Ngày mai gặp?
Nghĩ đến việc ngày mai
cô
vợ
nhỏ
nhà mình lại cùng cái con người đáng ghét Cecil kia ở chung sớm chiều, Alex liền cảm thấy bực mình. Đều là con của gia đình quý tộc, nếu
nói
quan hệ giữa Alex với Cecil là thanh mai trúc mã
thì
lại
không
đúng, hai người là bạn chơi cùng đánh nhau tử
nhỏ
cho đến lớn. Hai người họ gia thế tương xứng, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhưng tính cách lại cố tình là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Alex xem thường tính ngả ngớn, tùy ý của Cecil, Cecil cũng chán ghét tính cách cũ kỹ nghiêm túc của Alex, mâu thuẫn giữa hai người đạt tới đỉnh điểm kể từ khi Alex kết hôn với Margaret.
Alex biết
rõ
Cecil là người vui vẻ hoạt bát, nhưng khi thấy nàng bày ra bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con với
hắn, chuyện gì
đang
xảy ra vậy, làm giống như
hắn
là cái tra nam
(nam nhân xấu xa)
từ đầu đến chân, kẻ bạc tình phụ lòng, muốn làm hại đến Margaret. Nếu Cecil nghĩ như vậy, Alex cũng có thể lý giải. Dù sao
thì
người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân của
hắn
với Maraget hoàn toàn là
một
cuộc hôn nhân chính trị. Đừng
nói
người ngoài, ngay cả cha mẹ Margaret cũng đều cho là như thế. Người duy nhất biết
rõ
nội tình cũng chỉ có cha
hắn
là Công Tước Marbran.
Alex cũng từng nghĩ đến chuyện giải thích với vợ, nhưng
hắn
rồi
hắn
lại cười tự giễu, nếu Margaret
không
thích
hắn,
thì
cần gĩ
nói
những lời này để nàng càng thêm phiền não.
hắn
đã
nghĩ cho dù nàng
không
yêu
hắn
nhưng có thể sống cùng nàng cũng
đã
đủ rồi, nhưng khi nhìn thấy thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cecil cùng với
sự
ỷ lại của Margaret với nàng ta, Alex vẫn nhịn
không
được mà tức giận. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Margaret, tâm tình của
hắn
mới có thể khó khống chế như thế.
hắn
hết nhẫn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn
nói
một
câu chua loét: "Cecil, mấy tháng trước
không
phải
cô
vẫn luôn đóng quân ở vương đô, sao bây giờ lại ở thành Damon?" - là
một
nữ quân nhân, Cecil là thành viên của đội vệ quân của quốc vương.
Margaret co người lại nằm trong lòng Alex, trong lòng vừa bất an vừa ngượng ngùng, nghe thấy
hắn
nói
vậy liền
nhỏ
giọng trả lời: "Cậu ấy
đang
được nghỉ..." Nên đặc biệt quay về thành Damon để gặp mình, nghĩ
một
chút, cuối cùng vẫn là
không
nên đem những lời này
nói
ra miệng.
"Bao lâu?" Alex
đi
đến cửa chính, lấy áo choàng chuẩn bị cho vợ từ trong tay người hầu tự tay khoác lên cho nàng,
đi
qua vườn hoa, vững vàng bế nàng đến tận nhà chính.
Gió đêm
thật
lạnh, Margaret rúc vào trong ngực Alex, cảm thấy toàn thần đều ấm áp. Trong lòng nàng giống như có con chim
nhỏ
đang
nhảy nhót,
nhẹ
giọng trả lời: "Nửa tháng." Thấy Alex nhăn mi, nàng cố lấy dũng khí
nói
thêm, "Cecil là người tốt... Alex," thấy chồng mình
không
tức giận, nàng mới
nhỏ
giọng
nói
nốt nửa câu sau, "Ta...
không
thích nhìn thấy hai người cãi nhau..."
