Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 9 - Chương 17: Đẩy ngã quan đại thần 17

Margaret

đang

ngủ mơ màng bỗng có cảm giác cái giường hơi lún xuống, rồi

một

bàn tay to ấm áp duỗi qua ôm lấy hông của nàng.

"Hừ...." Nàng vặn vẹo người muốn cách xa cái cơ thể rắn chắc phía sau

một

chút. Người nọ cũng

khôngchịu thua kém, nhất định phải dán lên người nàng. Nàng càng vặn vẹo người nọ càng cuốn chặt. Nháo

một

lúc cả người Margaret cũng nằm sát mép giường, nàng đành phải bực bội hất tay Theodore ra: "Đừng làm rộn, ngủ

đi!"

Theodore

không

nói

gì, chỉ ôm lấy hông nàng kéo nàng vào ngực mình, nàng ngoan ngoãn để

hắn

ôm: "Ừm, ngủ

đi." Giọng

nói

của

hắn

trong đêm khuya trầm thấp, khàn khàn nhận ra trong giọng

nói

của

hắn

có chút mệt mỏi, Margaret liền mềm lòng.

Nàng vẫn còn tức giận, dù là

một



gái

hào phóng, nhiệt tình nhưng cứ luôn chủ động như thế, nàng cũng

sẽ

cảm thấy mệt mỏi. Theo...

không

thể thẳng thắn dù chỉ

một

lần sao? Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là chuyện

nhỏ,

không

đáng kể thậm chí có thể coi như hai người

đang

vui đùa, nhưng vào cái lúc nàng bỏ mặc Theodore ngồi trong thư phòng

một

mình,

thật

ra nàng cảm thấy rất mệt mỏi.

Nàng thầm nghĩ, muốn

hắn

thẳng thắn

một

chút,

một

yêu

cầu

nhỏ

nhoi như thế, cũng đâu phải là quá đáng. Nhưng nghĩ đến việc

hắn

bận rộn xử lý công vụ đến tận đêm khuya, bây giờ lại chấp nhận xuống nước đến dỗ nàng, Margaret cảm thấy trong lòng cũng

không

còn bực bội như trước. "Mình đúng là dễ thỏa mãn quá mà!", nàng cười khổ

một

cái rồi xoay người lại ôm lấy thắt lưng của Theodore.

"Xin lỗi em."

hắn

gác cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, l*иg ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nàng áp tai lên chỗ trái tim của

hắn

lắng nghe từng nhịp đập thình thịch. Tư thế bây giờ của hai người cực kỳ thân mật, Theodore ôm chặt nàng, thấp giọng

nói

ra 3 từ mà

hắn

chưa bao giờ

nói

"Hả?" Margaret sửng sốt.

Nàng cảm thấy mình bị siết chặt hơn, "anh

xin lỗi." Theodore thấp giọng

nói, "anh...."

hắn

hình như

đang

cố tìm từ để diễn tả, có chút xấu hổ xen lẫn chút do dự, "anh

rất muốn, khi đó...

thật

ra

anh

rất muốn."

nói

không

đầu

không

đuôi nếu để người khác nghe được nhất định

sẽ

chẳng hiểu gì, Margaret vươn tay, sờ soạng nơi gò má của Theodore, nơi đó nóng bừng

một

mảng.

Hít sâu

một

hơi, Theodore cuối cùng cũng

nói

ra nửa câu sau: "Muốn làʍ t̠ìиɦ với em."

Muốn làʍ t̠ìиɦ với nàng, muốn tiến vào cơ thể của nàng, hôn lên môi nàng, mạnh mẽ chiếm lấy nàng. Chỉ cần bị nàng chạm

nhẹ

một

cái

thì

cả người

hắn

đã

nóng lên, chỉ cần nàng lơ đãng trêu chọc gậy th*t của

hắn

cũng dựng thẳng lên. Lúc làʍ t̠ìиɦ với nàng,

hắn

phải cố gắng khắc chế bản thân mới

khônglàm nàng bị thương.

Theodore nghi ngờ có phải mình bị bệnh rồi

không, bởi vì bị nguyền rủa nên đầu óc

không

tình táo, sáng suốt.

thật

ra

hắn



một

kẻ bạc tình, từ lúc còn trẻ

đã

sớm nhìn thấu lòng người phức tạp, bởi thế mà

hắn

trở thành

một

người

không

dám tin bất kỳ ai, cũng

không

muốn phải tin tưởng bất kỳ ai. Lúc trước khi

hắn

phát

hiện

một

người con

gái

đang

hấp hối sau lùm cây, vì cái gì mà

hắn

lại lệnh cho phu xe vòng trở về? Chính Theodore cũng

không

rõ.

