Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Diệp Huyên vẫn bị Tạ Duật Chi nhốt trong căn phòng đó. Mỗi ngày, Tạ Duật Chi đều ghé qua xem nàng, ôm nàng trò chuyện, nhưng đa phần thời gian vẫn dành cho việc hoan ái.
hắn
không
cho Diệp Huyên mặc đồ của mình, chỉ có thể khoác đạo bào của
hắn, dưới chiếc trường bào dài rộng là cơ thể mềm mại, trắng nõn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ có hạ thể được mặc thêm
một
cái tiết khố, mà tiết khố này cũng là của Tạ Duật Chi. Sau khi hoan ái, Tạ Duật Chi rút gậy th*t từ trong hoa huy*t ra
sẽ
ngay lập tức nhét
một
cái dương cụ giả vào thay thế. Toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bị tác lại trong
âm
đạo, khiến bụng dưới của Diệp Huyên căng phồng lên.
hắn
dường như quyết tâm muốn khiến Diệp Huyên mang thai, là tu sĩ tu đạo, thực chất là nghịch thiên cải mệnh, nên tu sĩ có tu vi càng cao
thì
càng khó có khả năng sinh ra đời sau. Lúc đầu, Diệp Huyên có chút lo lắng, sau này thấy Tạ Duật Chi cố gắng lâu như vậy mà bụng của mình
một
chút động tĩnh cũng
không
có,
thì
nàng cũng mặc kệ
hắn.
Tâm trí của nàng đều dồn hết lên việc phá tan cấm chế, tu vi của Tạ Duật Chi cao hơn Diệp Huyên rất nhiều,
hắn
vì nhốt Diệp Huyên mà
đã
hạ vào trong người nàng cấm chế cực kì lợi hại, mặc dù có đạo pháp tuyệt diệu của Thương Lan phái, nhưng Diệp Huyên
âm
thầm tu luyện cũng hơn nửa tháng nhưng cũng chỉ khôi phụ được
một
chút thị giác.
Chuyện này tất nhiên Tạ Duật Chi
không
biết,
hắn
vẫn nghĩ Diệp Huyên vẫn
không
nhìn thấy gì như trước,
không
hề biết rằng Diệp huyên
đã
có thể nhìn thấy hình dáng
hắn, mặc dù vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Lúc Tạ Duật Chi
không
có ở đây, Diệp Huyên quan sát bày trí của căn phòng, chậm rãi nghiên cứu đường chạy trốn.
Tạ Duật Chi đối với nàng gần như là phục tùng
một
cách ngoan ngoãn, bày trí trong phòng rất tráng lệ, có
không
ít kì trân dị bảo mà Diệp Huyên chưa bao giờ thấy. Ngoại trừ việc thả Diệp Huyên
đi,
thì
những
yêu
cầu khác của Diệp Huyên
hắn
đều đáp ứng, mà
hắn
càng như vậy, Diệp Huyên lại càng khinh thường. Nàng chưa bao giờ cho Tạ Duật Chi sắc mặt tốt, lúc nối giận liền chỉ thẳng vào mũi
hắn
bào
hắn
cút
đi, cũng chỉ có trong lúc hoan ái, nàng được Tạ Duật Chi làm cho thư thái, mới thoáng nhu thuận
một
chút.
Nhưng Tạ Duật Chi
không
hề để ý, cho dù là lúc Diệp Huyên tức giận, nhấc chân đá lên mặt
hắn,
hắn
cũng chỉ bắt lấy chân nàng đặt ở trong lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve: "Nàng rất để ý Đạo Hoa sao? Bởi vì ta
đã
gϊếŧ
hắn?"
hắn
cười hỏi.
Phát
hiện
từ ngày đó trở
đi
Đạo Hoa
không
đến hầu hạ mình, Diệp Huyên liền cảm thấy có phần
không
đúng. Tạ Duật Chi cũng
không
giấu diếm, nghe nàng hỏi Đạo Hoa
đang
ở đâu,
hắn
liền trả lời
một
cách
nhẹ
nhàng: "hắn
bị ta gϊếŧ rồi."
