Tầm Hương ngâm ôn tuyền một lúc liền vội vàng đi đến Khúc Thủy các. Tuy rằng được thái hậu cho phép, nhưng nàng cũng phải biết chừng mực, không thể để thái hậu không có ai hầu hạ bên người. Đi đến trước Khúc Thủy các, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, cung tì canh giữ bên ngoài sao lại không thấy nữa? Nàng thầm mắng một tiếng: “Đúng là đồ lười nhác.” Vội vàng bước nhanh tới, đẩy ra đại môn.
Sau đại môn là một hành lang dài, đi đến cuối cùng chính là ao ôn tuyền. Trước ao còn có một cánh cửa, lúc này cánh cửa khép hờ, ánh nến từ bên trong hắt ra. Tầm Hương càng cảm thấy quái dị, nàng nhớ rõ ràng trước khi đi đã đóng cửa lại, chẳng lẽ thái hậu đã về tẩm điện? Nàng vội vàng chạy đến trước cửa, đột nhiên cứng người.
Bên trong truyền ra âm thanh vô cùng kỳ quái, âm thanh da thịt va chạm vang dội, tiếng trừu sáp xì xì, còn có tiếng nước chậc chậc, hỗn tạp tiếng nam nhân thở dốc hòa cùng âm thanh nức nở rêи ɾỉ của nữ tử, cho dù Tầm Hương là hoàng hoa đại khuê nữ cũng hiểu được trong phòng đang phát sinh chuyện gì.
Trong lòng nàng kinh hãi, chẳng lẽ là… Thái hậu? Nhưng nam nhân này là ai? Không kìm nén được lòng hiếu kỳ của bản thân, Tầm Hương nhìn xuyên qua khe cửa, vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua. Vừa liếc mắt một cái, tim nàng cơ hồ nhảy muốn nhảy lên tận cổ họng. Nàng không thể nào nghĩ đến chuyện thái hậu bị một nam nhân áp dưới thân, mà nam nhân kia rõ ràng là quan gia!
Khuôn mặt Diệp Huyên ửng hồng, hai mắt vô thần, trên mặt trần đầy nước mắt. Bầu ngực nộn nộn của nàng bị một bàn tay to lớn vuốt ve, đầu v* từ trong kẽ tay Tiêu Diệp chui ra, hai ngọn tuyết nhũ cao ngất bị hắn nhu lộng thành đủ loại hình dáng. Mông nhếch cao lên, giữa hai chân một căn dương v*t thô to đỏ đậm cấp tốc ra vào, Tiêu Diệp cưỡi lên người Diệp Huyên, không ngừng di chuyển thắt lưng rắn chắc, hỗn hợp d*m thủy cùng bạch trọc liên tục chảy ra, đem bộ lông đen sì của Tiêu Diệp thấm ướt lầy lội.
Trận kịch liệt diễn ra liên tục đã lâu, Tầm Hương đột nhiên ý thức được, có lẽ sau khi bản thân rời đi không lâu, quan gia đã tới nơi này, sau đó… Sau đó không màng liêm sỉ làm nhục mẫu thân mình. Tầm hương không dám nghĩ tới vẻ mặt Diệp Huyên, nàng hầu hạ Diệp Huyên hơn mười năm, tất nhiên biết rõ vị thái hậu này là người trung trinh, chung thủy như thế nào. Bị đứa con do mình một tay dưỡng dục nên người chiếm đoạt, người nhất định là rất khổ sở. Tầm Hương nắm chặt tay, cả người run run, sắp nhịn không được mà xông vào.
Nhưng nàng biết bản thân không thể, bởi vì nàng không chỉ không cách nào ngăn cản hành vi không bằng cầm thú của quan gia, mà còn có thể xúc phạm đến tự tôn của Diệp Huyên. Nàng chỉ có thể canh giữ ở chỗ này, cho dù mất mạng cũng muốn đem bí mật này giấu kín.
Không biết đã qua bao lâu, hai chân Tầm Hương đứng lâu đã tê rần, âm thanh da^ʍ mỹ trong phòng mới dừng lại. “Tầm Hương.” Nghe được thanh âm suy yếu vô lực của Diệp Huyên, Tầm Hương giật mình một cái, vội vàng tiến vào.
