Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 6 - Chương 8: Phương Tây. Đẩy ngã đế quốc Thiếu tướng (8)

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên nhìn thấy

trên

mặt Crato lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Đúng vậy, là kinh ngạc,

thì

ra

hắn

cũng

sẽ

có lúc mất bình tĩnh như vậy. Trong đầu Diệp Huyên bây giờ giống như có hai tiểu

yêu

tinh hoàn toàn trái ngược nhau,

một

cái lo lắng, khẩn trương muốn chết, còn

một

cái

thì

dương dương tự đắc cười cười đánh giá Crato, cảm thấy tự hào khi nhìn thấy

hắn

thấy thố. Diệp Huyên cảm thấy Crato nhất định là rất muốn hỏi mình "Đầu óc của



có phải là vẫn chưa tỉnh táo hẳn?", nhưng

thật

đáng tiếc, lời

nói

không

văn nhã như vậy

hắn

nhất định

sẽ

không

nói

ra.

Mà Crato cũng chỉ nhìn chằm chằm



một

lúc rồi làm bộ như

không

có chuyện gì xoay người

đi: "Coi như ta

không

nghe thấy những câu vừa rồi của

cô."

"không, tôi

nói

thật!" Diệp Huyên bước tới, đưa tay bắt được cánh tay của Crato, "Ách...

thật

xin lỗi." Ngay sau đó,



vội vàng buông tay, "Tôi

không

nói

đùa, tướng quân, ý của tôi là.... Ừm, tóm lại là... ngài hiểu mà."

"Ta

không

hiểu." Crato lãnh đạm đáp lời.

"Khụ khụ khụ!" Đây làn lần thứ hai trong ngày hôm nay, Diệp Huyên bị sặc nước miếng của chính mình,

trên

mặt có chút nóng, trong lòng cũng cảm thấy hối hận vì lời

nói

nhất thời xúc động vừa rồi, nhưng dường như có

một

loại năng lượng vô hình thôi thúc

cô, giục



nói

thẳng ra mong muốn của mình, "Được, được rồi... Tôi

nói

chính là làʍ t̠ìиɦ."



liếc mắt nhìn qua Crato, "anh

thật

sự

không

nghĩ đến lại làm thêm

một

lần nữa sao?"

Người phụ nữ này,



có biết mình

đang

nói

cái gì hay

không? Crato cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ,

hắn

chắc chắn Diệp Huyên bây giờ

đã

hoàn toàn tỉnh táo,



ta

đang

muốn làm cái gì nữa đây? Muốn buông thả bản thân hay là cố ý nhục nhã mình?

hắn

không

tự chủ được mà nheo mắt lại, Diệp Huyên thấp thỏm, lo sợ nhìn

hắn, bởi vì khẩn trương,



theo bản năng mà nuốt nước bọt. Được rồi, lấy chỉ số thông minh cùng tính cách



ta, chắc là

không

dám làm chuyện cố ý nhục nhã mình.

"Ta

không

muốn." Crato nhếch khóe miệng, dùng

một

loại ngữ khí vi diệu mà trả lời.

"Nhưng mà" Diệp huyên nhịn

không

được mà

nhỏ

giọng

nói

thầm

một

câu, "Tối hôm qua

anh

cũng rất sung sướиɠ nha." Khóe miệng

đang

nhếch lên của Crato nhất thời cứng đờ, phát

hiện

độ ấm quanh người

hắn

đang

giảm xuống nhanh chóng, Diệp huyên vội vàng chữa cháy, "không

không

không, em

không

có ý đó, em muốn

nói

là, là tối hôm qua..."



nhíu mày suy nghĩ, rồi thành khẩn

nói, "Chỗ đó của

anh

rất lớn, so với đàn ông bình thường

thì

lớn hơn nhiều lắm."

"....." Crato im lặng

một

lúc lâu,

không

nói

gì mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cuối cùng đem lời

nói

mà mình cố gắng kìm nén nãy giờ

nói

ra, "Đầu óc của



có phải là vẫn chưa tỉnh táo hẳn?"

Sau đó,

hắn

cũng

không

chờ Diệp Huyên phản ứng lại

đã

xoay người bước

đi.

