"Thedore a, hai người tuổi trẻ thể lực tốt, nhưng
không
nên túng dục quá độ."
một
ông lão đeo cặp kính dày, để
một
chòm râu dê dài
nói
một
cách đầy hàm ý, khi thấy Theodore chuẩn bị nổi giận, ông ta vội vàng ngăn lại: "Nhìn mặt cậu hồng hào, tươi tắn chắc chắn là gần đây ban đêm thường xuyên làm lụng vất vả phải
không?"
Theodore nhịn
không
được mà giật giật khóe miệng: "Nếu ông chủ động gặp ta vì
nói
mấy câu châm chọc tầm thường này, vậy
thì
ta
đi
đây."
"Này, này, này!" Garo vội vàng gọi
hắn
lại, "Đừng nóng, đừng nóng, tôi có việc quan trọng muốn
nói
với cậu."
Lời nguyền
trên
người Theodore tuy
đã
được giải trừ, nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ đứng phía sau. Theodore
thì
nghĩ rằng, lui tới
thì
cũng chỉ có thể là do mấy người kia. Bệnh tình của Giáo Hoàng
đã
đến giai đoạn nguy kịch, chọn lúc này mà ám hại
hắn, nguyên nhân rất đơn giản, vặn ngã
hắn
đồng nghĩa với việc danh vọng của Martin - người được nhiều người ủng hộ trở thành Giáo Hoàng kế nhiệm nhất -
sẽ
bị giảm sút nghiêm trọng, vậy
thì
hắn
ta
sẽ
có nhiều cơ hội đạt được mục đích hơn.
Trong nội bộ Giáo đình, ngoại trừ Martin
thì
còn có 3 người đại giáo chủ nữa có cơ hội kế nhiệm vị trí Giáo Hoàng, cho nên cả 3 người này đều có thể là chủ mưu của việc nguyền rủa Theodore.
"Tìm được manh mối? " Theodore hỏi.
Garo gật đầu: "Tôi
đã
tìm được người Ma pháp sư hạ lời nguyền,
hắn
nói
người sai khiến
hắn..." Là Lane hay là Danny? Theodore thờ ơ suy đoán, nếu
không
thì
cũng liên quan đến mấy người đó. Garo dừng
một
chút, có vẻ như
đang
do dự, nhưng cuối cùng vẫn
nói
ra, "Là Martin."
#
Margaret
đang
tìm đọc mấy cuốn sách lịch sử
trên
giá sách,
không
phải là do nàng đột nhiên từ
mộtđứa con
gái
chơi bời lêu lổng bỗng biến thành người hiếu học, mà là vì từ lúc này xuyên qua đến nay, nàng vẫn luôn muốn biết giữa đại lục Wesson với đại lục Jutta có mối quan hệ gì
không.
Bị ngăn cách bởi
một
đại dương mênh mông nhưng hai bên đại lục vẫn giao lưu qua lại với nhau, cả giữa chính phủ lẫn người dân hai bên. Cho nên lúc còn ở trong xóm nghèo, Margaret cũng tìm được từ nhiều nguồn
không
ít thông tin về đại lục Jutta.
Đại lục bên kia cũng giống như trước có
một
vương quốc là Yilla, trong vương quốc cũng có
một
thành phố Damon, là lãnh địa của gia đình đại quý tộc Farman. Nhưng trong gia tộc Farman này có người thừa kế tên là Alex hay
không
thì
một
bình dân như Margaret
không
thể nào biết được.
Nếu
không
có cách nào thăm dò thực hư vậy
thì
đi
qua đó xem thử
một
lần là cách tốt nhất.
đã
quyết định
thì
Margaret cũng nhanh chóng thực
hiện, nàng
đã
tìm được
một
chiếc thuyền buôn chuyên vượt biển sang đại lục Jutta buôn bán, nhưng kế hoạch này lại liên tiếp thất bại. Lần đầu tiên là do chân của nàng bị thương, khi chạy được đến bến tàu
thì
tàu
đã
sớm xuất phát. Lần thứ hai, nàng vô cùng khỏe mạnh, nhưng cánh buồm vừa mới giương ra
thì
bị hỏng. Đến lần thứ ba
thì
càng khoa trương hơn, mặt biển
đang
sóng yên biển lặng
thì
đột nhiên nổi giông bão, hành trình vượt biển của Margaret hiển nhiên cũng thất bại.
Kế hoạch hết lần này đến lần khá đều thất bại, mà mỗi
một
lần đều thình lình xảy ra đủ loại chuyện quá mức trùng hợp, khiến nàng
không
thể
đi
sang bên kia tìm ra
sự
thật.
đang
đọc lướt lướt qua
thì
đột nhiên ánh mắt Margaret dừng lại. Cuốn sách trong tay nàng là danh sách những thành viên chủ chốt trong thần điện của Quang Minh thần giáo
trên
đại lục Jutta, loại sách này
thì
chỉ có những người có địa vị cao như Theodore mới có được. Lúc này, ngón tay nàng
đang
run rẩy dừng lại
trên
một
cái tên quen thuộc Alex Kriging Farman.
