Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 7 - Chương 4: Tu tiên. Đẩy ngã Bệnh kiều (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Duật Chi ở trong sơn môn tìm kiếm nhiều giờ, mới phát

hiện

Diệp Huyên

đang



trên

một

ngọn núi

nhỏ

gần ranh giới.

Lúc này

đã

là nửa đêm, dưới những vách đá cao chót vót, gió đêm cuồn cuộn nổi lên từng trận sóng lớn, trong

không

khí mang theo khí lạnh. Diệp Huyên ngồi

trên

một

khối đá lởm chởm, bên chân là vài vỏ rượu rỗng bị ném lung tung,

đang

đờ đẫn nhìn xuống mặt nước trong veo.

“Sư phụ.” Tạ Duật Chi

đi

tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên cho là

hắn

muốn khuyên nhủ nàng, hoặc

nói

ra những câu an ủi, nhưng lại

không

nghĩ tới

hắn

lại trực tiếp ngồi xuống, sau đó cũng trầm mặc

không

nói

gì mà trông về phía xa nơi mặt nước nhấp nhô.

Diệp Huyên

không

khỏi bật cười, đúng vậy, có lẽ nàng

đã

quên tính cách người đồ đệ này của mình là như thế nào, vốn là tâm trạng

đang

nặng nề, nhưng sau khi thấy Tạ Duật Chi biểu

hiện

như vậy cũng thả lỏng đôi chút.

Sau khi rời khỏi điện Kiền Nguyên, nàng lại ra đây ngồi đến thẩn thờ, trong đầu

không

ngừng quanh quẩn câu

nói

kia của Lý trưởng lão. Vừa có thể báo thù cho ý trung nhân sao? Diệp Huyên

không

khỏi cười lạnh, lão họ Lý đó

không

biết rằng, sở dĩ nàng tức giận như vậy,

không

phải vì Lý trưởng lão cố tình

nói

khích nàng, mà bởi vì ý tứ trong lời

nói

của lão già khốn khϊếp đó, chính là Tạ Diễm

đã

chết, nên Diệp Huyên

đã

không

thể nhẫn nhịn được nữa!

Nhưng nàng biết, ngay cả Minh Vi đạo quân, có lẽ trong thân tâm cũng cho là như vậy.

Tạ Diễm làm sao có thể sống được đây? Khi đó

hắn

chỉ là

một

thiếu niên mười tám tuổi, tu vi khó khăn lắm mới có thể bước vào ngưỡng cửa của Trúc Cơ, mà đối đầu với

hắn, lại là

một

ma đạo chỉ cần phất

một

ngón tay cái cũng

đã

có thể gϊếŧ chết hàng vạn người, U Ma Tôn. Để tu luyện, chỉ trong

một

đêm U Ma Tôn

đã

hủy diệt cả năm tòa thành, mà thành Hành Nam nơi Tạ Diễm sinh sống là

một

trong số đó.

Khi tin tức truyền tới, Diệp Huyên gần như phát điên.

Nàng liều lĩnh muốn

đi

tới thành Hành Nam, Huyền Dương đạo quân khuyên nhủ nàng hết lời cũng

không

được, đành phải cùng đệ tử trở lại tòa thành nơi bọn họ

đã

từng

ẩn

cư trước kia. Tòa thành

nhỏ

tọa lạc bên dòng sông Thanh Giang, khung cảnh vốn là

một

bức tranh êm đềm, nhưng

hiện

lên trước mặt Diệp Huyên

hiện

giờ, là cả

một

vùng trời đều ngập trong khói lửa, khắp nơi

trên

mặt đất đều là máu tanh. Trong thành có ba ngàn sáu trăm chín mươi hai người, nhưng

không

một

ai có thể may mắn thoát được.

