"Ưʍ... Ưm a..." Trong phòng tác chiến rộng rãi, trong
không
gian quanh quẩn
âm
thanh tích tích từ trung tâm AI phát ra hòa cùng với tiếng rêи ɾỉ kiều mị của phụ nữ. Lúc này
đã
là đêm khuya, ngoại trừ những binh sĩ trực đêm, cả con tàu đều chìm vào giấc ngủ, vô cùng yên ắng. Ánh mắt từ những ngọn đèn trần tỏa ra xung quanh, chiếu lên bức tường thủy tinh trong suốt tạo nên
một
khoảng sáng
nhỏ
giữa
không
gian.
trên
mặt đất trải
một
lớp thảm dày mềm mại, màu xanh biếc,
không
biết vì sao lại có
một
mảng ướt. Những giọt nước liên tục rơi xuống, nhìn qua có phần sền sệch, dọc theo bắp đùi thon dài trắng nõn như ngọc chảy xuống, chỉ
một
lát sau
trên
thảm
đã
đọng lại
trên
thảm thành
một
vũng nước.
Bàn tay Crato
đang
cắm trong cái miệng
nhỏ
phấn nộn liên tục khép khép mở mở chậm rãi rút ra, theo ngón tay dần rút ra, đột nhiên phát ra
một
tiếng ba vang dội. Mị thịt non mềm trong hoa huy*t lưu luyến
không
rời muốn giữ lại vật cứng rắn
đang
sắp rời
đi, chúng chen chúc nhau mυ'ŧ chặt lấy nó, thậm chí nơi ngón tay hoàn toàn rút ra xong, còn kéo theo
một
đoạn
nhỏ
mị thịt đỏ au.
"Nhìn cái miệng
nhỏ
dâʍ đãиɠ này mà xem." bàn tay dính đầy d*m thủy đặt lên lưng người phụ nữ, dần dần trượt dọc theo đường cong lung linh của cơ thể,
một
đường từ cổ xuống dưới, giống như là
đang
vẽ tranh,
trên
tấm lưng trắng ngần lưu lại
một
vệt nước dài ẩm ướt. Crato cắn lên vành tai Diệp Huyên, đem cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mềm mại trước ngực áp lên bức tường thủy tinh trong suốt. Đây là tư thế mà
hắn
thích nhất, từ phía sau ôm trọn lấy Diệp Huyên,
một
tay vuốt ve bầu ngực cao ngất của
cô,
một
cắm vào giữa hai chân, mặc sức mà đùa bỡn cái miệng
nhỏ
nhắn khiến
hắn
yêu
thích
không
muốn buông tay, "Chảy ra nhiều nước như vậy, thảm dưới sàn đều bị em làm ướt."
Hai tay Diệp Huyên chống lên bức tường thủy tinh, mái tóc dài xõa tung trước ngực, hai bầu ngực bị người đàn ông phía sau ác ý chà đạp mà
không
ngừng run rẩy, núʍ ѵú sưng đỏ, cứng rắn đứng thẳng kề sát bức tường lạnh như băng, phía sau người đàn ông vẫn tiếp tục giày vò, nhào nặn, cảm giác vừa đau vừa ngứa gần như bức
cô
phát điên. Trong tầm mắt của
cô, bên ngoài bức tường là vũ trụ sâu thẳm, vô số ngôi sao hoặc sáng lấp lánh hoặc ảm đạm
đang
chuyển động
không
ngừng, thỉnh thoảng lại có
một
đạo ánh sáng bay xẹt qua giống như những ngôi sao băng, đó là những chiếc tàu vũ trụ.
Cảm giác như thế này
thật
sự
khiến
cô
rất thẹn thùng, biết
rõ
không
có ai nhìn thấy
một
màn này, nhưng cả cơ thể đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bị
một
người đàn ông áp chặt lên mặt thủy tinh mà đùa bỡn, từ đầu đến chân đều bại lộ trước hàng tỉ ngôi sao, khiến Diệp Huyên vừa thẹn vừa gấp. Hơn nữa
trên
toàn bộ mặt thủy tinh đều là những điểm cảm ứng, mỗi khi Crato ở phía sau dùng gậy th*t chọc đến hoa tâm của
cô,
cô
sẽ
không
khống chếc được mà nhào lên phía trước, bầu ngực áp chặt lên mặt thủy tinh,
âm
thanh nhắc nhở từ AI lại vang lên: "Cảnh cáo, xin đừng tùy tiện chạm vào. Cảnh cáo, xin đừng tùy tiện chạm vào."
"Ưʍ..." Crato nhịn
không
được mà cười khẽ
một
tiếng, "Nó là
đang
nhắc nhở tôi,
không
được sờ cái vυ' của em, có phải
không?"