"Ngươi
rõ
ràng" tức giận dâng lên trong đáy mắt, Diệp Huyên cố gắng kiềm chế để
không
tặng cho Tạ Duật Chi
một
bạt tai, "Ngươi
rõ
ràng
đã
nói
là
không
truy cứu tội của
hắn
nữa."
"Đúng vậy, ta đáp ứng nàng." Tạ Duật Chi đưa chân nàng đến bên môi,
nhẹ
nhàng hôn lên: "Nhưng ta ghen tị
hắn, dựa vào cái gì mà nàng cầu tình thay
hắn, nhưng lại keo kiệt
không
liếc nhìn ta dù chỉ
một
cái."
Cảm giác ấm áp tê dại truyền đến từ gan bàn chân, khiến Diệp Huyên ghê tởm đến phát ói: "Muốn ta để ý đến ngươi?" Nàng cười lạnh chộp lấy chén trà
không
chút do dự ném về phía
hắn, "Ngươi cứ ở đó mà mơ
đi!"
Bịch
một
tiếng, chén trà nện trúng đầu Tạ Duật Chi, vỡ thành nhiều mảnh. Tạ Duật Chi
không
tránh, tùy ý để máu tươi chảy dọc xuống, ngậm lấy ngón chân đáng
yêu
của Diệp Huyên mà mυ'ŧ: "nàng vẫn cứ
không
ngoan như vậy, A Huyên..." Bàn tay to chậm rãi hướng lên
trên, cách
một
lớp vải chậm rãi phác họa hình dáng hoa huy*t của nàng, động tác vừa sắc tình vừa hạ lưu, chỉ
một
lát sau, Diệp Huyên liền ướt.
hắn
cởi tiết khố
đang
mặc
trên
người Diệp Huyên xuống, rút dương v*t giả ra, nhưng vì được nhét trong hoa huy*t trong thời gian dài mà dương v*t giả trở nên ấm áp, trơn tuột. Nghĩ đến việc thứ này nằm trong cơ thể Diệp Huyên, Tạ Duật Chi cảm thấy dương v*t giả nằm trong tay vô cùng chướng mắt. Tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của A Huyên đều là của
hắn, cũng chỉ có gậy th*t của
hắn
mới có thể nhét vào.
"A Huyên..."
hắn
ôm lấy Diệp Huyên, đem thư to lớn dưới hạ thân mình nhét vào trong cơ thể nàng, hoa huy*t vừa bị lấp đầy Tạ Duật Chi liền bắt đầu va chạm kịch liệt, "Nàng rất muốn thoát khỏi đây, đúng
không?"
Diệp Huyên bị
hắn
va chạm mãnh liệt đến mất hồn, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng bật ra từ miệng: "Ta, cho dù ta muốn... A, ân a... Chẳng lẽ, a... A a... Chẳng lẽ ngươi
sẽ
thả ta sao?" Thường xuyên hoan ái khiến cả hai đều quen thuộc cơ thể của nhau, Diệp Huyên bị Tạ Duật Chi dạy dỗ trở nên cực kì mẫn cảm, chỉ cần
hắn
chạm vào nàng, cho dù trong lòng
không
muốn
thì
hoa huy*t cũng
sẽ
cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.
"Ta tuyệt đối
sẽ
không
thả nàng
đi" Tạ Duật Chi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đem gậy th*t cắm vào sâu hơn trong tử ©υиɠ Diệp huyên, "Ta muốn mãi mãi cắm gậy th*t của ta trong da^ʍ huyệt nàng, chúng ta
không
cần dùng dương v*t giả" giọng
nói
của
hắn
mang theo chút tức giận cùng ghen tị, "Ta biết nàng thích gậy th*t của ta cắm trong cơ thể nàng, đúng
không?"
Diệp Huyên xuýt chút nữa
thì
bật cười, đồ điên, ngay cả cái dương v*t giả
không
có sinh mệnh mà
hắn
cũng ăn dấm chua, lần đầu tiên nàng bình tĩnh hỏi
hắn: "Tạ Duật Chi, cuối cùng
thì
ngươi muốn thế nào? Trong lòng ngươi cũng hiểu
rõ
là làm như vậy, ta tuyệt đối
không
thể nào
yêu
ngươi."
