*Bệnh kiều tạm hiểu là người đẹp ốm yếu
"Muội nếu
không
nhận đồ đệ,
thì
không
cần bước vào cánh cửa này thêm
một
lần nào nữa!"
Rầm
một
tiếng, đại môn khắc hoa đóng sập lại, từ trong phòng
một
nữ tử mặc trường sam màu lam bước ra, hai đạo đồng giữ cửa thấy nàng
đi
ra, liền thu hồi tầm mắt
đang
dòm ngó xung quanh, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng
không
vì lúc nãy người nọ trách cứ mà tức giận.
"Sư thúc."
một
tiểu
cô
nương ước chường 15, 16 tuổi vội vàng nghênh đón, "Sư phụ... Lại tức giận?"
"Lão nhân này" Nữ tử áo lam cũng chính là Diệp Huyên, cười khổ
một
tiếng, "Mỗi tháng đều như vậy, ta
đã
thành thói quen." Nàng thấy tiểu
cô
nương cau mày
thì
cười khổ, xoa đầu tiểu
cô
nương, "Uyển Uyển, con giúp ta
một
việc,
đi
vào dỗ sư phụ con mấy câu được
không?
hắn
vừa thấy sư muội cố chấp này liền nhíu mày, cũng chỉ có ái đồ là con mới có thể khiến
hắn
nhẹ
lòng hơn
một
chút."
"Sư thúc chiết sát con" Ngụy Uyển Uyển nhu thuận gật đầu, "Nhưng mà sư thúc... Vì sao người lại
không
nhận đồ đệ?"
"Ta
một
mình tự do tự tại,
không
muốn vướng bận." Diệp Huyên cười
nói, dung nhan của nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng nụ cười này, lại khiến thần thái của nàng có thêm mấy phần bại hoại, tuy mặc đồ tu sĩ, nhưng phong thái lại giống vương tôn quý công tử.
"Nhưng phái Thương Lan
đã
có quy củ, người
đã
là Nguyên
anh
chân quân, ấn quy củ cần phải nhận đồ đệ, truyền thụ đạo giáo, để kéo dài truyền thống của môn phái mới đúng." Ngụy Uyển Uyển khuyên nhủ, "Nếu người
không
kiên nhẫn
thì
tùy ý nhận
một
cái đồ đệ, khi nhãn rỗi
thì
chỉ điểm mấy câu, còn lain cứ giao cho mấy trưởng lão trong phái, như vậy sư phụ
sẽ
không
nổi giận với người nữa."
"Ngươi, cái tiểu nha đầu này
thật
là giỏi a,
thì
ra sư phụ con phái con tới khuyên ta?" Diệp Huyên nhíu mày.
Ngụy Uyển Uyển bị sắc mặt của nàng dọa cho khϊếp sợ, đỏ mặt,
nhẹ
giọng hỏi: "Sư thúc, người có đồng ý
không?"
"Thôi thôi, coi như ta sợ mấy người." Diệp Huyên lại xoa đầu tiểu
cô
nương, rồi nhíu mày suy tư, "Biện pháp này của sư huynh cũng
không
tệ, ta đúng là lười cùng người khác dong dài, như vậy
đi" nàng đưa tay chỉ về phía trước, Ngụy Uyển Uyển nhìn theo hướng ngón tay của nàng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, là Thiên Môn quan cũng tức là sơn môn của phái Thương Lan, "Ở trước Thiên Môn quan, tu sĩ đầu tiên mà ta bắt gặp
sẽ
là quan môn đệ tử của Diệp Huyên ta."
"Hả?" Ngụy Uyển Uyển giật mình, rồi ngay lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, "Sư thúc, như vậy có phải là..."
"Rất tùy ý?" Diệp Huyên tiếp lời, ranh mãnh nháy mắt với Ngụy Uyển Uyển "Đây chính là ý tưởng của sư phụ con nha." Dứt lời, nàng vung tay áo lên,
không
để ý tới sư điệt
đang
đứng sững nơi đó, cùng với vị sư huynh
đang
nghiến răng nghiến lợi sau cánh cửa, đáp mây bay
đi, trong phút chốc liền biến mất nơi phía chân trời.