Tiêu Diệp đang ngủ, hắn bắn qua vài lần, cuối cùng không chống đỡ được mem say, nặng nề ngủ thϊếp đi. Diệp Huyên cố hết sức từ trong ngực hắn chui ra, côn th*t nam nhân còn tắc trong tiểu huyệt, lúc rút ra, cảm giác tê dại kèm theo đau đớn nóng bừng khiến Diệp Huyên ngã xuống đất.
Tầm Hương vội vàng đỡ lấy nàng, nhìn thấy cả người Diệp Huyên toàn dấu hôn, còn giữa hai chân là một mảng hỗn độn hồng hồng trắng trắng, mũi nàng đau xót: “Thái hậu, ngài bị thương.”
“Không có việc gì.” Diệp Huyên cố hết sức khoát tay, nàng phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, không thể để Tiêu Diệp biết nữ tử mà hắn chiếm đoạt trong lúc say là nàng. Tầm Hương mặc quần áo cho nàng, vì tránh cho Tiêu Diệp sau khi tỉnh lạinhìn thấy hạ thân khác thường, Diệp Huyên cùng Tầm Hương hợp lực đỡ hắn xuống ôn tuyền. Chủ tớ hai người dựa vào nhau, nghiêng ngả chao đảo trở về tẩm điện.
Đêm nay thật khiến cho người ta mệt mỏi, dưới sự hầu hạ của Tầm Hương Diệp Huyên tẩy sạch thân thể, trong hoa huy*t vẫn có tơ máu chảy ra. “Chỉ sợ là...” Tầm Hương đỏ bừng mặt, “Chỉ sợ là bên trong bị xước da.”
Diệp Huyên đau đến hút khí, nàng tuy rằng thông minh, nhưng không biết nơi riêng tư của nữ tử khi bị thương phải làm thế nào. Loại chuyện này không thể mở miệng hỏi người khác, càng không thể để lộ ra bên ngoài. Tầm Hương nghĩ một lúc: “Nô tì nhớ được trong điện còn có Trân Châu cao trước kia dùng chưa hết, dùng để chữa thương trị sẹo, có lẽ có hiệu quả.”
Thực ra Trân Châu cao kia cũng là do Tiêu Diệp sai người đưa tới, nguyên nhân là do có một lần Diệp Huyên bị ngã xước da nơi cổ tay. Tiêu Diệp lệnh cho thái y viện ngày đêm gấp rút điều chế ra Trân Châu cao này, chỉ cần bôi một chút lên vết thương, sau vài ngày vết thương liền biến mất, chút sẹo để lại cũng không có. Tuy rằng không biết loại cao này có thể bôi lên hoa huy*t hay không, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thử một lần.
Bởi vì vết thương ở loại địa phương này, Diệp Huyên kiên quyết đuổi Tầm Hương ra ngoài, bản thân tự vói tay vào, đau đến mức cả người toàn mồ hôi lạnh, dè dặt cẩn trọng đem thuốc mỡ bôi lên vách tường. Nàng không bị cụ thể là nơi nào bị thương, chỉ có thể lung tung lau một mạch, một bên bôi thuốc một bên cảm thấy vừa hận vừa thẹn, bản thân đau đến nước mắt doanh tròng, Tiêu Diệp lại thoải mái ngủ trong ôn tuyền. Hơn nữa sau khi hắn tỉnh rượu, sẽ đem chuyện đêm nay triệt để quên hết, tuy rằng đây là hy vọng của Diệp Huyên, nhưng cảm giác chua xót trong lòng không thể nào dằn xuống.
Tuy nàng cật lực đè nén tình cảm bản thân, nhưng âm kém dương sai, cuối cùng vẫn xảy ra quan hệ lσạи ɭυâи cùng Tiêu Diệp. Diệp Huyên ngơ ngẩn ngồi xuống, coi như đêm nay là một giấc mộng đi, nàng không thể để sai lầm tiếp tục sai lầm.