nghe Margaret tiếp tục

nói

ra những câu kinh người: "Bởi vì hai người chúng ta có quan hệ

yêu

đương nên Giáo Hoàng

đã

uy hϊếp tôi làm chứng giả để vạch tội Theodore, vậy nên tôi phải đứng ở chỗ này. Còn về lời đồn đãi được lan truyền trong thành, cũng là do Giáo Hoàng sai người tung ra..." Nàng còn rất nhiều lời muốn

nói

nhưng hai tên hầu đứng bên cạnh

đã

nhào tới. Theodore hừ lạnh

một

tiếng, từ trong tay áo bay ra

một

luồng ánh sáng, trong nháy mắt hai tên con rối luyện kim bị chém thành hai nửa.

Lần kinh biến này

không

những khiến dân chúng vây xem phía ngoài chấn kinh mà những người

đangđứng trong đại sảnh cũng hoang mang

không

kém, nên chẳng ai rảnh mà quan tâm bọn họ. Từ lúc Theodore bắt đầu phát động công kích, những người trong đại sảnh

đã

chia thành hai phe, bắt đầu công kích nhau kịch liệt.

"Sao lại thế này?" Margaret có chút hồ đồ, vốn

đã

chuẩn bị trổ hết bản lĩnh trong buổi phán quyết này,

không

ngờ phần diễn của nàng lại bị đoạt như nhanh như thế.

"Còn

không

mau tránh ra!" Theodore vung tay giúp nàng cản

một

cú tấn công, nắm lấy cổ tay nàng đem nàng ôm vào trong ngực, giọng

nói

của

hắn

mang theo

sự

tức giận: "Em bị dọa ngu người rồi à? Thấy người ta tấn công mà cũng

không

biết tránh!"

"Theo..." Thiếu nữ sững sờ túm lấy tay áo

hắn, "anh,

anh

không

nghi ngờ em sao?"

Theodore vừa ứng phó với cầu lửa bay từ bốn phương tám hướng tới, vừa che chở Margaret chạy ra ngoài: "Nghi ngờ em cái gì? Nghi ngờ em phản bội

anh?"

hắn

đột nhiên bật cười, nụ cười



ràng

khôngcó chút ý tốt, "anh

đương nhiên

sẽ

không

nghi ngờ em, vì em

không

phải là người thông minh như vậy."

"..." Cái tên khốn kiếp này, thế mà lúc trước uổng công nàng phải giả bộ phản bội

hắn!

#

Phiên tòa phán quyết sau 200 năm mới mở lại của Wesson đại lục cứ như vậy mà kết thúc, kết quả này đúng là

không

có ai có thể ngờ tới.

Còn Giáo Hoàng

thì

bất hạnh bỏ mạng trong cuộc hỗn chiến, hai người Hồng y đại giáo chủ là Danny và Lane thừa nhận bản thân chịu

sự

giao phó của Giáo Hoàng

đã

sai khiến môn hạ bôi nhọ Theodore, sau đó bị thiêu chết. Lời đồn đãi bị lan truyền lúc trước cũng hoàn toàn tan thành mây khói, Theodore

mộtlần nữa nhận được

sự

kính ngưỡng của dân chúng nhưng

hắn

lại

không

tiếp tục đảm nhận chức vị quan đại thần nữa.

"Bởi vì là người thờ phụng thần linh

thì

không

được có tình cảm trần tục..." Đứng

trên

boong thuyền, Theodore chậm rãi

nói, "anh

đã

vi phạm giáo quy, tự nguyện cách chức, từ nay về sau thoát khỏi Giáo đình."

nói

cách khác.... đầu óc của Margaret có chút hồ đồ, theo như cách

nói

của Theodore

thì

ngay sau khi nàng mất tích

hắn

đã

nghi ngờ có người trong Giáo đình giở trò. Vì Martin

đã

từng bảo Theodore gϊếŧ Margaret nếu Margaret là gian tế do ông ta phái tới

thì

ông ta

không

thể

nói

với

hắn

như vậy. Lúc ấy Theodore

thật

sự

không

đoán được độc thủ phía sau là Giáo Hoàng nhưng

hắn

vẫn bí mật liên lạc với Hồng y đại giáo chủ Queri.

"anh

đã

sớm muốn thoát khỏi

sự

kiểm soát của Martin."

hắn

mỉm cười

nói, "Cùng Queri

âm

thầm lui tới chính là vì

một

ngày nào đó muốn đối phó với Martin."