#
Thiên địa có bốn châu, Đông Dương châu là nơi linh khí dồi dào nhất, diện tích cũng rộng nhất. Khắp châu này cũng có đủ môn phái tu tiên từ lớn đến
nhỏ, chia thành hai phe, Đạo Môn và Ma Môn, trong đó, đứng đầu Đạo Môn là Thương Lan phái.
Khi nghe thấy cái tên này lại lần nữa, Diệp Huyên sửng sốt trong chốc lát. Nàng nhớ
rõ
túc thể của nhiệm vụ đầu tiên là đệ tử chân truyền của phái Thương Lan châu Đông Dương, mà đối tượng công lược là trưởng lão Trương Diễn.
nói
cách khác, nàng lại
một
lần nữa đến thế giới mà nàng
đã
hoàn thành nhiệm vụ.
Điều này
thật
sự
rất khác thường, bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ mà trong quy định của hệ xuyên việt cũng
đã
ghi
rõ, cùng
một
thí sinh tuyệt đối
không
cho phép xuất
hiện
nhiều lần trong cùng
một
cái thế giới, cho dù Diệp Huyên
đang
sử dụng hệ thống này đúng là hệ thống mới mà Cố Dần Thành
đã
nói
thì
việc đưa ra
một
nhiệm vụ có nguy cơ khiến thế giới sụp đổ cũng
không
được phép xảy ra.
Cuối cùng
thì
chuyện này là sao?
Vốn dĩ Diệp Huyên cũng cảm thấy hệ thống mới này rất kì quái, bây giờ lại xuất
hiện
tình huống này,
sự
nghi ngờ trong lòng càng thêm dâng cao, nhưng nàng chỉ có thể cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Mà thời đại trong nhiệm vụ xuyên qua lần này của nàng, cách thời đại của nhiệm vụ đầu tiên
đã
hơn ba ngàn năm. Diệp Huyên
không
phải là
một
đệ tử có tu vi kém cỏi mà
đã
trở thành Nguyên
anh
chân quân của phái Thương Lan. Là sư muội của chưởng môn Minh Vi đạo quân, trong cả phái Thương Lan to lớn
thì
Diệp Huyên là
một
thiên tài ngàn dặm mới tìm được.
Khi nàng còn
nhỏ, được chưởng môn đời trước Huyền Dương đạo quân thu nhân làm đệ tử, tu đạo được hơn năm trăm năm, tu sĩ bình thường có thể đạt đến Kim Đan kì
đã
là
không
tệ rồi, nhưng nàng lại sớm thoát
đi
phàm thể, vượt quan Nguyên
anh
kì. Kì tài ngút trời như thế, lại cùng chưởng môn
hiện
tại có tình sư huynh muội sâu nặng, vì trong phái Thương Lan có quy định Nguyên
anh
chân quân phải thu nhận đồ đệ mà người muốn bái nàng làm sư, gần như đạp nát bậc cửa trong điên của nàng.
Nhưng tính nàng lười nhác, ngoại trừ việc tu luyện chăm chỉ cần cù hơn người,
thì
những chuyện khác đều
không
muốn quan tâm tới. Hơn nưa trong phái Thương Lan nàng
đang
ở thế trung lập, nhưng
một
khi Diệp Huyên chọn đồ đệ từ trong phái, sợ là
sẽ
bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực, nàng sao có thể tự tìm phiền toái cho mình như vậy. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được rằng, Minh Vi đạo quân dùng môn quy ngày ngày thúc giục nàng nhận đồ đệ, rồi chủ ý ngày mà hôm nay Ngụy Uyển Uyểnnói
với nàng, suy cho cùng cũng là
không
muốn để sư muội là nàng phải rơi vào những chuyện dung tục trong phái.