Nhưng đoạn nhạc đệm nho

nhỏ

ấy rất nhanh

đã

bị

hắn

ném ra khỏi đầu, ngay cả hình dáng của



gáinửa người nửa ma mà

hắn

cũng

không

nhớ

rõ.

Nếu

không

phải bản thân bất ngờ bị trúng lời nguyền

thì

duyên phận giữa

hắn

với Margaret cũng chỉ được đến đó mà thôi. Thậm chí Theodore còn từng hoài nghi, lời nguyền

trên

người mình có khi nào là do Margaret giở trò quỷ hay

không? Nếu

không

sao

hắn

lại rơi vào đường cùng phải bắt Margaret đến để giải trừ lời nguyền, rồi từ đó nảy sinh ra đủ loại nghiệt duyên với người con

gái

này.

hắn

làm những việc thất lễ, suýt nữa bị tức phát điên, thậm chí còn phun ra những câu thô tục.

hắncảm giác bản thân bị mất khống chế, lúc đầu là do Margaret cố tình câu dẫn còn

hắn

thì

ỡm ờ đồng ý, còn bây giờ nàng

không

cần làm gì cả

hắn

cũng suốt ngày tâm tâm niệm niệm nghĩ đến việc phải dùng cách nào để muốn nàng.

Theodore nghĩ, mình phải cách xa Margaret ra, có lẽ là do nàng là da^ʍ ma,

đang

cố mê hoặc mình, nếu như ở

một

mình,

hắn

có lẽ

sẽ

tỉnh táo lại. Nhưng tất cả đều vô ích,

không

phải là

hắn

thử ở

một

mình rồi nhưng vẫn

không

có kết quả mà khi

hắn

muốn thử tách ra khỏi Margaret, từ đáy lòng

hắn

đã

cảm thấy

không

nỡ.

Ta... Ta bị điên rồi sao?

Theodore

không

biết,

hắn

cố chấp muốn bảo vệ

sự

kiêu ngạo của bản thân,

không

chịu thổ lộ ra những cảm xúc chân

thật.

hắn

cảm thấy mất tự nhiên, rồi lại thấy mình giống như con rùa đen rụt đầu, tất cả đều là do

hắn

không

dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình.

"anh

muốn... làʍ t̠ìиɦ với em?" Nàng lặp lại

một

lần nữa lời của

hắn, dường như

không

thể tin tưởng được những gì mình vừa nghe.

Theodore có chút bực mình, mà phần nhiều là cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. "không

tin? Vậy coi như

anh

chưa

nói." Cái câu

nói

này vừa chuẩn bị bật ra khỏi miệng

thì

nàng đột nhiên từ

trên

đùi

hắn

nhảy xuống, ánh mắt lóe qua

sự

thất vọng,

hắn

mím môi, cảm thấy

trên

mặt lại nóng hơn: "Đúng thế,

khôngchỉ là khi đó."

hắn

cố gắng làm ra vẻ hùng hồn, "anh

bây giờ cũng rất muốn."

"Muốn cái gì?"

Theodore

không

chắc nàng

đang

cố tình đùa giỡn

hắn

hay là

thật

sự

không

chịu tin tưởng

hắn.

hắn

cắn chặt răng, lần đầu tin trong lúc đầu óc tỉnh táo

không

hề bị tìиɧ ɖu͙© chi phối mà

nói

ra tiếng lòng: "Muốn làʍ t̠ìиɦ với em!"

"Dùng cái gì làm?"

Tuy rằng trong phòng ngủ rất tối, nhưng Theodore vẫn có thể nhận ra ánh mắt sáng rực của nàng

đangnhìn mình chăm chú, "Đừng có được

một

tấc lại muốn thêm

một

thước." Tiếng thở dốc khàn khàn bật ra,

hắn

nghiến răng nghiến lợi vỗ lên mông nàng

một

phát: "Hoặc là

anh

dùng hành động để trả lời em."

"Được, được!" Kết quả cái người

không

biết xấu hổ này so với

hắn

còn kích động hơn, cực kỳ hưng phấn mà trả lời như thế. Theodore bị nghẹn chết khϊếp, cũng cảm thấy thất bại sâu sắc. "Nhưng bây giờ em muốn Theo hôn

nhẹ

em

một

cái." Nàng ngửa mặt nhìn

hắn, đôi mắt đen nhánh, sáng ngời lấp lánh giống như dải ngân hà, sáng đến nỗi làm Theodore đui mù.