Phía sau cái tên là
một
chuỗi dài những danh hiệu, thần điện đại kỵ sĩ vương quốc Yilla, người thừa kế gia tộc Farman, Công tước đời tiếp theo của Malbran.
Quả
thật
đúng là như vậy, Margaret cũng
không
biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, lúc vừa mới xuyên qua nàng
đã
cảm thấy rằng mình cùng Alex
đang
sống trong cùng
một
thế giới, càng bất ngờ hơn là, còn
đang
cùng
một
khoảng thời gian. Vậy nếu như nàng thuận lợi đến được đại lục Jutta,
thì
nàng có thể tìm được Alex ở thành Damon.
Bây giờ, người bên cạnh kỵ sĩ đại nhân liệu có phải là
một
cô
gái
cũng có tên là Margaret?
Nhưng đây nhất định là
một
câu hỏi
không
có lời giải, sau vô số lần thất bại, Margaret
đã
buông tha cho việc vượt biển sang đại lục Jutta tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng trong bóng tối, dường như có
một
thế lực nào đó
đang
ngăn cản nàng. Nàng khôn biết thế lực đó là gì, là người khống chế thế giới này, hay là người lừa nàng xuyên
không?
Nàng cầm cuốn sách ngồi ngẩn người, khi Theodore đẩy cửa
đi
vào, nàng nhạy cảm phát
hiện
ra Theodore thoạt nhìn có chút gì đó là lạ: "Theo,
anh
sao vậy?"
"không
có gì." Theodore nhìn nàng cười cười.
hắn
cư xử như vậy càng khiến Margaret cảm thấy bất thường, nhưng nếu Theodore
không
muốn
nói, nàng cũng
không
tiếp tục truy hỏi. Bây giờ
đã
là hoàn hôn, ăn xong bữa tối, hai người rửa mặt rồi lên giường ngủ. Margaret xoay người lại ôm lấy cổ Theodore, thấy
hắn
không
có phản ứng gì, liền làm càn hôn lên cằm
hắn. Thấy Theodore vẫn còn
đang
ngẩn người, nàng bất mãn kéo tóc Theodore: "Rốt cuộc là
anh
làm sao vậy?"
Làm sao vậy? Nghe xong tin tức mà Garo điều tra được, đầu óc Theodore loạn thành
một
đống.
Người ngoài nhìn vào
thì
thấy quan hệ giữa
hắn
với Martin thân thiết
không
khác gì cha con ruột, dù là mặt tình cảm hay là liên quan tí lợi ích, hai người đều ràng buộc lẫn nhau. Nhưng Theodore biết,
thật
ra giữa
hắn
với Martin
đã
sớm
không
còn
một
xíu tình cảm gì. Từ năm Theo năm tuổi, Martin vì muốn có được quyền lực mà biến
hắn
trở thành cái gọi là con của thần, mà đối với
một
đứa trẻ như Theodore
thìông ta như
một
người thầy, mà
không
có bất kỳ tình cảm gì sâu sắc.
hắn
từng coi Martin như cha của mình, bởi vì trong cuộc sống của
hắn
không
có ai là bậc cha chú,
hắndùng thân phận người thầy để đạy dỗ Theodore, Martin cùng
hắn
lớn lên, cũng là người mà Theodore tín nhiệm nhất, gần gũi nhất. Nhưng Martin chỉ coi
hắn
như công cụ mà thôi.
Theodore
đã
quên bắt đầu khi nào
hắn
thì
hắn
ý thức được điều này,
không
có thời điểm chính xác, có là khi Martin hết lần này đến lần khác
không
quan tâm đến ý nguyện của
hắn, chỉ biết đưa ra mệnh lệnh
yêu
cầu
hắn
làm việc cho ông ta. Theodore cũng hiểu được mình
đang
lừa gạt người đời, mà
âm
mưu này cũng do
một
tay Martin bày nên.
trên
cái thế giới này chỉ có 3 người biết, cái gọi là con của thần từ đầu đến cuối là
sự
lừa dối.
Từ rất lâu rồi, Martin là
một
người có dã tâm, nhưng ông ta
không
quyền
không
thế, muốn trở thành kẻ đứng đầu trong thần điện là quá khó, nhưng sau khi gặp Theodore,
một
biện pháp tuyệt diệu
đã
nảy ra trông đầu ông ta. Nếu đứa bé này là con của thần theo những câu chuyện tron truyền thuyết vậy
thìông ta
sẽ
có thể thăng tiến rất nhanh.
Nhưng tất nhiên Theodore
không
phải là con của thần. Nếu
không
phải vậy
thì
làm cho
hắn
phải.
"Lily" Theodore đột nhiên mở miệng
nói, giọng của
hắn
khàn khàn nhưng rất bình tĩnh, "Em
đã
từng hỏi tại sao mái tóc của
anh
lại biến thành màu đen đúng
không?"
thật
ra
không
phải là tóc Theodore biến thành màu đen màu mái tóc
hắn
vốn dĩ là màu đen.
