Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 5 - Chương 17: Phương Tây. Đẩy ngã kỵ sĩ Thần Điện 17

"Hắt xì! A... Hắt xì!"

"Thiếu gia, thuốc

đã

được rồi."

Carson tiên sinh bưng đến

một

chén thuốc ấm, Alex vội vàng nhận lấy rồi uống

một

hơi cạn sạch. Hương vị của ma dược vừa đắng chát vừa quái dị, thuốc trôi qua cổ họng, từ đầu lưỡi đến thực quản đều lưu lại mùi vị của nó. Alex đặt chén xuống, thấy



vợ

nhỏ

của mình

đang

cúi đầu ngồi

một

bên,

hắn

nhịn

không

được cười, xoa loạn đầu

nhỏ

đang

cúi xuống uể oải của nàng: "Được rồi, Lily, chỉ là bị cúm

nhẹ, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng ta

sẽ

bị chút bệnh này mà suy sụp sao?"

"Đương nhiên

sẽ

không." Nàng buột miệng

nói

ra, nhưng ngay lập tức ý thức được mình

nói

quá dứt khoát, liền đỏ mặt

nói

quanh co: "Nhưng mà... Nhưng mà

trên

người

anh

còn có vết thương..."

Lúc dựa vào ngực Alex trú mưa có bao nhiêu hạnh phúc,

thì

bây giờ Margaret có bấy nhiêu hối hận. Nàng chỉ mải vui vẻ mà hoàn toàn quên mất vết thương

trên

người Alex vẫn chưa lành hẳn. Vốn dĩ tốt chất cơ thể của

hắn

dính chút mưa đó đúng là

không

có vấn đề gì nhưng

hắn

trọng thương chưa lành, lại cố chấp dùng ma pháp để chữa thương, cho nên sau khi về tới nhà, Alex liền bị cảm.

Quản gia Carson tiên sinh kính cẩn nhận lại chén thuốc, lúc xoay người

đi

ra ngoài, ông ta bình tĩnh liếc Margaret

một

cái. Tuy ông ta

không

biểu

hiện

ra ngoài, nhưng Margaret biết ông ta

đang

trách mình - bởi vì nàng

đã

quá lỗ mãng. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy ảo não

không

thôi.

"Ta, ta quả đúng là đồ ngốc... Chuyện gì cũng làm

không

xong." Nàng

nhỏ

giọng

nói, ngay cả sở trường duy nhất của nàng là ma pháp

hiện

tại cũng

không

thể giúp gì được cho tình trạng sức khỏe của Alex. Bởi vì

đang

ở trong nhà nên nàng mặc

một

cái áo choàng lông cừu rộng thùng thình, cơ thể

nhỏ

bé cuộn lại trong áo choàng, giống như

một

chú thỏ

nhỏ

đáng thương hề hề, ngay cả hai cái tai dài cũng rũ xuống uể oải, nàng nhịn

không

được mà thút thít: "thật

xin lỗi... Alex."

"Nàng..." Trong chốc lát, Alex cũng

không

biết nên

nói

cái gì,

hắn

hít

một

hơi

thật

sâu, bồng chú thỏ

nhỏ

mình

yêu

thương ôm vào trong ngực, "nàng

không

cần

nói

xin lỗi ta, bảo bối à, nàng bây giờ cũng rất tốt."

hắn

nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của nàng, "Nàng tuyệt đối

không

ngốc, ngược lại... Ngược lại..."

"Ngược lại cái gì?" Margaret chớp mắt.

không

biết vì cái gì nhưng Alex vẫn luôn bình tĩnh, tự chủ lại đỏ mặt khi trả lời câu hỏi này của nàng: "Ngược lại, nàng rất đáng

yêu."

Cái này, Margaret cũng đỏ mặt.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy nhau,

không

ai

nói

gì.

một

lát sau, nàng kéo kéo vạt áo Alex: "Alex, hình như có cái gì đó cưng cứng đâm vào người ta." Ngay sau đó, Margaret liền ý thức được cái gì đó là gì.

"Khụ." Alex làm ra vẻ trấn định hắng giọng

một

tiếng, "Đúng như lời ta

nói, bảo bối, nàng rất đáng

yêu, cho nên... " Nhìn



vợ

nhỏ

của mình xấu hổ đến nỗi cái đầu cũng sắp rúc vào trong áo, Alex vội vàng

nói, "Nhưng đêm nay ta

sẽ

không

làm gì, chúng ta đều cần nghỉ ngơi

thật

tốt, đúng

không?"

"Vâng." Margaret

nhỏ

giọng đáp lời, "Vậy ngươi..." Tay nàng vô thức xoắn lấy ống tay áo của mình, "Vậy cái kia của ngươi... Làm sao bây giờ?"

hắn

cười khẽ hôn

nhẹ

lên môi Margaret, nụ cười của

hắn

có chút kì quái, "Hoặc là... Nàng có thể dùng nơi khác giúp ta."