So với hai tên đại giáo chủ Lanne và Danny có quan hệ mật thiết với Giáo Hoàng, Queri cũng bị Giáo Hoàng đề phòng, bởi vậy nên hai người họ với ăn nhịp với nhau như vậy. Lúc Theodore nhận được thư

yêu

cầu từ Giáo đình muốn

hắn

tham gia phiên tòa phán quyết,

hắn

cơ bản

đã

có thể chắc chắn người thuộc phái Giáo Hoàng muốn lật đổ

hắn.

"Vậy nên

anh

đã

tương kế tựu kế?"

"không

sai." Theodore gật đầu, "Giáo Hoàng bình thường đều ở trong Thánh đường có thủ vệ sâm nghiêm, muốn dẫn lão ta ra ngoài

không

phải là chuyện dễ dàng."

Nhưng vì tham gia phiên tòa phán quyết, Giáo Hoàng buộc phải rời khỏi Thánh đường, tự mình chạy đến địa bàn của

hắn. Bởi vậy việc Giáo Hoàng tính toán ám hại Theodore

thật

ra là ngược lại, mọi chuyện

đã

sớm bị

hắn

nắm trong tay. Lúc này Margaret quả

thật

có chút đồng tình với lão ta, lại nhìn lại cái tên Theodore

đang

cười híp mắt bên cạnh, nàng

không

khỏi rùng mình

một

cái,

thật

không

ngờ cái tên nam nhân ngạo kiều hay ngại ngùng này

thật

ra là

một

tên phúc hắc, bản thân nàng trước đây lớn lối như vậy có khi nào bị

hắn

ghi lại để sau này tính sổ

một

lượt

không?

Về phần Martin,

thì

từ lúc lời đồn đãi bị loan truyền

đã

lặng lẽ bỏ trốn, cùng ông ta chạy trốn còn có mẹ của Theodore. Lúc biết được tin này trong lòng Theodore chỉ còn duy nhất

một

suy nghĩ "Quả nhiên là thế!". Lúc còn trẻ Martin cả gan làm bậy nhưng từ ngày địa vị càng lúc càng cao, lá gan của ông ta lại càng

nhỏ

lại. Có lẽ là do có được càng nhiều

thì

càng lo được lo mất. Đây cũng là lý do ông ta muốn Theodore gϊếŧ Margaret lúc trước, ông ta sợ Theodore

không

còn bị ông ta khống chế nữa. Còn về người mẹ của

hắn... Người phụ nữ ấy thông đồng với Martin nhiều chuyện như vậy, Theodore đối với bà ta cũng

không

có bao nhiêu tình cảm.

"Nếu

đã

chọn con đường chạy trốn, Martin

sẽ

không

còn cơ hội quay về Giáo đình nữa." Theodore nhìn mặt biển nơi phương xa, sau khi Queri trở thành Tân Giáo Hoàng

đã

tuyên bố giáo chủ Martin lâm trọng bệnh, chắc chắn qua

một

thời gian nữa

sẽ

có tin

nói

ông ta

đã

chết. Theodore vốn dĩ

không

có tâm tranh giành quyền thế, sau khi liên thủ với Queri giành được thắng lợi,

hắn

đã

lựa chọn rời khỏi Giáo đình, còn Queri đối với hành động tức thời của

hắn

cũng rất hài lòng, thậm chí còn tặng cho Theodore

một

khối tài sản kếch xù, nhưng Theodore cũng

không

quá để ý.

"Kế tiếp,

sẽ

đi

đến đại lục Jutta."

Nhắc tới cái tên này, trong lòng Margaret đột nhiên cảm thấy bị siết chặt

một

cái. Nhưng lời nguyền

trênngười Theodore

thật

ra

không

chỉ đơn giản như vậy, có lẽ cuối cùng có chút lương tri đột nhiên trỗi dậy nên trước khi chạy trốn Martin

đã

để lại cho Theodore

một

lá thư

nói

cho

hắn

biết

thật

ra lời nguyền này có

một

hậu quả rất đáng sợ.

Sau khi bị Giáo Hoàng ly gián, Martin từng có dự định gϊếŧ Theodore. Bởi vậy nên ông ta

đã

tìm

một

tên ma pháp sư có pháp lực cao cường

trên

đại lục để nguyền rủa Theodore, ông ta

đã

hạ

trên

người Theodore hai loại lời nguyền cùng

một

lúc,

một

cái biểu

hiện

ra bên ngoài khiến Theodore biến thành trẻ con, nhưng sau khi lời nguyền này bị giải trừ, lời nguyền thứ hai vẫn tồn tại

trên

người

hắn

chậm rãi đẩy

hắn

vào chỗ chết. Theodore cảm giác

hắn

luôn uể oải, đây là do lời nguyền

đang

ăn mòn cơ thể

hắn. Trong thư của Martin, tên ma pháp sư bị Garo tìm được là do ông ta ngụy tạo, còn người

thật

sựđã

hạ lời nguyền

trên

người Theodore

đã

sớm sang đại lục Jutta, mà loại lời nguyền này chỉ có thể do đích thân người hạ chú giải trừ - đây chính là nguyên nhân mà hai người

đang



trên

con thuyền vượt đại dương này.