"Đồ vô lại... Nó
không
hề có ý như vậy." Diệp Huyên tức giận trừng mắt liếc Crato
một
cái, đáng tiếc khuôn mặt
cô
ửng đỏ, khóe miệng vẫn còn vương nước bọt sau nụ hôn dài, cái liếc mắt hờn dỗi này lại càng khiến Crato hưng phấn, lửa dục cháy hừng hực. Cảm giác được vật
đang
nằm giữa khe đùi lại trướng lớn thêm
một
vòng, Diệp Huyên duỗi tay
nhẹ
nhàng vuốt ve đầu nấm, "Nơi đó của
anh...
không
sưng lên sao?"
cô
không
nói
đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến, Crato liền đen mặt.
Trong lúc xúc động đá vào háng của Crato
một
phát, tuy rằng ngay lúc đưa chân lên Diệp Huyên
đã
cảm thấy hối hận, nhưng cuối cùng
cô
vẫn đạp trúng nơi đó
một
cước.
không
thể
không
thừa nhận tố chất cơ thể của điều chỉnh giả quả đúng là ưu việt, nơi yếu ớt nhất
trên
cơ thể bị đạp trúng
một
cước, Crato cũng chỉ kêu lên
một
tiếng,
không
phát sinh thảm kịch vỡ trứng. Nhưng sau đó Crato phát
hiện
cậu bạn
nhỏ
của mình bị sưng đỏ lên, muốn mà
không
cương lên được, tiểu Crato lần này đúng là bị thương nặng
một
phen, sưng đau vài ngày. Chuyện xấu hổ khó mà
nói
ra như vậy tất nhiên là
không
thể tìm quân
sự
đến khám, Diệp Huyên chỉ có thể kiên trì chịu đựng ánh mắt muốn gϊếŧ người của Crato, nhẫn nhịn quỳ gối trước hai chân Crato, bôi thuốc cho tiểu Crato đáng thương.
"Em cũng
không
phải là cố ý." Thấy Crato vẫn còn tức giận, Diệp Huyên dịu giọng, quay người lại hai tay quấn lên cổ Crato nũng nịu trách cứ
hắn, "Hơn nữa, còn
không
phải là do
anh
lừa em trước hay sao?"
cô
có chút ủy khuất bĩu môi, "Nếu
anh
vẫn thấy
không
cam lòng
thì
có thể đá em
một
cước?"
"Đá em
một
cước?" Crato nhíu mày, bàn tay to
đang
đặt
trên
gáy Diệp Huyên chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay điểm điểm lên núʍ ѵú
đang
vểnh lên, "Nơi này?" Lại điểm điểm lên hoa phùng vẫn
đang
chảy ra d*m thủy, "Hay là nơi này?" Thấy Diệp Huyên bày ra vẻ đáng thương nhìn mình, đôi mắt màu nâu thoáng ý cười, "Chỗ nào tôi cũng
không
nỡ."
Hả? Diệp Huyên ngẩn ra, còn
không
kịp phản ứng,
đã
bị Crato bế lên đặt
trên
bàn. Người đàn ông đứng thẳng trước mặt
cô, vật đó cũng kiêu ngạo dựng thẳng lên, tay
hắn
kéo đầu
cô
xuống ấn vào háng
hắn: "Nhưng em vẫn phải trả giá cho việc làm của mình."
"Được rồi..." Diệp Huyên
nhỏ
giọng lầu bầu, cầm cây gậy lớn đó cẩn thận bỏ vào miệng, "Chung quy lại..."
cô
vừa cố gắng nuốt thứ đó vào, vừa mơ hồ
nói, "anh
vĩnh viễn là người chiếm tiện nghi."
"Đương nhiên." Crato hạ tầm mắt, nhìn cái đầu
nhỏ
của Diệp Huyên
đang
chôn dưới háng mình, giống như
đang
ăn kẹo que, ngậm vào miệng rồi lên xuống cao thấp.
âm
thanh chậc chậc lúc phun ra nuốt vào liên tục vang lên, tiếng thở dốc của
hắn
ngày càng nặng nề. Lúc này
hắn
thờ ơ nghĩ, nhìn Diệp Huyên bây giờ xem ra bị đạp
một
cước có vẻ như
không
phải là quá thiệt thòi. Hơn nữa, có rất nhiều thứ vẫn luôn
không
tìm thấy cơ hội,
hiện
tại thực
hiện
cũng được nha! Hừm... Nhân cơ hội này, phải bày ra thêm mấy biện pháp mà đùa bỡn Diệp Huyên.