"không
sao cả, " Tạ Duật Chi khựng lại,
hắn
cúi đầu, trong nháy ánh mắt nơi đáy mắt của
hắn
lóe lên chút ảm đạm, rồi biến mất ngay tức khắc, có lẽ nàng nhìn nhầm rồi, "không
sao cả..."
hắn
lặp lại
một
lần nữa, dường như
hắn
đang
cố thuyết phục chính bản thân
hắn, "Nàng
yêu
ta cũng được, hận ta cũng được, chỉ cần nàng thuộc về ta... Chỉ cần ta có thể ôm lấy nàng"
hắn
nói
xong liền cúi người ôm chặt lấy cơ thể nàng, "Chỉ cần ta có thể hôn nàng" môi mỏng ngậm chặt lấy môi Diệp Huyên, đầu lưỡi của
hắn
cuốn lấy cái lưỡi của nàng mà dây dưa, "Chỉ cần nàng
không
rời khỏi ta,
thì
nàng có đối với ta như thế nào cũng
không
sao cả."
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên cảm thấy trái tim mình giống như bị ai nhéo
một
cái, nhưng ngay sau đó nàng liền tỉnh táo lại, Tạ Duật Chi
nói
nghe
thật
khiến người khác cảm động, nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì,
thì
lúc đầu
hắn
không
để ý đến ý nguyện của nàng mà mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, tình
yêu
như vậy, nàng nhận
không
nổi.0914425160
Diệp Huyên
thật
không
ngờ, Tạ Duật Chi lại bồng nàng bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Lúc đó
đã
là nửa đêm, nàng bị
hắn
ôm trước ngực,
đã
nửa tháng rồi, lần đầu tiên nàng được hít thở
không
khí ở bên ngoài. Nhưng
không
có nghĩa là nàng được tự do, gậy th*t của Tạ Duật Chi vẫn cắm trong tiểu huyệt, thân hình của
hắn
cao lớn, trường bào màu đen, bao kín người con
gái
nhỏ
xinh trong ngực
hắn, chỉ có mái tóc đen nhánh lộ ra bên ngoài.
Tạ Duật Chi vừa
đi
vừa chuyển động, Đạo Thanh cúi đầu theo sát phía sau
hắn, có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép cùng với tiếng da thịt va chạm bạch bạch
rõ
ràng. Tạ Duật Chi
không
chút để ý ở đây còn có người khác, ôm Diệp Huyên
đi
đến Trích Tính điện, nơi mà
hắn
xử lý giáo vụ hằng ngày,
trên
đường mà
hắn
đi
qua, để lại những vệt nước đứt quãng.
Đương nhiên là
không
ai dám nhìn thẳng vào Tạ Duật Chi. Dọc theo đường
đi, người trong Thiên Diễn giáo vừa nhìn thấy liền cúi đầu xuống,
không
dám nhìn lén, cũng
không
dám để lộ ra chút thần sắc khác thường. Cho nên,
không
ai phát
hiện
ra người con
gái
nẳm trong ngực Thiên Đãng Ma Tôn chính là đối thủ
một
mất
một
còn của Thiên Diễn giáo, ai ai trong Ma Môn cũng đều muốn gϊếŧ nàng Minh Quyết đạo quân. Mà Minh Quyết đạo quân ngày trước vẫn luôn cao cao tại thượng lúc này cả khuôn mặt đều bị nghẹn đến đỏ bừng, trong miệng bị nhét tiết khố của nam nhân, mới ngăn được tiếng rêи ɾỉ
không
tràn ra.
Đến khi Tạ Duật Chi bước chân vào Trích Tinh điện, Diệp Huyên
đã
bị
hắn
làm đến nỗi thần trí mơ màng, trong tầm mắt mơ hồ của nàng, nàng nhìn thấy Tạ Duật CHi đặt nàng lên giường, rồi lại nằm sấp
trên
người nàng tiếp tục chiếm đoạt nàng. Hình như... Thị giác DIệp Huyên
đang
dần khôi phục, tuy nhìn thấy
không
rõ
ràng lắm, nhưng.... khuôn mặt này
không
phải là của Tạ Duật Chi.