Nữ Vương X Nữ Vương

Chương 53: Đói bụng

Edit: Jun, phuong1988

Beta: girl_sms

Giang Diệc Hàm nghe lời nói của Kỉ Nhạc Huyên, nhíu mày ngẩng đầu,

"Tiểu quỷ, đừng nói lung tung, tuy ta không thích nam nhân đó, nhưng hắn vẫn là cha ta."

"Nói như vậy ngươi thật sự là người nhà họ Trầm, là con gái riêng?"

Giang Diệc Hàm gật đầu, cô lôi kéo Kỉ Nhạc Huyên ngồi vào ghế sô pha đã được mình dọn sạch sẽ,

"Tiểu quỷ, ta là kết quả của mẹ ta và Trầm Hưng Bác. Mẹ ta năm đó là một tiểu minh tinh trong giới giải trí, lúc nàng bị đuổi mới quen biết Trầm Hưng Bác. Có thể nói, nàng tự dâng mình đến cửa. Hừ."

Giang Diệc Hàm cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường,

"Nàng lúc ấy tình nguyện bò lên giường Trầm Hưng Bác, sau đó có ta, xoay người lại bị Trầm Hưng Bác vứt bỏ. Khi đó, nàng nói với ta, lúc nàng phát hiện mình mang thai thì rất vui mừng, bởi vì nghĩ rằng nếu có con có thể khống chế Trầm Hưng Bác, bản thân có thể không lo cơm áo sống qua ngày. Nhưng đáng tiếc, lúc nàng tới Trầm gia, lại bị người ta hung hăng đẩy ra ngoài, làm nàng sinh non."

"A?"

Kỉ Nhạc Huyên giật mình, Giang Diệc Hàm lại cười lạnh,

"Sinh non khiến thân thể nàng suy nhược, nhưng nàng vẫn kiên trì kiếm tiền. Tuy rằng không có Trầm gia làm chỗ dựa, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, nàng cần tiền, cần tiền để nuôi sống ta. Nhưng sau khi sinh ta xong, lại đi vào vòng lẩn quẩn, thái độ của đám người kia với nàng rất kém, chưa lập gia đình lại có con nhỏ. Đám người kia nghe thấy nàng dụ dỗ Trầm Hưng Bác, có con với hắn còn bị quăng, đều cười nhạo nàng. Lúc ấy nàng chỉ cười khổ chấp nhận tất cả, nhưng theo ta thấy, nàng thật sự rất kiên cường. Nhưng ta lại không ngờ rằng năm ta bảy tuổi, nàng nhảy sông tự tử."

"A?"

"Lúc đó ta không hiểu, về sau ta mới hiểu nàng là vì ta. Năm đó nàng bị đẩy khỏi Trầm gia, không phải vì Trầm Hưng Bác vô tình, mà hắn căn bản không biết. Khi đó, tài chính Trầm gia đều dựa vào nhà vợ của Trầm Hưng Bác, nhiều mệnh lệnh trong nhà đều do Lạc tiểu thư đưa ra. Lạc tiểu thư tính tình ương ngạnh, nàng lúc đó thích Trầm Hưng Bác bởi vì hắn có vẻ bề ngoài, hơn nữa cũng biết cầu tiến. Chẳng qua nam nhân có tiền thì dễ dàng hư hỏng."

"Chuyện đó không đúng."

Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên bĩu môi,

"Ba của ta không phải loại người này"

Giang Diệc Hàm nhìn nàng, không nói lời nào chỉ thản nhiên cười.

Lúc này, di động của Kỉ Nhạc Huyên đột ngột vang lên, nàng nhìn màng hình điện thoại liền bắt máy,

"Mẹ, chuyện gì?"

Trong điện thoại truyền tới tiếng phẫn uất bất mãn của nữ nhân,

"Nhạc Huyên a, ba ngươi vậy mà lại nuôi tình nhân bên ngoài, thật là tức chết ta, ta không muốn ở cùng hắn nữa, ta muốn về Trung Quốc tự gây dựng sự nghiệp."

"Hả?"