Các thi thể nằm la liệt

trên

mặt đất hoàn toàn biến dạng do bị thiêu cháy, Diệp Huyên ở đó cũng

không

thể nào tìm kiếm được hết chỉ trong

một

ngày

một

đêm. Nàng

không

kính thần tin phật, chỉ tin vào lẽ trời công bằng, nhưng lúc đó từ quỷ cho đến thần

trên

trời nàng đều khẩn cầu qua

một

lần, chỉ cầu đừng để họ tìm thấy người kia trong số các thi thể nằm ở đây.

Cuối cùng nàng cũng

không

thể tìm thấy, nhưng lý do cho khả năng này rất nhiều, có thể thi thể của Tạ Diễm

đã

không

còn, có thể diện mạo của

hắn

đã

bị tàn phá, Diệp Huyên

không

thể nhận ra

hắn

trong số các thi thể ở đó, dù là với xác suất

nhỏ

nhất gần như

không

thể xảy ra, đó chính là có thể

hắn

đã

chạy thoát khỏi đó.

“Đồ nhi à,” Diệp Huyên suy nghĩ, chỉ vì

đang

say, nếu

không

nàng cũng

không

hỏi Tạ Duật Chi về vấn đề này, “Ngươi

nói, nếu có

một

người, mọi người đều

nói

người đó

đã

chết, nhưng ta lại nhất quyết

không

tin, có phải hay

không

ta…rất ngu ngốc?”

Tạ Duật Chi quay đầu, Diệp Huyên lúc này mới nhìn vào mắt

hắn, vừa đen lại sâu thăm thẳm, bên trong con ngươi màu vàng đen như có ánh nước nhập nhòe,

thật

giống với ------ Tạ Diễm.

hắn

còn chưa trả lời,

thì

Diệp Huyên lại nở nụ cười. Cho dù là với Minh Vi đạo quân, nàng cũng

không

hỏi qua vấn đề này. Nàng

không

muốn

sự

yếu đuối cùng hoang mang của bản thân lộ ra ngoài, nhưng lại bất tri bất giác

nói

ra những lời trong lòng này với đồ đệ chỉ mới chung đυ.ng mấy tháng nay với nàng. Có thể là vì,

hắn

có chút giống với Tạ Diễm.

Dáng dấp của

hắn

và Tạ Diễm

không

hề giống nhau, nhưng cái cảm giác này, Diệp Huyên biết rằng, cũng chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

“Có lẽ ta

đã

hỏi

một

vấn đề ngu ngốc…” Diệp Huyên cúi đầu mỉm cười, mi mắt Tạ Duật Chi rũ xuống, nhìn nữ tử bên cạnh đem khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay, thân thể

hắn

cũng tựa hồ như

đang

run rẩy, tiếng cười khẽ cũng gần như là nức nở.

“Con

đã

nghe Ngụy sư tỷ kể về chuyện

đã

xảy ra hôm nay trong điện Kiền Nguyên,” Tạ Duật Chi bỗng nhiên

nói, thanh

âm

của

hắn

nghe

không

ra tâm tình gì, khẽ từ tốn

nói, “Sư phụ, người hận Thiên Diễn Giáo sao?”

“Ta hận.”

Nàng làm sao có thể

không

hận, nàng hận U Ma Tôn, hận cả Đãng Thiên Ma Tôn, hận

không

thể gϊếŧ hết đám người của Thiên Diễn Giáo! Nhưng nếu có thể giúp nàng tìm lại được Tạ Diễm,

thì

dù có là ý hận ngập trời, nàng cũng có thể đem tất cả những quá khứ ấy vứt

đi.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, cầm chai rượu

đã

vơi

đi

gần hết uống

một

hơi cạn sạch: “không

còn nhiều thời gian nữa, chỉ sợ Đạo Môn cũng

sẽ

tuyên chiến với Ma Môn, ta phải lấy được thủ cấp của tên lão tặc Ma Tôn đó, nhất định phải khiến lão ta muốn sống cũng

không

được, muốn chết cũng

không

xong!”

(>O