Trời sắp đổ mưa, ngoài cửa sổ sắc trời trầm xuống, Cesare ngồi trong thư phòng, không thắp đèn, trong bóng đêm dày đặc chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng của hắn. câu nói của edward luôn quanh quẩn bên tai hắn, “Hay là ngài đã quên kết cục của cha ngài?” Cesare làm sao có thể quên, mẹ của hắn đã chính miệng hạ lệnh hắn tự mình độc chết cha ruột của mình. Đương nhiên, hai người họ cuối cùng đều chết, là người gϊếŧ người, nhưng trong lòng Cesare không có chút gợn sóng. Đúng vậy, lời nói của nữ nhân kia là đúng. Hắn cùng nữ nhân kia giống nhau, vì quyền lực, hắn nguyện ý buông tha tất cả. bởi vì chỉ khi bản thân nắm trong tay sức mạnh, mới không có người tính kế hắn, phản bội hắn.
Nhưng một giây kia, Cesare cảm thấy em gái không giống như vậy. trong người chảy dòng máu gia tộc Ace, lại không giống bọn họ lãnh khốc vô tình. Nàng hồn nhiên, tựa như đóa hoa trên cành. Cánh hoa mỏng manh, trong suốt tựa như chỉ cần một làn gió thổi qua nháy mắt sẽ lụi tàn. Cesare muốn bảo vệ nàng, giống như hắn muốn bảo vệ con rối nhỏ mà hắn vô cùng quý trọng lúc còn nhỏ. Bởi vì hắn biết bản thân không thể ỷ lại, từ bi, yếu đuối, tín nhiệm… những từ ngữ mang theo sắc ấm này vĩnh viễn cũng không xuất hiện trên người hắn.
Nhưng mà đóa hoa kia, dù màu sắc có thuần khiết, hoàn mỹ thì vẫn mang gai nhọn của hoa hồng. hắn không biết bản thân đã ngồi im bao lâu, cho đến khi cửa thư phòng bị đẩy ra, bàn tay thiếu nữ đặt lên cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vào phòng, hướng chỗ hắn nở nụ cười mềm mại. “Anh trai.” Nhận thấy Cesare có chút không thích hợp, Diệp Huyên không tự chủ được mà thả nhẹ bước chân, nàng đi đến bên người Cesare, cầm lên bàn tay đang gác lên đầu gối của hắn, “Tay ngươi thật mát.” “Lily.” Cesare mở miệng nói, trong âm thanh của hắn, mang theo chút chần chờ khác thường khiến Diệp Huyên lo lắng, “Ta phái người đi ám sát Rey.” Cái gì?!
Diệp Huyên cả kinh, theo bản năng buông tay Cesare. Tuy rằng nàng đối với vị hôn phu trên danh nghĩa này không chút tình cảm, nhưng không có nghĩa là Diệp Huyên muốn hắn chết. nàng có chút hoảng hốt, lắp bắp nói: “vì, vì sao?” “Bởi vì hắn là vị hôn phu của ngươi.” Cesare cười cười, trong ý cười kia có chút ý tứ khiến Diệp Huyên hoảng hốt, dường như sắp không thở nổi. “Nhưng…” nàng không biết bản thân muốn gì, biết rõ nói như vậy sẽ khiến Cesare tức giận, nhưng Diệp Huyên không thể nào thừa nhận bởi vì tâm tư ghen tị của Cesare, một người đang sống sờ sờ bị gϊếŧ chết, “Ta có thể hủy bỏ hôn ước với hắn.” dưới ánh mắt lạnh băng của nam nhân, Diệp Huyên vẫn kiên trì nói hết.
“Hủy bỏ hôn ước?” Cesare bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, “Ngươi muốn lấy lý do gì hủy bỏ hôn ước, nói cho mọi người biết ngươi cùng anh trai ruột thịt lăn lên giường, không thể gả cho nam nhân khác?” mặt Diệp Huyên đỏ bừng, nàng muốn
phản bác rằng không phải không có cách khác, nhưng có vắt hết óc mà suy nghĩ, thì Diệp Huyên lại bi ai phát hiện rằng, chỉ khi Rey chết bất đắc kỳ tử, nàng mới có thể thuận lý thành chương thoát khỏi chuyện hôn ước này. “Ngươi vì sao không đồng ý?” Cesare xoa nhẹ lên gò má thiếu nữ, “Là vì không đành lòng thấy hắn chết, hay là ngươi không muốn ở bên anh trai.”
“Không phải.” Diệp Huyên cắn chặt môi, “Ta muốn ở bên anh trai, nằm mơ cũng muốn, nhưng là… nhưng là, Rey cũng không có làm gì sai trái.” “Vậy ngươi muốn làm như thế nào?” thanh âm Cesare vô cùng ôn nhu, giống như một tình nhân hoàn mỹ, thì thầm bên tai Diệp Huyên, “Ngươi là tiểu quỷ tham lam, ngươi muốn gả cho Rey, cũng muốn anh trai làʍ t̠ìиɦ nhân của ngươi.”
“Hay là ngài đã quên kết cục của cha ngài?” – a, ta không quên, ta đương nhiên không quên. Lại là một nữ nhân muốn đùa bỡn người khác, nàng khuynh quốc khuynh thành, nàng khiến ta rơi vào cạm bẫy ôn nhu mà không thể tự kiềm chế, mà nàng cũng chỉ là một da^ʍ phụ lợi dụng nam nhân vì nàng băng qua núi đao biển lửa.
“Lily, ta nghĩ ngươi khác nàng.” Cesare mỉm cười nhìn thiếu nữ, hắn cười cười, mà bàn tay Diệp Huyên bị hắn nắm lấy lại không khống chế được mà run lên. “Anh trai, ta…” thiếu nữ lắp bắp, ánh mắt giống như một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ. “Đừng khóc.” Cesare ôn nhu giúp nàng lau đi nước mắt, hắn đem Diệp Huyên ôm vào trong lòng, trái tim đã từng nóng chảy nay lại dần dần lạnh xuống. “ta chỉ là đùa một chút.” Thanh âm nam nhân thật bình tĩnh quanh quẩn bên tai Diệp Huyên, “Rey là vị hôn phu của ngươi, ta làm sao có thể gϊếŧ hắn, em gái yêu quý.”
============================================================
Tốt lắm, Rey tránh được một kiếp = =
Ca ca chính là cái đa nghi thiếu yêu biếи ŧɦái, công lược khó khăn cao tới năm sao
Rất nghĩ hỏi tiểu thiên sứ nhóm ta có thể hay không trước tạm dừng này chuyện xưa, trước viết ta cong tâm cong phế ngóng trông khai tân não động, nhưng mà ta biết cũng không thể 【 nằm bình nhìn trời
Về đến tiếp sau cp vấn đề, tuy rằng ta có thể xem cha và con gái văn, nhưng thiệt tình không viết ra được đến, này cp tổ hợp liền thật có lỗi
Về phần NP, có tám phần tỷ lệ không biết viết
Bởi vì ta cảm thấy trừ phi là chịu giới hạn trong xã hội hoàn cảnh, tỷ như nói mạt thế a nữ nhân đều chết sạch cái gì, nếu một người nam nhân ái nữ nhân, cơ bản không có khả năng hội nhận cùng nhân cùng chung nàng, tựa như nữ nhân cũng thật chán ghét nam nhân tả ủng hữu ôm giống nhau đi
Hơn nữa ta cảm thấy loại này cảm tình không thuần túy, không phù hợp ta phiêu văn ước nguyện ban đầu, cho nên phỏng chừng không có, thứ lỗi