Tâm tình nôn nóng, mờ mịt bỗng nhiên dịu lại, cho dù cảm thấy bất an

thì

vẫn mạnh mẽ kìm nén, nhưng khi nhìn vào đôi mắt này tất cả đều sụp đổ.

"Em thích có

anh

không?"

"Em thích

anh."/ "anh

thích em."

Hai giọng

nói

một

dịu dàng

một

trầm thấp vang lên đồng thời, nàng sửng sốt trong nháy mắt rồi nhào đến ôm chầm lấy Theodore.

Trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, hai người đều

không

nói

gì hồi lâu, ngay bên tai Margaret là

âm

thanh thình thịch dồn dập của trái tim

hắn, giống như tiếng trống dồn dập, nàng lại cảm thấy giống như

một

giai điệu ngọt ngào. "Theo" tay nàng vẽ vòng tròn trước ngực Theodore, "anh

đang

khẩn trương?"

"không

có!" Theodore phủ nhận

không

chút do dự.

"Xấu hổ sao?"

"không

có khả năng."

một

loạt tiếng sột soạt vang lên: "Nhưng mặt

anh

rất nóng nha!"

"Im miệng!"

Lúc này đây Theodore lựa chọn phương pháp khiến nàng im miệng là trực tiếp hôn lên. Dù

đã

hôn rất nhiều lần, nhưng kỹ thuật hôn của

hắn

vẫn

không

thành thục lắm.

hắn

có lẽ là nam chính thịt văn có kỹ thuật bình thường nhất - chủ yếu là do Theodore

không

quá buông thả bản thân- Margaret vừa nhiệt tình đáp trả nụ hôn của

hắn

vừa suy nghĩ linh tinh mấy thứ

không

đứng đắn, nhưng

hắn



một

ưu điểm hơn người là gậy th*t đủ thô đủ dài, hình dạng hoàn mỹ, chỉ cần cắm vào là có thể đâm trúng điểm mẫn cảm của Margaret, sau vài cú va chạm mạnh mẽ, Margaret

đã

bị tước vũ khí buộc phải đầu hàng.

Bây giờ cũng giống như thế, có lẽ Theodore

đã

phải kìm nén bực bội

đã

lâu, kéo thấp cổ áo của nàng, ngay khi hai bầu ngực no đủ bật ra

hắn

liền ngậm lấy,

một

tay của

hắn

nhéo nhéo đầu v*, còn tay khác mò xuống chỗ giữa hai chân của nàng, tách hai phiến hoa môi ra, bấm

một

cái lên

âm

đế nho

nhỏ

vừa mới nhô đầu lên. Hai "quả"

nhỏ

này gây ra cho

hắn

những cảm xúc khác nhau.

một

viên bị dâʍ ɖị©ɧ chảy ra nhuộm cho ướt đẫm mang theo chút dinh dính da^ʍ mỹ, còn

một

viên

thì

cực kỳ nghịch ngợm se cứng lại, bầu ngực bị bàn tay của

hắn

xoa nắn thành đủ loại hình dạng, nó cũng hùa theo run rẩy

khôngngừng. Và cả hai đều rất đáng

yêu. Mê hoặc người đàn ông dùng miệng ngắt lấy, hôn dọc

một

đường từ trước ngực đến giữa hai chân,

hắn

ngậm lấy tiểu huyệt tỏa ra từng đợt mùi hương ngọt ngào mà cắи ʍút̼.

Ăn dâʍ ɖị©ɧ được

một

lúc, Theodore cảm giác được huyệt khẩu co rút dữ dội, biết là nàng sắp cao trào,

hắn

ngẩng đầu lên, chọn đúng lúc này đem gậy th*t cắm vào.

"A!----" Margaret quả nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ này mà cao triều, Theodore có vẻ như rất thích nhằm những lúc nàng cao trào mà làm nàng,

âm

đạo vốn

đã

nhỏ

hẹp giờ càng thêm căng chặt, mị thịt mềm mại, nóng bỏng giống như

một

tầng lưới dày đặc

không

có lấy

một

kẽ hở, bao lấy cự thú

đang

buông thả rong ruổi trong hoa huy*t, vừa cắn vừa mυ'ŧ -

âm

đạo của nàng giống như

một

cái miệng khác, đúng là giống như đúc. Theodore bị nàng mυ'ŧ chặt đến nỗi hai mắt đỏ lên, cắm rút dương v*t càng lúc càng dồn dập, nặng nề. "A, a... Ưʍ... a... Quá nhanh, Theo.... A...." Hai tay nàng vô lực khoát lên đầu vai

hắn, lúc mà qυყ đầυ cọ qua điểm mẫn cảm, ngón tay nàng vô thức cấu lên vai

hắn, ngay cả đầu ngón chân cũng sung sướиɠ đến cuộn tròn lại.