Kỉ Nhạc Huyên choáng váng, bên kia điện thoại giọng mẹ nàng vẫn uất nộ như trước,

"Tức chết ta, ngày mai ta quay về, ngươi nhớ tới đón ta. Hừ, tức chết ta! Cứ vậy đi, nhớ tới đón ta!"

Tút một tiếng, điện thoại bị cúp.

Kỉ Nhạc Huyên trố mắt nhìn Giang Diệc Hàm thản nhiên bật cười

"Thế nào? Ta nói đúng rồi?"

"Hừ"

Kỉ Nhạc Huyên tức giận hừ một tiếng, lại từ từ nở nụ cười, nâng cằm Giang Diệc Hàm, cười khẽ,

"Đều tại cái miệng quạ đen của ngươi, ta muốn trừng phạt ngươi."

Trong con ngươi tĩnh như nước của Giang Diệc Hàm dường như đang nhìn Kỷ Nhạc Huyên, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Kỷ Nhạc Huyên, lúc này Kỷ Nhạc Huyên sẽ không làm những chuyện bậy bạ này, nàng ta sẽ rất nhanh buông tay mình ra, sau đó cầm lấy điện thoại trong tay, gọi cho mẹ mình, nếu không ai nhận, nàng sẽ gọi cho cha mình.

Qủa nhiên,Giang Diệc Hàm hiểu rất rõ Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên thật sự như nàng nghĩ. Tiểu quỷ hừ lạnh buông tay:

"Hừ, chờ ta trừng trị ngươi sau."

Sau đó, Kỷ Nhạc Huyên cầm điện thoại vội vội vàng vàng đi đến sân thượng gọi điện, cuộc gọi đầu tiên là gọi cho mẹ nàng An Á Lam, đầu bên kia trả lời "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Nàng nhíu mày, lại gọi cho cha nàng Kỷ Minh Huy, muốn hỏi rốt cuộc là sao, nhưng đáng tiếc, được đáp lại cũng là:

"Số điện thoại ngài gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."

Kỷ Nhạc Huyên dậm chân, cố nén cảm giác muốn đập điện thoại, lại gọi cho hai người kia, nhưng đáp lại vẫn là những câu như trước.

Cuối cùng Kỷ Nhạc Huyên cũng đành chịu, nàng nhíu chặt mày, lúc cổ tay giơ lên lúc chuẩn bị đập điện thoại xả giận, thì Giang Diệc Hàm đi tới.

"Tiểu quỷ."

Một tiếng nỉ non đạm mạc, làm căm phẫn trong lòng Kỷ Nhạc Huyên tiêu tan hơn phân nửa, tay của nàng đang giơ cao, lại có chút vô lực hạ xuống

"Diệc Hàm."

Giang Diệc Hàm nhìn khuôn mặt muộn phiền của Kỷ Nhạc Huyên, mặt của nàng lại hiện lên vẻ lo lắng, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo uyển chuyển của Kỷ Nhạc Huyên, Giang Diệc Hàm tiến đến bên tai Kỷ Nhạc Huyên nhẹ giọng nỉ non:

"Tiểu quỷ, ngươi có thấy đói bụng hay không?"

"Đói?"

Kỷ Nhạc Huyên nghe câu nói bất thình lình này của Giang Diệc Hàm, nàng sờ bụng mình, từ lúc làm diễn viên đến nay, để giữ gìn dáng vóc, nàng rất ít ăn cơm tối. Trước buổi tiệc rượu mặc dù không ăn gì nhiều, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy đói. Tại sao Giang Diệc Hàm lại hỏi như vậy?

Kỷ Nhạc Huyên mím môi, nghĩ đến trong phòng này căn bản không có nguyên liệu nấu ăn, Giang Diệc Hàm cũng không có khả năng động thủ xuống bếp cho mình, vậy là... Kỷ Nhạc Huyên cúi đầu nhìn eo của mình được tay ngọc thon dài của Giang Diệc Hàm ôm lấy, nàng mới hiểu ra vấn đề.

Khoé miệng vui sướиɠ câu lên, Kỷ Nhạc Huyên quay đầu, dùng ngón trỏ khơi cằm dưới của Giang Diệc Hàm, có chút tà khí nói:

"Hình như đói bụng rồi."

