Huyền Nữ giáo ở Đông Hải xa mờ mịt, tuy tốc độ của con thuyền này cực nhanh, trên đường đi cũng không ngừng nghỉ chút nào nhưng vẫn phải chạy hơn hai tháng mới đến đại bản doanh của Huyền Nữ giáo-quần đảo Bích Lạc.
Hơn phân nửa số đệ tử cùng lô đỉnh trên thuyền đều sống trong đất liền, chưa từng thấy cảnh đại dương mênh mông, rộng lớn như vậy. Lúc đầu còn hưng phấn chạy lên boong thuyền nhìn xung quanh, nhưng nhìn mãi nhiều ngày mà cảnh sắc vẫn mênh mông không đổi, cũng dần mất hết hứng thú. Cuộc sống hằng ngày của mọi người trên thuyền rất đơn giản, ban ngày thì không có việc gì, đến buổi tối thì bắt đầu luyện thuật trong phòng.
Loại việc này vốn là nam nhân chiếm tiện nghi, nhóm lô đỉnh tự nhiên là cầu còn không được, nhóm nữ đệ tử vốn dĩ còn mơ hồ nhưng luyện vài ngày cũng bị mê hoặc,mặt mày ai cũng đều hàm xuân. Không chỉ có buổi tối, ngay giữa ban ngày, sau cánh cửa phòng đóng kín tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc truyền ra không dứt, hoặc là tiếng nữ tử rêи ɾỉ chói tai, hoặc là tiếng nam nhân gầm nhẹ ồ ồ. Con thuyền này đúng là một cái ổ hoang da^ʍ, khắp nơi đều tràn ngập xuân tình.
Sống trong tình thế này, mỗi ngày của Tô Tuyển đều khó mà yên ổn. Hắn không muốn ở trong phòng cùng với Diệp Huyên hai người đơn độc đối mặt, càng thêm xấu hổ. Nhưng vừa ra cửa, ngay trong hành lang một đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề đang say sưa ôm hôn, trong góc lại có nam tử ôm một thiếu nữ thân hình như rắn nước, áo yếm đã tuột tới dưới ngực. Tô Tuyển chạy trối chết lên boong thuyền, đập vào mắt là hai thân thể trần trụi đang dây dưa với nhau thành một khối, cặp đùi trắng như tuyết của nữ tử cuốn lấy thắt lưng nam nhân, liên tục rêи ɾỉ: “Ca ca, trong tiểu huyệt rất ngứa... Sáp ta, mau sáp ta....” Hình ảnh da^ʍ mỹ đến như vậy Tô Tuyển làm sao có thế nhìn, đành phải xám xịt trở về phòng.
Diệp Huyên đang ngồi bên cửa sổ phối hương, ánh mặt trời từ ngoài song cửa sổ chiếu vào, rơi trên ngón tay tinh tế, trắng nõn như ngọc, giống như bạch ngọc nhiễm một tầng ánh vàng, chói lóa khiến người ta đui mù. Tô Tuyển thấy động tác của yêu nữ tao nhã, thần thái nhu hòa, uyển chuyển vừa giống đóa U Lan kì ảo xuất trần, vừa giống đóa tường vi đoan chính, thanh nhã. Khiến hắn không khỏi nghĩ đến thanh âm của yêu nữ này so với cô nương vừa rồi trên boong thuyền dễ nghe hơn nhiều.
Nhận ra mình đang suy nghĩ đến những chuyện hạ lưu, Tô Tuyển đỏ mặt. Bây giờ hắn với Diệp Huyên đang ở trên con thuyền này, thì hiển nhiên cũng giống với những người khác hàng đêm luyện thuật trong phòng. Mỗi phòng trên thuyền này đều có một cái cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài hành lang, nhìn xuyên qua lớp vải trên cửa sổ có thể nhìn thấy tình huống trong phòng một cách mơ hồ. Nguyên Ung bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo hai thủ hạ đi lại tuần tra, nếu có ai dám không nghe theo lệnh của hắn, bất luận là nam hay nữ, đều bị ném xuống biển làm mồi cho cá ăn.
Những mệnh lệnh này đều da^ʍ mỹ khiến người ta nói không nên lời. Hôn môi chỉ là chuyện nhỏ, tuy lô đỉnh không thể phá thân những nữ tử này, nhưng Nguyên Ung bày ra đủ loại đa dạng, khiến tất cả mọi người đều phải mở rộng tầm mắt. Nhóm lô đỉnh hằng đêm đều xoa nắn hai vυ' của nữ đệ tử, theo lời của Nguyên Ung, việc này không chỉ khiến hai bên nam nữ đều đạt đến kɧoáı ©ảʍ, mà đối với những nữ đệ tử này đều rất có lợi.