Nghe vậy, Theodore liền thả chậm tốc độ cắm rút, Margaret cứ nghĩ là

hắn

quan tâm đến mình, ai ngờ

hắn

lại rút gậy th*t ra, đem cả người nàng ôm vào trong ngực, pặc

một

tiếng lại cắm hết vào.

"Làm, làm gì thế?" Margaret nghi ngờ lườm

hắn

một

cái.

Cánh tay sắt vòng ngang ngực nàng, đem hai bầu ngực tròn trịa của nàng ép sát vào ngực

hắn, Theodore đưa tay xuống đỡ lấy thắt lưng Margaret, tay còn lại vòng xuống nâng lên cặp mông của nàng, sải

một

bước dài, bước xuống giường rồi đ thẳng về phía trước. Đèn trong phòng

đã

bị Theodore dùng ma pháp thắp sáng lên, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn chiếu xuống

trên

cơ thể trần trụi của nàng khiến

hắn

có cảm giác như

trên

người nàng được bôi

một

lớp mật. Hai chân nàng mở rộng kẹp lấy thắt lưng

hắn, cả người lơ lửng

không

có chút điểm tựa, ngoại trừ cái vật lớn của Theodore trong tiểu huyệt.

"Theo, Theo...." Nàng bối rối bắt lấy cánh tay

hắn, hạ thể vì khẩn trương mà

không

tự chủ được co chặt lại, kẹp chặt khiến

hắn

phải rên lên

một

tiếng, "anh

muốn

đi

đâu?"

Theodore

không

trả lời, mà dùng miệng ngậm lấy thùy tai của nàng cắn nhè

nhẹ, theo từng bước chân của

hắn

gậy th*t

một

lần tiếp

một

lần cắm sâu vào tiểu huyệt. Vì Margaret kẹp càng ngày càng chặt hơn, khiến

hắn

cắm rút càng thêm hung hãn. Ngắn ngủi mấy bước chân, đợi đến khi

hắn

đứng trước gương, cả người nàng

đã

nhũn thành

một

đống nằm sấp trong ngực

hắn

thở phì phò, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra làm cả hai bắp đùi nàng đều ướt.

Khoan

đã, gương?

"Thử

một

lần làm trước gương

đi!" Theodore thản nhiên

nói, lời ít mà ý nhiều, nghe có vẻ là

đangthương lượng với nàng, nhưng ngữ khí hoàn toàn

không

cho phép nàng cự tuyệt.

hắn

buông tay khỏi người Margaret, hai chân nàng

đã

mềm nhũn, chỉ có thể đem toàn bộ cơ thể đều tựa

trên

người

hắn. Đến lúc này, Margaret vẫn chưa kịp hòan hồn. Làm ở trước gương quả

thật

rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng Theo... sao lại nghĩ đến cái loại phương pháp biếи ŧɦái thế này?

"Lần trước em có

nói

qua."

hắn

tách hai đùi nàng ra, gác lên hai bên khuỷu tay mình. Tư thế này khiến hai người có thể nhìn



chỗ hạ thân từ trong gương, hoa huy*t đáng thương bị chà đạp đến đỏ bừng, giãn căng hết cỡ ngậm lấy gậy th*t dữ tợn,

đang

cương cứng hình ảnh vô cùng da^ʍ mỹ, "Muốn làm

mộtlần trước gương." Theodore thong thả

nói.

Tất nhiên khi đó Theodore da mặt còn quá mỏng, nhất định cự tuyệt

không

chịu. Thế mà đến bây giờ

hắn

vẫn còn nhớ



chuyện này, Margaret cảm thấy ngọt như được uống mật.

đang

định tặng cho

hắnmột

nụ hôn ngọt ngào

thì

thấy Theodore cười

một

cách xấu xa, sau đó

hắn

hơi lùi mông về phía sau, đem dương v*t rút ra. Margaret cảm thấy

không

ổn, sau đó, gậy th*t dính đầy d*m thủy cọ xát mấy cái lên hoa môi, rồi cắm

một

phát lút cán, chọc thẳng vào hoa tâm của nàng.