"Em cứ nghĩ rằng... Cả đời này em

sẽ

không

có cơ hội đặt chân lên Jutta đại lục." Margaret thở dài.

Lúc nghe Theodore

nói

phải

đi

đại lục Jutta, Margaret cứ nghĩ rằng mình với

hắn

phải tạm xa nhau, vì trước đây nàng

đã

từng thử nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại.

không

ngờ rằng khi nàng

đi

cùng với Theodore lại có thể thuận lợi lên thuyền, mà dọc đường

đi

cũng sóng yên biển lặng. Lẽ nào... là do có Theodore ở đây? Dù sao người này cũng là nam chủ của thế giới này, cho nên lực lượng thần bí vẫn luôn ngăn cản nàng cũng

không

có cách nào ngăn

hắn

sao?

Lặng lẽ buông xuống mối lo lắng trong lòng nhưng rất nhanh Margaret nhận ra rằng nàng

đã

quá ngây thơ rồi.

Khi con thuyền cách đại lục Jutta càng ngày càng gần, Theodore thỉnh thoảng lại rơi vào hôn mê. Margaret cứ tưởng nguyên nhân là do lời nguyền đó, nhưng Garo

đi

cùng hai người lại

nói

ngược lại.

"Việc này

không

phải là do lời nguyền." Garo cau mày, "Sau khi biết

sự

thật

ta

đã

tìm hiểu lời nguyền này, thời kì ủ bệnh của nó rất dài, mà trong thời gian ấy dấu

hiện

bên ngoài cũng chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hay cảm thấy choáng váng cũng là

một

biểu

hiện

thường thấy."

Nếu như

không

phải là do lời nguyền... lòng Margaret nháy mắt chìm xuống đáy cốc, có lẽ nào là do cái lực lượng thần bí đó?

sự

thật

chứng minh suy đoán của nàng

đã

đúng,

một

đêm nọ sau khi Theodore chìm vào hôn mê nàng luôn canh giữ bên giường, thỉnh thoảng lấy khăn lau mồ hôi cho

hắn.

hắn

nhắm chặt hai mắt lại, hai đầu lông mày nhíu chặt, còn lẩm bẩm trong miệng: "Đừng... Đừng

đi... Đừng..."

"Cái gì?" Margaret cúi đầu, muốn nghe



xem Theodore

đang

nói

cái gì, "Theo, Theodore?"

Đúng lúc này, Theodore mở mắt. "Đừng

đi."

hắn

nói

rất



ràng, "Đừng

đi

gặp Alex." Thiếu nữ thoáng cái sợ ngây người, trước mặt nàng vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng nàng cảm giác cả người như rơi vào hầm băng.

Trong miệng Theo sao có thể thốt ra cái tên này,

hắn

làm sao có thể biết

sự

tồn tại của Alex!

Margaret gần như phát điên nhào tới bên người

hắn, nắm chặt lấy vai

hắn: "Ngươi

đang

nói

cái gì vậy? Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Đừng

đi

gặp

hắn, nếu

không

thế giới này

sẽ

sụp đổ mất." Nam nhân

không

trả lời nàng, chỉ biết cứng ngắc lặp lại câu đó.

hắn

đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lóe lên

sự

dịu dàng. Margaret

đã

từng thấy Theodore cười, nhưng

không

giống như bây giờ, nàng có thể dễ dàng nhận ra, đây

không

phải là Theodore.

Mà nụ cười này nàng cũng từng nhìn thấy, trong đoạn video trong con chip đó, ở

trên

khuôn mặt của Carto."

"Ngươi" Nàng mờ mịt buông lỏng tay, muốn đứng dậy nhưng lại

không

có chút sức lực, "Ngươi là..." Nàng ngừng lại quả

thật



không

có dũng khí

nói

ra cái tên này, "Ngươi là Cố Dần Thành."

"Đúng."

một

lần nữa,

không

phải thông qua video trả lời nàng, mà Theodore

đang

ở ngay trước mắt nàng nhìn nàng gật đầu, mỉm cười

nói, "anh

là Cố Dần Thành."