Alex
không
nói
lời nào, Margaret liền cảm thấy lo sợ
không
yên. Quả nhiên, mình vẫn là đắc ý quá mà vênh váo... Nhìn thấy trong mắt nàng lại có nét lo sợ, bất an, Alex mới giống như từ trong mộng bừng tỉnh mà khụ
một
tiếng: "Nếu
cô
ta
không
chủ động
nói
mấy cấu kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, ta cũng
không
muốn cãi nhau."
trên
mặt
hắn
lại xuất
hiện
màu đỏ khả nghi mà trước giờ chưa ai thấy được - chỉ nhìn biểu cảm đáng
yêu
trên
mặt vợ của mình mà cũng thất thần,
thật
sự
là... quá mất mặt.
hắn
muốn vớt vát lại chút tự tôn, khụ thêm
một
tiếng nữa: "Yên tâm
đi, ta
sẽ
không
cố ý trêu chọc
cô
ta." Thấy nàng vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, trong lòng Alex mềm nhũn, giọng
nói
cũng tự giác mềm xuống, "Nàng
không
thích,
thì
ta
sẽ
không
làm."
Nghe thấy thế, tim Margaret chợt lỡ mất
một
nhịp, nàng cuống quít cúi đầu, che
đi
khuôn mặt đỏ bừng của mình, yếu ớt "Vâng"
một
tiếng, giọng nàng
nhỏ
như tiếng mèo kêu, vừa
nhẹ
lại vừa mềm.
Hai người
đã
đi
vào phòng ngủ, người hầu trong phòng liền lui xuống theo lệnh của Alex,
hắn
hạ cánh tay xuống, đem
cô
gái
trong ngực đặt xuống giường. Trong lòng
hắn
đột nhiên xuất
hiện
một
cỗ xúc động
không
hiểu được, muốn
nói
với nàng cái gì đó, nhưng rồi lại
không
biết mở miệng như thế nào. Cuối cùng
hắn
cúi người, hôn khẽ lên môi nàng.
Vừa chạm đến môi nàng, Alex liền
không
thể kiềm chế được, môi nàng mềm mại, khẽ liếʍ lại thấy ngọt ngào như kẹo. Alex
không
hiểu nổi vì cái gì mà hai cánh môi nho
nhỏ
này lại có mị lực đến thế, hấp dẫn
hắn
không
ngừng mυ'ŧ lấy,
không
ngừng xâm nhập, đầu lưỡi khẽ tách hàm răng của nàng ra, liếʍ lên từng ngóc ngách trong miệng nàng, từ hàm răng đến cái lưỡi tho thơm, hận
không
thể nuốt hết hương vị ngọt ngào trong đó, đem cái lưỡi mềm nhũn trơn trượt đó cũng nuốt hết vào.
Margaret bị
hắn
hôn đến nỗi thở hổn hển,
thật
vất vả mới đợi được đến khi Alex buông nàng ra, giây tiếp theo, đầu nàng liền bị bàn tay to của
hắn
giữ chặt, lại
một
lần nữa bị Alex đặt lên giường triền miên hôn lên. Quần áo
trên
người nàng cũng lần lượt bị cởi ra, tuyết nhũ cao ngất lộ ra liền bị Alex vuốt ve khi nặng khi
nhẹ, chỉ
một
lát sau, cả người Margaret liền nhũn ra, hoa huy*t giữa hai chân cũng thấm ra
không
ít d*m thủy.
"A... Đừng, Alex...." Miệng
thì
nói
thế nhưng Margaret cũng
không
kháng cự. Nàng vẫn nhớ
rõ
cảm giác dục tiên dục tử lần trước, tuy trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng thân thể mẫn cảm lại phản ứng rất thành thực, mong đợi cây gậy lớn dưới háng
hắn
ngay lập tức liền cắm vào. Mà hai chân nàng cũng tự giác tách ra, vòng qua cuốn lấy thắt lưng
hắn.
Alex đè lên thân thể thơm tho của nàng, vốn dĩ
đang
ý loạn tình mê, đột nhiên thắt lưng bị chân của nàng sượt qua, khiến
hắn
tê dại, hít sâu
một
hơi, thân thể cứng ngắc tại chỗ.