Nếu như Diệp Huyên có thể nghe thấy tiếng lòng của Crato,
cô
nhất định
sẽ
hung hăng dựng thẳng ngón giữa chỉ về phía cái tên vô lại giảo hoạt này. Đáng tiếc
cô
nghe
không
được, cho nên vẫn cứ tiếp tục bị Crato đùa bỡn.
cô
phát
hiện
tình huống trước mắt
đã
hoàn toàn đảo ngược, lúc trước ở
trên
hành tinh Dopulo,
cô
tìm mọi cách để câu dẫn Crato, nhưng trong nửa tháng quay về hệ Mặt Trời này, lại biến thành Crato tì đủ mọi loại lý do giữ lại
cô
làʍ t̠ìиɦ.
Trước mặt người khác, người đàn ông cao ngạo kia vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm vạn năm
không
đổi, nhưng vừa quay lưng lại
không
khác gì cầm thú. Lúc Diệp Huyên báo cáo công việc bị
hắn
bức ngồi
trên
đùi
hắn
bị
hắn
chọc đến nhũn người, lúc tắm rửa lại đem Diệp Huyên ôm đến trước gương mà làʍ t̠ìиɦ, đến ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ ăn được
một
nửa
sẽ
biến thành Diệp Huyên ghé vào
trên
bàn cơm, còn Crato
thì
ôm lấy hông
cô
đi
vào từ phía sau.
Diệp Huyên cảm thấy Crato như vậy rất khác thường, nghĩ đến
hắn
bày ra đủ loại biện pháp xấu xa, lúc làʍ t̠ìиɦ lại kịch liệt như vậy, trong đầu
cô
bỗng lóe lên, bắt lấy cánh tay Crato nghi hoặc hỏi: "anh
đang
gạt em đúng
không?
thật
ra
anh
có đặt khóa gen đúng
không?"
"Việc này hả?"
hắn
bắt lấy bàn tay
nhỏ
bé của
cô
đưa đến bên môi tinh tế liếʍ. Giọng
nói
của
hắn
trầm thấp, mang theo chút tao nhã từ trong cốt tủy, động tác đâm chọc phía dưới
thì
vẫn ngoạn độc như cũ, "Em cứ coi như là tôi có đặt
đi."
"anh...." Diệp Huyên
đang
chuẩn bị hỏi lại,
thì
bị nụ hôn của Crato che kín miệng, mạnh mẽ cuốn lấy môi lưỡi
cô. Diệp Huyên bị hôn đến choáng váng đầu óc, cố gắng muốn huy động chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu, tự hỏi câu
nói
của Crato đến cùng là có ý gì. Có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, Crato đâu có lý do gì để mà lừa
cô. Dù sao nếu Crato
không
đặt khóa gen, hai người họ lại làʍ t̠ìиɦ thường xuyên như vậy,
nói
không
chừng mình
sẽ
mang thai. Mà Crato lại
không
có khả năng cưới
cô, việc gì lại khiến
cô
sinh ra
một
đứa con riêng.
Rất nhanh, bọn họ trở về hệ Mặt Trời.
Đủ loại nghi thức long trọng được tiến hành, họp báo tuyên bố diễn ra liên miên, Diệp Huyên đối với những thứ hình thức nhàm chán đó
không
hề hứng thú.
không
biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Crato lại cố tình làm nhạt
đi
sự
tồn tại của
cô
trên
tàu Hi Hòa, hầu hết dư luận đều đem ánh mắt tập trung về phía "Chiến thần" Crato vừa mới quay về đế quốc, mà sĩ quan phụ tác hộ tống
hắn
lại bị xem
nhẹ. Kết quả như vậy đúng là thứ Diệp huyên cầu còn
không
được,
cô
vẫn như trước điệu thấp làm Trung úy. Nhưng Crato
thì
hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn flash.
Là gia chủ của gia tộc Cra
một
trong 9 đại gia tộc, công tước Guard trẻ tuổi vẫn luôn là đề tài bán tán của mọi người. Cha mẹ đều chết trận khi
hắn
còn
nhỏ, sau đó lại kế thừa
một
gia nghiệp khổng lồ như vậy, suốt từ đó năm, tuy danh vọng của Crato được người ta ca tụng
không
ngớt bởi những chiến công của
hắn, nhưng cuộc sống đời tư của
hắn
vẫn luôn là bí mật.
hắn
cao bao nhiêu, khuôn mặt như thế nào,
đã
trải qua mấy mối tình,... Ở đế quốc Nebula, nhân vật nổi tiếng ở giới quý tộc còn được hâm mộ hơn cả ngôi sao giới giải trí, nhưng ngoại trừ mấy văn kiện được chính phủ tuyên truyền
thì
ngay cả mặt của Crato cũng chưa
một
lần bị nhóm săn ảnh chụp được. Đó cũng là nguyên nhân khiến Diệp Huyên trước khi bị điều đến tàu Hi Hòa, tuy biết đại danh của Cra thiếu tướng nhưng khi
thật
sự
nhìn thấy
hắn
lại giật mình như vậy.