Kỷ Nhạc Huyên nhìn đôi môi mỏng của Giang Diệc Hàm, nhịn không được nghiêng người lướt tới, nụ hôn qua đi, nhưng vẫn cảm thấy đói khát. Tròng mắt Kỷ Nhạc Huyên như có dục hoả đang thiêu đốt, lúc nhất thời nàng cũng không biết tại sao mình lại có khí lực lớn như vậy, một tay ôm lấy ngang hông Giang Diệc Hàm, đi đến phòng ngủ.

Kỷ Nhạc Huyên vững vàng đặt Giang Diệc Hàm trên giường, con ngươi có dục hoả càng đốt càng lớn, nàng cởi y phục trên người Giang Diệc Hàm, sau đó cũng tự mình động thủ, đem lễ phục của mình cởi xuống.

Lúc này, nàng bò lên gường, sau đó thoả thích chạm vào thân hình hoàn mỹ kia, đôi tay và môi hồng mềm mại của nàng di chuyển loạn xạ trên thân thể Giang Diệc Hàm, nhưng lại bỏ qua những nơi quan trọng nhất.

Bỗng nhiên Kỷ Nhạc Huyên muốn ăn chay sao? Tất nhiên không phải, chỉ là nàng đang đợi Giang Diệc Hàm mở miệng, đợi toà băng sơn thừa nhận cảm giác của nàng ta với mình. Mấy ngày nay Kỷ Nhạc Huyên ở chỗ Tiêu Ức Tình học kiến thức vui vẻ với người yêu, ngày đó Kỷ Nhạc Huyên nói với Tiêu Ức Tình nàng là công, Tiêu Ức Tình cười chế nhạo nàng, nói là công vẫn luôn chiếm thế chủ động, ngươi không giống. Còn không đứng đắng nói,mỗi lần ta gặp hai người thì đều thấy Giang tiểu thư đều kìm chế ngươi.

Kỷ Nhạc Huyên nhớ kỹ câu nói đó, lúc này nàng muốn thử làm thế chủ động, để Giang Diệc Hàm tự mình mở miệng cầu nàng.

Ừm, tiểu quỷ Kỷ Nhạc Huyên này dám học xấu. Nàng thấy Giang Diệc Hàm vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho mình muốn làm gì thì làm, chắc là do công khí của mình lộ ra, Giang Diệc Hàm bị mình khuất phục đây mà, nàng bỗng dừng công việc trên tay.

Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi nhìn nữ nhân an tĩnh nằm dưới thân mình, khuôn mặt nữ nhân này lộ ra vài phần ửng đỏ nhưng lại vô cùng bình tĩnh, nàng bỗng dùng ngón tay khơi cằm dưới Giang Diệc Hàm, cười trêu tức:

"Ta nhớ thường ngày ngươi rất tự cao, bây giờ sao lại ngoan ngoãn nằm ở đây hả?"

Mặt Giang Diệc Hàm nghiêng qua trái, tiện thể gạt đi ngón tay của Kỷ Nhạc Huyên, ánh mắt nàng như trước giống như hàn băng, đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng chỉ một câu là làm Kỷ Nhạc Huyên hơi ngẩn ra

"Vì ta nghĩ bộ dáng như vậy tương đối thoải mái, vậy nên ngươi phải tận lực lấy lòng ta."

Kỷ Nhạc Huyên thuận thế cười theo

"Được thôi."

Lúc này Kỷ Nhạc Huyên dời dời xuống phía dưới, chuyển đến nơi làm người ta phải mặt đỏ tía tai, nàng chậm rãi phủ lên.

*lược ngàn chữ, thanh thuần văn quá mức quy định*

Liên tiếp vài lần chết đi sống lại, Kỷ Nhạc Huyên nằm vật xuống giường, đem Giang Diệc Hàm ôm vào lòng, nàng tiến đến bên tai Giang Diệc Hàm, từ tốn nói hai chữ hết sức chân thành tha thiết

"Cám ơn."

"Hửm?"