Diệp Huyên dám thề, cả đời này chưa bao giờ



thấy hối hận như bây giờ.

Đầu óc mình đúng là

không

tỉnh táo, nhìn xem lúc nãy



vừa

nói

cái gì? Mời cấp

trên

của mình làʍ t̠ìиɦ

một

đêm, rồi cỏn dám

nói

"so với nam nhân bình thường lớn hơn rất nhiều". Có trời biết, ngoại trừ xem qua mấy bộ phim AV,



thật

sự

chỉ thấy mỗi cái thứ dưới đũng quần đó của Crato! Điên rồi, điên

thật

rồi,



sớm muộn gì cũng

sẽ

bị cái tên lãnh khốc chết tiệt đó bức điên mất!

Mà đầu sỏ của việc này lại

không

có chút ý thức về những ảnh hưởng của mình đối với Diệp Huyên,

hắn

dẫn theo



gian nan vượt qua rừng cây rậm rạp, chặt cây

nhỏ, phát bụi gai. Diệp Huyên kinh ngạc phát

hiện, hai người

đang

mở ra

một

con đường thẳng tắp, giống như dùng dao nhọn bổ đôi ra, tất cả những chướng ngại

trên

đường: mãnh thú, côn trùng, hoa ăn thịt người, cây ăn xác chết đều bị hạ gục dưới những nhát dao của Crato mặt lạnh.

Diệp Huyên hoảng hốt nhớ lại những kí ức năm



mười bốn tuổi, khi đó Crato cũng giống như bây giờ.

hắn

giống như

một

chú báo mạnh mẽ, nhanh gọn, dứt khoát cứu Diệp Huyên, rồi lại nhanh chóng rời

đi.

hắn

vĩnh viễn

sẽ

không

bao giờ nghĩ đến,



bé mà mình từng cứu vẫn còn sống. Nhưng mà, Diệp Huyên cũng hi vọng

hắn

không

nhớ tới những chuyện đó.

Tất cả mọi chuyện đều giống như ngày hôm qua, lúc mặt trời sắp lặn xuống, Diệp huyên thấy được tán lá của cây đại thụ đó ở phía xa xa, Crato đưa thuốc ngừa côn trùng cho

cô: "Ở chỗ này chờ ta."

"Ngài muốn

đi

đâu?" Diệp Huyên nhịn

không

được mà tiến lên hỏi.

"Trạm nghiên cứu."

Trong rừng Ryan rất yên tĩnh, cho đến khi bóng dáng của Crato khuất sau những gốc cây Diệp Huyên mới đem tầm mắt thu trở về.



khởi động thiết bị quan sát

trên

phạm vi rộng, cách cây đại thụ đó

không

xa là nóc nhà màu trắng của trạm nghiên cứu.

một

trạm nghiên cứu,

một

gốc cây đại thụ, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là có mối liên hệ nào đó? Crato

sẽ

không

bao giờ làm chuyện vô nghĩa, trong suốt khoảng thời ở cùng

hắn, Diệp Huyên hiểu



một

điều mỗi

một

hành động của

hắn

đều có mục đích



ràng. Lần đầu tiên

đi

tìm trạm nghiên cứu là để bổ sung vật tư, nhưng

hắn

lại cố tình

đi

tìm cái thứ hai lại là vì cái gì?

Lúc Crato trở về, Diệp Huyên dứt khoát hỏi



chuyện này. Bây giờ trước mặt Crato, thái độ của Diệp Huyên là vò mẻ

không

sợ sứt,

không

chút che dấu nghi vấn của mình.

Mà Crato cũng

không

cảm thấy bị mạo phạm,

hắn

cảm thấy bản thân dường như

đã

quen với việc này. Trong mắt người phụ nữ này,

hắn

có lẽ là người gian xảo nhất

trên

đời, cho dù là hắt hơi cũng là

đang

cố tình che giấu

âm

mưu gì đó. Nhưng Crato cũng

không

phủ nhận bởi vì

hắn

đến đây đúng là có mục đích.