Khi mặt trời

đã

lên cao, Margaret từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng đưa tay ra sau chạm vào người đàn ông

đang

ôm lấy mình, cảm giác nóng rực truyền tới từ tay khiến nàng ngay lập tức tỉnh ngủ. Alex.... Phát sốt?

trên

thực tế tình trạng của Alex nghiêm tọng hơn rất nhiều, Margaret đứng ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt nhìn nhóm tế ti của thần điện

đi

qua

đi

lại, tuy nàng cũng là Ma pháp sư, nhưng

không

quá am hiểu hệ ma pháp trị liệu, cho nên vào giờ phút này, nàng chỉ có thể bất lực đứng ngoài nhìn vào trong.

"Alex,

không

sao phải

không?" Chủ tế Feinman vừa chữa trị cho Alex xong từ trong phòng

đi

ra ngoài, Margaret vừa mới chuẩn bị bước tới liền nhìn thấy

một

người tóc vàng đứng trước mặt Feinman.

Là Phynil Lise.

Bước chân của nàng (Margaret) liền ngừng lại, thấy khuôn mặt Phynil Lise tràn ngập lo lắng, lại tự nhiên phân phó nhóm người hầu cùng tế ti, mỗi người đều được phân công thỏa đáng,

thật

giống như... giống như nàng ta mới là nữ chủ nhân của tòa nhà này.

"Phu nhân còn đứng trong này làm gì?"

một

giọng nam trầm thấp vang lên bân tai Margaret, nàng quay đầu, Carson tiên sinh

đang

đứng sau lưng nàng, trong ánh mắt tràn ngập bất mãn chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép.

"Carson tiên sinh..." Margaret biết Carson tiên sinh là người trong gia tộc Farman, gần như nhìn Alex lớn lên từ lúc bé, nàng vẫn sợ hãi vị tiên sinh nghiêm túc này thậm chí còn sợ hơn sợ Alex.

Carson tiên sinh đem tằm mắt chuyển hướng nhìn về Phynil Lise: "Bây giờ là lúc người có thể ngẩn người sao? Thứ cho tôi

nói

thẳng, phu nhân, tôi vẫn luôn cho rằng người

không

phải là

một

phu nhân quý tộc đủ tư cách, càng thêm

không

thích hợp làm vợ của

một

Công tước.

hiện

tại có vẻ như tôi đoán

không

sai." Ông ta nhìn chăm chú vào Margaret

một

cách nghiêm khắc, "Người

không

chỉ

không

hiểu lễ nghi quy tắc, đến ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất của người vợ người cũng

không

làm được. Phynil Lise tiểu thư, nàng chỉ là đồng nghiệp của thiếu gia, cũng biết quan tâm đến bệnh tình của thiếu gia. Mà người... Là nữ chủ nhân của nơi này, vào loại thời điểm này lại đứng ngốc

một

chỗ - chỉ biết đến tự ti, khϊếp đảm của người."

"Ta..." Margaret cứng họng, nàng muốn giải thích, nhưng rồi lại cảm thấy những lời chỉ trích của Carson tiên sinh là

không

thể phản bác, nàng cố nén nước mắt sắp tràn mi, "thật

xin lỗi, ta... Ta..."

"Tôi chỉ là

một

người hầu, mời phu nhân thu về lời giải thích của người." Carson tiên sinh khom người, "Tôi biết lời

nói

của tôi

đã

đi

quá giới hạn, nhưng tôi vẫn còn lời muốn

nói, phu nhân, người rất ít kỉ. Tôi biết người có chút hiểu lầm với thiếu gia, thay vì tự mình suy đoán rồi kết luận, sao người lại

không

thẳng thắn

nói

chuyện cùng thiếu gia." Carson tiên sinh dừng

một

chút, cuối cùng quyết định

nói

ra, " Người

đã

hỏi thiếu gia đến cùng có

yêu

người lần nào chưa?"

"Chẳng lẽ..." Nàng cười

một

cách chua xót, "Chẳng lẽ chàng

yêu

ta?"

Carson tiên sinh nặng nền thở dài: "Cái khác tôi

không

thể xen vào, nhưng tôi biết, khi bị Công tước đại nhân

yêu

cầu thiếu gia hoàn tục kết hôn sinh con, ngài

đã

từng

nói

ra

một

yêu

cầu, chỉ

một

yêu

cầu duy nhất." Carson tiên sinh nhìn Margaret chăm chú dường như muốn nhìn thấu nàng, "Người mà thiếu gia kết hôn là người, nếu

không, thiếu gia

sẽ

vĩnh viễn quy phục Quang Minh thần, trở thành Thánh Kỵ sĩ của Thần Điện."