"Hả?" Nàng lắp bắp kinh hãi, cẩn thận ngẫm lại, lúc làʍ t̠ìиɦ với Theo, nàng thấy lôиɠ ʍυ của
hắn
đúng là có màu đen, "Nhưng.... tại sao lại muốn biến tóc
anh
thành như vậy?"
Lúc đầu, đây hoàn toàn là chủ ý của mẹ Theodore. Vì muốn con mình được Hyde công tước chấp nhận, nàng bỏ ra
không
ít tiền để tìm về
một
thứ ma dược có thể thay đổi màu tóc, rồi cho Theodore uống. Bởi vậy Theodore mới có
một
mái tóc vàng như bây giờ. Nhưng mái tóc này
đã
khiến Martin chú ý, liên tưởng đến những ghi chép cổ xưa
đã
từng có
một
người tóc vàng được gọi là Thánh tử, ý nghĩ này cứ nhảy nhót trong đầu Martin.
"Em chắc là
đã
nghe qua những lời đồn về
anh." Nụ cười bên môi Theodore vẫn thản nhiên, "Đủ loại chuyện thần kì, khi còn mang thai mà mơ thấy
hắn
nhập vào người, lúc cầu nguyện
thì
trên
phiến đá xuất
hiện
thần tích, có thể giao tiếp với thần linh..." Đủ loại chuyện thần kì, khiến người dân vô cùng kính sợ Theodore.
"Tất cả đều là giả." Từ mái tóc vàng của
hắn, cho đến phong thái thánh khiết thần thánh mà
hắn
bày ra cho người đời nhìn thấy, tất cả đều là giả dối.
không
cón nghi ngờ gì nữa Martin quả
thật
là
một
cao thủ mưu tính,
một
tay ông ta thao túng tất cả, ở trong dân gian Theodore có được danh tiếng
không
nhỏ, rồi trở thành con của thần được Giáo phái tán thành. Những người trong Giáo phái cũng
không
phải là kẻ ngốc, tất nhiên cũng từng hoài nghi có phải là Martin bày ra trò lừa bịp này. Nhưng thiên phú ma pháp của Theodore quá mức hơn người,
hắn
dựa vào ma lực hơn người để duy trì được "thần tích"
trên
người mình, mà thông qua được kiểm nghiệm của thần điện. Mà những người trong Giáo phái cũng hoàn toàn
không
thể ngờ rằng có người to gan dám
nói
dối như vậy.
Bắt đầu từ lúc đó, cuộc sống của Theodore hoàn toàn thay đổi.
Tài phú, địa vị, quyền thế tất cả những thứ cứ ngỡ chỉ có trong mơ lại bày ra trước mặt
hắn. Mà những tộc nhân ngày trước từng khinh thường
hắn, bây giờ đều phải quỳ gối trước mặt
hắn, thậm chí Công tước Hyde từng vô cùng khinh miệt
hắn
cũng phái người mang thư đến. Mà nguyện vọng duy nhất của Theodore là muốn mẹ của mình
không
phải sống cực khổ nữa cũng được hoàn thành
một
cách đơn giản.
Nhưng
hắn
không
cảm thấy vui vẻ
một
chút nào. Sống
một
cuộc đời giả dối như thế,
hắn
sao có thể vui vẻ cho được.
Vì
không
muốn bí mật này bị tiết lộ,
hắn
không
thể tin bất kì người nào ngoại trừ Martin và mẹ
hắn.
không
thể kết bạn, cũng
không
thể bộc lộ những tình cảm, cảm xúc chân
thật, thậm chí
không
thể tiếp xúc quá nhiều với người ngoài.
hắn
cứ sống như vậy, ngày qua ngày mang
một
chiếc mặt nạ giả dối, dần dần ngay chính
hắn
cũng
không
biết diện mạo chân
thật
của mình.
"anh
nói
cho em biết chuyện này, có phải là
anh
đã
tin tưởng em rồi
không?"
Nghĩ đến chuyện quá khứ, Theodore có chút hoảng hốt,
một
bàn tay mềm mại
nhẹ
nhàng đặt lên lưng
hắn.
hắn
quay đầu, nàng
đang
cười dịu dàng nhìn
hắn, dáng vẻ hưng phấn của nàng vô cùng đáng
yêu, nàng
không
chút để ý đến việc
hắn
là
một
kẻ lừa đảo to gan lớn mật, mà chỉ cảm thấy vui mừng vì
hắnchịu nỗ lực tin tưởng nàng.
"Ừ."
hắn
nhẹ
nhàng đáp lời.
Suốt nhiều năm qua,
hắn
đã
không
còn chút tin tưởng nào với người thầy và mẹ của
hắn,
đã
có lúc
hắnnghĩ rằng cuộc đời này
hắn
sẽ
không
thể tìm được
một
người mà
hắn
có thể tin tưởng. Nhưng cuối cùng, thần linh vẫn rất thiện vị
hắn.
"Em
sẽ
phản bội
anh
sao?"
hắn
nhịn
không
được mà hỏi nàng, bàn tay đặt
trên
chăn cũng
không
tự chủ mà nắm chặt lại.
"Tất nhiên là
không." Nàng trả lời
không
chút do dự, "Em tuyệt đối
sẽ
không
phản bội
anh."