Xoa nắn cũng có nhiều cách sờ, nắm, véo, vê... vô cùng đa dạng. Đáng thương cho Tô Tuyển bàn tay cầm vỏ kiếm, chuôi đao suốt hai mươi mấy năm, có bao giờ sờ qua cái vυ' mềm mại của nữ tử. Cơ thể Diệp Huyên tuy trời sinh mảnh mai, nhưng hai vυ' lại vểnh lên cao ngất. Cởi bỏ quần áo, dưới ánh nến hai đầu v* càng thêm vểnh lên cao, màu sắc hồng nộn, khiến bầu ngực càng thêm trắng nõn, giống như nhụy hoa ngày xuân, dụ người dùng tay ngắt lấy, tiếp đó liền kìm không được mà ngậm vào trong miệng.
Lúc đó Tô Tuyển với Diệp Huyên đang chiến tranh lạnh, đêm hôm trước hai người vừa mới khắc khẩu với nhau, cả hai đều tức giận không nói lời nào. Thấy Tô Tuyển mê muội ngậm lấy đầu v* của mình, Diệp Huyên cuối cùng vẫn nhịn không được mà bật cười. “Ngứa...” Nàng nũng nịu nói.
Trong lòng Tô Tuyển ngứa ngáy, lại hoang mang rối loạn mở miệng nhả ra đầu v*, “Là ta đường đột...” Hắn vừa thẹn vừa thấp thỏm, lúc trước mình còn ra vẻ chính nghĩa, nghiêm khắc chỉ trích Diệp Huyên, bây giờ lại càn rỡ như vậy, thật đúng là không còn mặt mũi mà nhìn Diệp Huyên.
”Đừng buông ra.” Diệp Huyên nắm lấy tay Tô Tuyển, nàng hạ giọng nói:“Nguyên Ung sắp tới.” Tô Tuyển cũng nghe được tiếng bước chân trên hành lang từ xa truyền tới, hắn đành phải đặt tay lên lên ngực nàng. Cũng không biết bản thân mình là tình thế bức bách hay căn bản là cam tâm tình nguyện.
Trong lòng đang mờ mịt, rối rắm, Tô Tuyển lại không tự chủ được mà vuốt ve tuyết nhũ của nàng. Hắn là người tập võ, tuy kĩ thuật vẫn còn trúc trắc, nhưng lực đạo vuốt ve lại vừa đúng. Tuyết nhũ cao ngất của nàng bị bàn tay của hắn bao lấy không ngừng biến hóa hình dạng, đầu v* lúc thì bị ấn vào, lát sau lại bị kéo ra nhéo, ngắt đến sưng đỏ. Bầu ngực từ trong kẽ tay Tô Tuyển lộ ra, da thịt trắng tuyết của nàng xen lẫn da tay màu đồng của hắn, đối lập da^ʍ mỹ rõ ràng như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người Tô Tuyển nóng như lửa đốt.
Diệp Huyên dựa sát vào ngực hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn, âm thanh vừa như khóc vừa như rêи ɾỉ thở gấp: “Ân, Không cần... Không cần nhéo, tướng công... Rất ngứa, cái vυ' rất ngứa....” Thấy Nguyên Ung đang dẫn người tiến tới, Tô Tuyển cũng không biết vì cái gì, bản thân lại không muốn để người khác nghe được tiếng khóc nhõng nhẽo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn này. Hắn theo bản năng lấy tay bưng kín miệng Diệp Huyên, đem từ ngữ dâʍ đãиɠ bức trở về trong miệng nàng.
Diệp Huyên trừng mắt nhìn Tô Tuyển, trái tim hắn liền nảy lên một cái. Tô Tuyển không chú ý tới đầu lông mày của nàng lúc này tràn đầy tình ý, thấy Nguyên Ung nhìn lướt qua liền bước đi, hắn không khỏi thở phào một hơi. Tuy trên cửa sổ có một tầng vải mỏng, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của người bên trong phòng, nhưng hắn không muốn thân thể của Diệp Huyên bị người khác nhìn thấy, một chút cũng không được.
Không đúng.... Tô Tuyển đột nhiên ngẩn người, bản thân hắn vì cái gì lại có loại suy nghĩ này? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, cái lưỡi mềm mại, thơm tho đang liếʍ lên lòng bàn tay hắn, đem ngón tay Tô Tuyển đang đặt trên môi nàng ngậm vào trong miệng.