"Đội nghiên cứu nhất định

đã

tìm ra những thông tin có giá trị." Crato thắp đèn lên, dưới ánh sáng của ngọn đèn, đôi mắt màu nâu của

hắn

giống như hai khối hổ phách, vừa thần bí vừa trong suốt, "cô

nghĩ rằng, thiên hà Jade có tám hành tinh, đế quốc vì cái gì lại cử đội nghiên cứu đến hành tinh Dopulo?"

thật

ra Diệp Huyên

đã

cảm thấy kì lạ từ trước, môi trường hành tinh Dopulo tuy rằng phù hợp để sống, nhưng

thật

ra lại

không

có nhiều giá trị nghiên cứu.



nghi hoặc nhìn về phía Crato, liền thấy

hắn

hơi nheo mắt lại: "Bởi vì

trên

hành tinh Dopulo có chất titanium."

Diệp Huyên giật mình, titanium, nó được gọi là nguồn năng lượng vàng cho ngành công nghiệp vũ trụ. Trong kỉ nguyên vũ trụ bây giờ, việc vận chuyển hàng hóa giữa các hành tinh là rất phổ biến, năng lượng cũ

đã

sớm bị đào thải. Titanium là nguồn năng lượng mới để thay thế. Cho dù là tàu chiến Hi Hòa hay là những con tàu gia đình loại

nhỏ,

nói

tóm lại là tất cả các loại tàu vũ trụ, đều cần titanium làm nguồn năng lượng, mà

trên

Trái Đất lại

không

có chất này.

Vừa quý giá vừa thiết yếu đến như vậy, nếu

trên

hành tinh Dopulo

thật

sự

có titanium, Diệp Huyên dám cam đoan, đừng

nói

là mấy đội nghiên cứu, đế quốc thậm chí sẵn lòng phái

một

đội quân đến đây bảo vệ nguồn khoáng sản này.

"Đây là cơ mật." Diệp Huyên khẳng định chắc chắn vì trước giờ



chưa từng nghe

nói

đến chuyện này.

Crato gật đầu, "Việc khai thác khoáng sản này chỉ mới tiến hành đến giai đoạn thăm dò,



có biết, titanium

không

chỉ quý giá mà khó khăn khi khai chúng cũng rất nhiều, vì

không

để bị lãng phí, nên phải cam đoan chính xác

một

trăm phần trăm. Nhưng nhóm nghiên cứu này

đã

rút khỏi đây từ mấy năm trước."

không

đợi Diệp Huyên hỏi Crato

đã

thản nhiên

nói

tiếp, "Nguyên nhân là những điều chỉnh giả trong đội nghiên cứu này ở

trên

hành tinh Dopulo được nửa năm

thì

lần lượt xuất

hiện

tình trạng suy kiệt đường hô hấp ở những mức độ khác nhau."

Diệp Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt, "Điều này là

không

thể." Điều chỉnh giả có hệ gen cường hãn làm sao có thể xuất

hiện

tình trạng suy kiệt đường hô hấp, "Chẳng lẽ..."



dừng

một

chút, "Người bình thường lại

không

có việc gì?"

"Đúng là như vậy." Crato mím môi.

sự

việc kì quái này rất nhanh liền được nhóm cán bộ cao cấp của quân đội chú ý, hơn nữa nhóm nghiên cứu này cũng là do quân đội phái

đi. Nhưng

không

đợi đến khi

sự

việc được điều tra



ràng, bởi vì

sự

tranh đấu giữa các phe phái, mà hạng mục nghiên cứu này bị mắc cạn. Mãi cho đến khi Crato tiếp nhận vị trí quân đoàn trưởng quân đoàn 5,

sự

việc này mới được đưa ra điều tra lại.

"Đây là việc nhân tiện mà ngài

nói

lúc trước." Diệp Huyên

đã

hiểu được suy tính của Crato, chuyện tàu Hi Hòa là mục đích chủ yếu của

hắn, còn sau khi đáp xuống hành tinh Dopulo

thì

nhân tiện điều tra luôn

sự

việc kia. Có đôi khi



không

thể

không

bội phục người đàn ông này, rất thận trọng,

không

làm bất cứ chuyện dư thừa nào.

