Gần đây, tâm tình Tô Tuyển cực kì tốt.
Hơn mười ngày ở trong Dược Vương cốc sống trong thế giới hai người cùng nương tử nhà minh, mắt thấy độc tố trên người Diệp Huyên dần dần biến mất, nội lực cũng gần như khôi phục được như lúc ban đầu, tình cảm của hai người cũng đang lúc mặn nồng. Tuy hắn biết phương pháp giải độc mà Thẩm Tinh nói với hắn tám chín phần mười là lừa gạt mình, nhưng Tô Tuyển không có trách hắn ta. Ngẫm lại mà xem, nếu không có phương pháp khác người này, Tô thiếu hiệp làm sao có thể tìm ra cái cớ đàng hoàng để ngày ngày đè nương tử nhà mình xuống mà táy máy tay chân. Hơn nữa, cảnh sắc trong Dược Vương cốc vô cùng tươi đẹp, cộng thêm việc không có tên nào không có dám xông vào cốc quấy rầy họ, ngày qua ngày, Tô Tuyển đúng là sống còn tiêu dao (ung dung tự tại) hơn cả thần tiên.
Trong mười mấy ngày này, kỹ thuật trong phòng the của hắn cũng tiến bộ phi thường. Người ta nói, nam nhân ở phương diện này đều là thiên tài cũng không phải là nói ngoa, nửa tháng trước Tô Tuyển vẫn là một con gà tơ hay ngượng ngùng, bây giờ so về hạ lưu, đến ngay cả yêu nữ Diệp Huyên cũng không chống đỡ được. Tuân theo nguyên tắc, thua người không thua trận, Diệp Huyên đã nhiều lần hăng hái phản kháng, xoay người đè tên đại lưu manh không biết xấu hổ này xuống, nhưng chỉ đáng tiếc là nàng đã quên mất một chuyện, cho dù là bị đè hay đè hắn thì người chiếm tiện nghi vẫn là Tô Tuyển...
Chuyện khiến Tô Tuyển càng thêm đắc chí là lần hắn ra khỏi cốc mua quần áo cho Diệp Huyên, lúc đó hắn bị sắc đẹp mê hoặc hoảng loạn chạy đi, vội vàng mua một bao lớn toàn là váy rồi trở về, kết quả là khi DIệp Huyên mở bao liền thấy, người này mua đến mấy chục cái áo ngắn với váy, nhưng lại không có một cái quần. Điều khiến Diệp Huyên càng thêm đau đầu đỡ trán chính là, không biếtTô Tuyển có phải là cố ý hay không, đến ngay cả yếm với tiết khố hắn cũng không mua về.
Nhìn Diệp Huyên trưng ra khuôn mặt với hai chữ “sắc lang” to đùng, Tô Tuyển vô cùng ủy khuất: “Ta thật sự là đã quên mất, tuyệt đối không phải cố ý.” Lúc đo ở trong cửa hàng quần áo, hắn chỉ suy nghĩ mỗi một chuyện cái váy đó mặc lên người nương tử có bao nhiêu đẹp, làm sao có thể nhớ đến sự tồn tại của yếm với tiết khố.
Cũng may, trong Dược Vương cốc to lớn cũng chỉ có hai người họ, Diệp Huyên đảo mắt nghĩ, rồi hướng Tô Tuyển bày ra nụ cười ngọt ngào: “Thôi, chỉ mặc váy... cũng không phải là không thể.”
Mũi Tô thiếu hiệp nóng lên, cuống quít vận nội lực mới đem máu mũi sắp phun ra ép trở về. Diệp Huyên thấy khuôn mặt hắn ngốc thối, liền nổi lên tâm tư muốn đùa hắn.
Sau đó, Diệp Huyên quả thật chỉ mặc mỗi váy với ngoại sam đi ra. Nàng trời sinh đã xinh đẹp, bộ váy lụa mỏng manh bọc lấy phần eo như dương liễu chỉ cần một bàn tay cũng đủ nắm chặt, cùng cặρ √υ' cao vυ't, lúc đi lại đường cong duyên dáng giữa hai chân cũng lộ ra. Tô Tuyển chỉ vừa nghĩ tới chuyện dưới lớp lụa mỏng kia là cơ thể trần như nhộng, làm sao có thể kiềm chế. Không có yếm với tiết khố, hắn chỉ cần đưa tay duỗi vào là có thể bao lấy chốn đào nguyên đó, qua một phen vuốt ve, đùa bỡn, Diệp Huyên liền yếu đuối nằm trong lòng ngực hắn thở phì phò, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Trong khoảng thời gian hoan hỉ này, khắp nơi trong Dược Vương cốc đều là dấu chân của hai người. Trong trí nhớ mười tám năm qua của Diệp Huyên, không có ngày nào mà nàng trôi qua không lo không nghĩ giống như hôm nay, cái gì cũng không cần nàng suy nghĩ, bởi vì nàng biết nàng có Tô Tuyển.
”Tướng công, chàng biết không.” Nàng ghé vào trước ngực Tô Tuyển, ngước mặt lên nhìn hắn, “Lời nói lúc đó của ta... là thật lòng.”
Những lời này không đầu không đuôi nhưng Tô Tuyển gần như là ngay lập tức hiểu được của Diệp Huyên.
Nàng từng nói, bởi vì ta thích huynh nên mới làm chuyện này. Bởi vì câu này, mà lần đầu tiên Tô Tuyển hiểu được cảm giác lo được lo mất, hắn tức giận vì bị lừa gạt, rồi lại tự lừa mình dối người không tin là mình bị lừa. Khi đó, Tô Tuyển đã nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chẳng trách tiền bối trên giang hồ đều nói yêu nữ ma giáo rất biết cách mê hoặc lòng người, hắn cũng bị yêu nữ này mê hoặc.
Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng nàng mê hoặc, Tô Tuyển nghĩ, cho dù Diệp Huyên đang lừa hắn, chỉ sợ hắn cũng cắm đầu mà chui vào, cam tâm tình nguyện làm một tên đại ngốc.
Chỉ có điều đó cũng chỉ là giả thiết thôi, trong cuộc sống cũng không có nhiều người may mắn có được kết quả mỹ mãn, nhưng cuối cùng hắn đã có được may mắn đó.
”Ta biết.” Tô Tuyển khẽ mỉm cười nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, ta biết nàng yêu ta, mà ta - cũng yêu nàng.