Lúc này đây, bởi vì
sự
kiện tàu Hi hòa ảnh hưởng quá lớn nên Crato
không
thể
không
tham dự
một
cuộc họp báo công khai, chính thức lộ mặt trước hàng triệu công dân của đế quốc.
Ngày đó, mọi người đều sôi trào.
nói
như vậy có chút khoa trương, nhưng Diệp Huyên dám cam đoan, chỉ sau lần lộ mặt đó, Crato liền trở thành thần tượng nổi tiếng khắp đế quốc. Diệp Huyên vẫn còn nhớ
rõ
tình cảnh sau khi kết thúc cuộc họp báo, Crato vất vả như thế nào mới lên được phi thuyền quay trở về biệt thự. Cả con đường bị vây chặt như nêm cối, mặc dù hai hàng vệ sĩ lực lưỡng
đã
cố hết sức để bảo vệ, nhưng Crato vẫn chật vật
một
lúc mới vượt ra khỏi đám đông đó, mấy
cô
bé đầu óc vẫn toàn màu hồng còn lập hẳn
một
cái hậu cung cho
hắn!
Chỉ mới nửa ngày, đúng vậy chỉ có nửa ngày! Diệp Huyên thừa nhận bản thân
cô
có chút ghen tị. Người đàn ông vốn thuộc về
cô, trong nháy mắt liền trở thành tình nhân trong mộng của ngàn vạn
cô
gái
khác. Được rồi,
nói
đúng ra
thì
Crato cũng
không
phải của riêng
cô, nhưng ít ra trước đó, người biết Crato có bao nhiêu
anh
tuấn chỉ có mình
cô.
Nhưng rất nhanh, chút ghen tuông nho
nhỏ
này
đã
được Crato an ủi. Diệp Huyên cho rằng mình
đã
che dấu tốt lắm, nhưng cái tên giảo hoạt này có lẽ
đã
nhìn ra. Bị Crato ôm lấy đặt lên
trên
ghế mà điên cuồng hôn, thân thể thừa nhận những cú đâm chọc mạnh mẽ của
hắn, Diệp Huyên liền quên sạch mấy
cô
gái
đang
điên cuồng hô tên
hắn
ngoài biệt thự, cho mấy người hét thoải mái, dù sao
trên
đới này chỉ có mình
cô
biết người đàn ông này
không
chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ mà công phu
trên
giường cũng là hạng nhất.
Ngày cứ yên bình trôi qua như vậy, Diệp Huyên dần dần tiếp nhận quân vụ mà Crato giao cho
cô, tình báo truyền về từ gián điệp
trên
tàu Hi Hòa, những hạng mục nghiên cứu tiếp theo
trên
hành tinh Dopulo.
cô
là người rất thông minh, mặc dù là người bình thường, nhưng so với điều chỉnh giả cũng kém
không
nhiều lắm. Rất nhanh
cô
đã
thích ứng với công việc này, thậm chí có chút thích thú khi được tham gia vào những chuyện cơ mật này.
Mà công việc của Crato cũng rất bận rộn, số lần hai người gặp mặt càng lúc càng ít
đi, có mấy lần gặp mặt ngắn ngủi, cũng
không
có đủ thời gian để hai người tiếp xúc thân mật. Có đôi khi hai người chỉ đơn thuần là
nói
chuyện với nhau, điều này khiến Diệp Huyên cảm thấy
thật
đúng là
không
thể tin được,
thì
ra Crato cũng
sẽ
nói
chuyện phiếm với
cô? Chỉ là
một
việc đơn giản như vậy nhưng Diệp Huyên lại cảm thấy, khoảng cách giữa hai người
không
quá xa.
cô
hoảng hốt có cảm giác dường như mình với Crato
đang
hẹn hò, hai người
yêu
nhau thường làm những việc gì? Ôm, hôn môi, hoặc chỉ đơn giản là đứng nhìn đối phương cái gì cũng
không
cần
nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà tất cả những điều này đều xảy ra trong lúc
cô
với Crato ở cạnh nhau.
Cho nên, đây là ảo giác của
cô, hay mọi chuyện
đang
dần dần thay đổi?
Diệp Huyên cảm giác được Crato có chuyện muốn
nói
với mình. Nhưng có lẽ vẫn chưa tìm được cơ hội, hoặc có lẽ Crato vẫn chưa hoàn toàn xác định. Cứ như vậy trong lòng
cô
vẫn luôn thấp thỏm
không
yên, Diệp Huyên nghĩ có lẽ
cô
sẽ
không
phải chờ quá lâu đâu... cho đến khi,
cô
đọc được
một
phần tình báo