"Để điều tra tiếp

thì

còn phải chờ phía

trên

phái người tới đây, nhưng mà" Crato liếc Diệp Huyên

một

cái đầy thâm ý, "Ta nghi ngờ việc suy kiệt đường hô hấp có liên quan đến cây Dahlia này."

"Sao, sao có thể như vậy." Diệp Huyên cảm thấy

trên

mặt mình có chút đỏ, "Cây Dahlia có tác dụng như thuốc kí©ɧ ɖụ©... Nhưng lại chỉ ảnh hưởng đến người bình thường."

"không

phải là cây Dahlia mà là trạm nghiên cứu bên cạnh cây Dahlia." Phát

hiện

Diệp Huyên có chút xấu hổ, Crato dời tầm mắt, "Trạm nghiên cứu đều xây dựng cách mỏ titanium

không

xa, có thể có

sự

liên hệ giữa hai thứ này là suy đoán

hiện

giờ của ta."

Thấy Crato

không

nhìn mình, Diệp Huyên

âm

thầm

nhẹ

nhàng thở ra. Được rồi,

hắn

đúng là rất có phong độ thân sĩ. Nhưng mà,



cảm thấy cơ thể mình

đang

dần nóng lên...

"Vì sao ngài lại

nói

chuyện này cho tôi biết?" Diệp Huyên cố gắng suy nghĩ để dời

đi

sự

chú ý của mình, "Tôi muốn hỏi vì lí do gì mà ngài chọn tôi làm sĩ quan phụ tá?"

Ý tứ của Crato rất



ràng,

nói

cho Diệp Huyên biết,

thì

có nghĩa là sau này Diệp Huyên

sẽ

tham gia vào việc này. Cũng như

hắn

đã

nói, đây là chuyện cơ mật, mà

hắn

cũng

không

phải là quá tính nhiệm mình.

"Trước khi quyết định bổ nhiệm

cô, tôi

đã

cho người điều tra trong vòng nửa năm."

hắn

cười như

không

cười nhìn

cô, "Gia thế trong sạch, lí lịch đơn giản, sau lưng

không

dính líu đến những quan hệ lợi ích phức tạp, thái độ làm người rất tốt, luôn cố gắng nỗ lực, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với lòng tự hào khi là

một

quân nhân, nhưng lại từng vi phạm mệnh lệnh "đặc biệt" của cấp

trên. Những điều này có nghĩa là gì



biết

không?"

hắn

cũng

không

đợi Diệp Huyên trả lời, dù



đang

ngồi đối diện

hắn. Có lẽ là do ánh đèn, hai gò má của



đỏ ửng, trong mắt dường như vừa lóe lên

một

ngọn lửa. "Có nghĩa là chỉ cần

không

đưa ra những mệnh lệnh xúc phạm điểm mấu chốt của

cô,



đều nghiêm túc thực thi, thậm chí bởi vì lòng tự hào khi làm

một

quân nhân,



còn có thể tự nguyện hi sinh.





một

trợ thủ đắc lực cũng là người biết giữ bí mật."

"Vậy..."

hắn

có cảm giác giọng của Diệp Huyên lúc này

nhỏ

nhẹ

mà yếu đuối, "Tôi nghĩ, ngài

nói

những lời vừa rồi có nghĩa là, cho dủ tôi làm chuyện mạo phạm với ngài, ngài cũng

sẽ

không

gϊếŧ người diệt khẩu có đúng

không? Dù sao

thì

tôi đối với ngài vẫn còn có ích mà."

Trong nháy mắt mặt Crato đen lại,

hắn

nghiến răng nghiến lợi nghĩ, người phụ nữ này bị cái gì vậy? Cứ cố tình úp mở

thì

ai biết trong bình



ta chứa gì.

"thật

xin lỗi." Diệp Huyên mếu máo,

không

biết từ lúc nào, mặt của



cách Crato càng ngày càng gần, "Tướng quân, tôi

không

có ý chọc giận ngài." Crato chợt phát

hiện, mặt của



cực kì đỏ, khi

nói

chuyện, đôi môi khép mở, phun ra hơi thở nóng rực phất quan mặt

hắn, mang theo cảm giác say mê, nóng bỏng, "Bởi vì em phát

hiện, em hình như lại động tình rồi."