Sau khi bị Kỷ Nhạc Huyên dày vò một trận , thân thể Giang Diệc Hàm có chút mềm nhũn, nàng yếu ớt dựa vào lòng Kỷ Nhạc Huyên, nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Nhạc Huyên cười cười, hai tay lại ôm chặt Giang Diệc Hàm hơn:

"Ta biết, ngươi làm vậy là vì ta. Cám ơn,bây giờ ta rất vui, rất no."

"Tiểu quỷ."

Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng mở miệng, tuy trước đó nàng đúng là muốn làm vậy, nhưng lúc Kỷ Nhạc Huyên chạm vào nàng, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác thường, cảm giác này thật mỹ diệu, nàng chìm đắm trong đó, đột nhiên lúc đó không muốn động. Nhưng không có nghĩa là sau này nàng không động.

"Ừ, Diệc Hàm."

"Tiểu quỷ, ngươi không nhớ trước đây ta có nói qua sao?"

"Nói gì?"

Trên mặt Kỷ Nhạc Huyên như trước chứa ý cười, chỉ là nụ cười này, lúc nghe xong câu trả lời của Giang Diệc Hàm, thì biến thành cười nhạt.

Giang Diệc Hàm trả lời nàng;

"Ta muốn ngươi."

Kỷ Nhạc Huyên cười nhạt:

"Ta biết, nhưng không có khả năng. Hiện tại ngươi không có một chút khí lực."

Giang Diệc Hàm giãy ra từ trong lòng Kỷ Nhạc Huyên, lạnh lùng liếc nàng.

Kỷ Nhạc Huyên lại cười khẽ xoa tóc Giang Diệc Hàm, đây là lần đầu tiên nàng giống như dỗ tiểu hài tử mà dỗ Giang Diệc Hàm:

"Được rồi được rồi, chờ hôm nào ngươi có khí lực thì có thể."

Giang Diệc Hàm mệt mỏi lười biếng đưa tay đẩy Kỷ Nhạc Huyên ra, sắc mặt nàng lạnh lùng liếc Kỷ Nhạc Huyên:

"Tiểu quỷ, ta không thích người khác sờ đầu của ta, lấy ra đi."

Kỷ Nhạc Huyên bất đắc dĩ mím môi, nghĩ tiểu thụ nhà mình thật đúng là khó tính đáng yêu, nàng lấy tay xuống, rồi lập tức ôm Giang Diệc Hàm vào lòng:

"Diệc Hàm, ngủđ i. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi phải đi gặp mẹ chồng đó."

Giang Diệc Hàm ngẩng đầu, thản nhiên liếc Kỷ Nhạc Huyên, thần sắc có chút nghi hoặc.

Kỷ Nhạc Huyên quay lại cười khẽ với nàng:

"A, ngày mai đi phi trường với ta đón mẹ già. Ôi, nhưng mà ta không biết nàng đáp xuống sân bay nào nữa."

Giang Diệc Hàm không nói nhưng khóe miệng có chút co giật. Nàng vô lực đưa tay vuốt ve đầu Kỷ Nhạc Huyên, nhẹ giọng nói:

"Tiểu quỷ, ngủ đi."

"Ừ."

Kỷ Nhạc Huyên cúi xuống hôn trán Giang Diệc Hàm:

"Ngủ ngon."

Lúc này, hai người nhắm mắt lại, chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Mộng này có mỹ nhân trong lòng, tỉnh lại mỹ nhân vẫn ở trong lòng, cảm giác này làm Kỷ Nhạc Huyên sảng khoái rất nhiều, ngay cả cảm giác không vui hôm qua cũng tiêu tan hơn phân nửa...

PS: Huhu có cần phải trong sáng thánh thiện thiên thằn vậy ko :((( Một chút thịt cũng ko có, nhưng thôi tự tưởng tượng cũg được :"> Dù sao thì mình cũng quá quen với mấy vụ nài ròi =)))))))))) Ba má chế Huyên chắc cũng ko phải dạng vừa đâu :">

Dạo nài lười quá mức :( Cả tuần post được 1 chương =)))))))))))