"Lão nhân này cũng
thật
là!" Nghĩ thông suốt, Diệp Huyên
không
khỏi bật cười,
rõ
ràng đều vì muốn tốt cho mình, nhưng ngạo kiều sư huynh lại suốt ngày kéo mình ra mắng. Nàng xuyên đến thân thể này cũng được hơn
một
năm, ngoại trừ nhận được kí ức cùng với tình cảm của túc thể từ hệ thống, Diệp Huyên cũng có chút quen thuộc với tính cách của Minh Vi đạo quân.
trên
có ngạo kiều sư huynh, dưới có đáng
yêu
sư điệt, thân phận lại cao, thực lực cường đại, sống trong cái thế giới này đúng là như cá gặp nước. Chỉ đáng tiếc, cho đến nay nàng vẫn chưa tìm được đối tượng công lược.
Đúng vậy,
không
phải là tạm thời
không
gặp được mà là căn bản chưa có tìm được.
Khác với sĩ quan phụ tá Diệp Huyên
không
biết tên họ của người mình thầm mếm, Nguyên
anh
chân quân Diệp Huyên biết ý trung nhân của mình tên là Tạ Diễm, nhưng hoàn toàn
không
có tin tức của
hắn, sinh tử cũng
không
rõ. Diệp Huyên tìm
hắn
suốt mấy trăm năm, kể từ ngày biết
hắn
xảy ra chuyện, dùng hết tất cả các biện pháp, nhưng đến cùng là vẫn
không
tìm được người thiếu niên ấy.
Diệp Huyên có thể khẳng định, Tạ Diễm còn sống, nếu
không
hệ thống
sẽ
không
đưa nàng đến đây để làm nhiệm vụ. Nhưng nguyên chủ tìm kiếm nhiều năm như vậy mà vẫn
không
tìm được
thì
nàng sao có thể dễ dàng tìm ra Tạ Diễm.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu, đôi mắt hạnh luôn đong đầy ý cười cũng ảm đạm xuống. Mấy trăm năm đau khổ tìm kiếm, trong khoảng thời gian đó lại có những đau xót mà người ngoài
không
thể tưởng tượng được, nếu
không
phải Diệp Huyên là người tu đạo, lại chú ý tu tâm, hơn nữa nàng trời sinh tính tình rộng rãi tiêu sái, chỉ sợ
đã
sớm suy sụp.
Lúc này, Diệp Huyên
đã
bay qua Thiên Môn quan. Nàng đáp xuống
trên
một
đỉnh núi.
Tuy nàng
nói
muồn thu nhận tu sĩ đầu tiên mà mình gặp làm đồ đệ, nhưng ngoại trừ đệ tử trong phái Thương Lan,
thì
tu sĩ bình thường sao có thể đến gần Thiên Môn quan, Diệp Huyên sao có thể gặp được tu sĩ bên ngoài. Nàng cân nhấc
một
lúc, cuối cùng quyết định,
đi
xuống thành tìm
một
hài đồng tư chất tốt, nếu
không
cứ chờ ở ngoài sơn môn như thế này,
thì
không
biết phải chờ đến tháng năm nào.
Trong lúc nàng vừa chuẩn bị rời
đi
thì
chợt thấy từ phía chân trời xẹt qua
một
đạo ánh sáng,
đang
bay về phía phái Thương Lan, lại bị pháp trận trấn sơn chặn lại, rơi thẳng xuống chân núi.
"không
phải chứ..." Diệp Huyên kinh ngạc
nói
thầm
một
câu, đợi cho bụi đất tan hết, nàng liền nhìn thấy
một
thiếu niên
đang
nằm bất tỉnh nhân
sự
ở gần đó, đây là tu sĩ đầu tiên mà Diệp Huyên gặp được ở ngoài sơn môn, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên kia
một
hồi lâu, cho đến khi
hắn
khó khăn mở mắt, tầm mắt vừa dừng lại
trên
người nàng,
thì
Diệp Huyên nhoẻn miệng cười, "Hạnh ngộ, đồ nhi."