Gợn Sóng Khi Mùa Xuân Đến (Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng)

Chương 31: Lộ ra sơ hở...

Cách đó một máy tính, Dạ Ngưng nhìn thấy bộ mặt Tiểu Thảo biểu cảm có chút méo mó thì liền cười khoái chí, Tiểu Thảo nghe thấy tiếng cười của Dạ Ngưng, liền biết bị gạt nên nháy mắt dùng sức trừng nàng.

"Ngưng Ngưng, bồ thật là đồ đáng ghét!"

Dạ Ngưng vừa nghe liền nở nụ cười,

Tiểu Thảo này gần đây được Phong tổng bồi dưỡng thật là càng ngày càng tốt đi, Phong tổng cố lên, sau này Tiểu Thảo mới có sức chịu đựng không giới hạn haha

"Ai uiii đáng ghét, cái từ này không thể nào tùy tiện nói ra đâu nha.. thật nổi da gà!"

Bởi vì thường các cặp đôi đang yêu nhau rất hay sử dụng cụm từ này để mà trách yêu, nếu mà để cho Phong tổng nghe thấy, thì rắc rối to rồi. Còn nhớ lần trước Dạ Ngưng ôm Tiểu Thảo đi nghịch nước, đi được nửa đường thì liền thấy Phong Uyển Nhu, Dạ Ngưng thật không thể quên ánh mắt lạnh như băng đang nhìn nàng, nhìn khiến nàng muốn nổi da gà, sau đó tay đang ôm lấy cổ tay Tiểu Thảo vội "ba" một tiếng liền thu về... Đôi khi cũng thấy Tiểu Thảo thật xui xẻo, có một lần đi uống cà phê, vô tình để cà phê đổ vào người, đi kiếm cái áo thay ra thay vô cũng không phù hợp, cuối cùng cũng phải mặc đỡ cái áo khoác của nàng. Bất quá lúc ấy Tiểu Thảo cho đến bây giờ cũng không biết Phong Uyển Nhu vì cái gì lại tức giận, Dạ Ngưng thì cảm thấy được Phong tổng yêu cái đầu gỗ này cũng thật đáng thương. Haizz, chỉ có thể dùng hai chữ để tóm lược hoàn cảnh của hai người này, đó là: Nghiệt duyên!

"Đừng ồn ào nữa, công ty đang phát đồ, hai người nhanh chóng đi xuống lầu lấy đi!"

Vương Oánh Oánh đẩy cửa ra đi vào, trong tay còn ôm một cái thùng giấy lớn, trên áo khoác tất cả đều là bông tuyết, Tiểu Thảo mặt đỏ lên, lập tức đem trang web đóng lại, Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo có tật giật mình liền lắc đầu.

Bồ không nói nhưng người khác nhìn cũng biết bồ ở đây là đang nghiên cứu đến Phong tổng à.

"Đi thôi!"

"Uhm, cũng không biết là chia cái gì. Đúng rồi, có cần phải lấy rồi mang lên cho Phong tổng không?"

Tiểu Thảo căng thẳng, trong đầu nghĩ gì thì liền nói đó.

". . ."

Dạ Ngưng trực tiếp liếc mắt không muốn nói chuyện.

Phong Đằng là của Phong tổng! Dương Tiểu Thảo cô nương, Phong tổng không phải không thông minh đến việc phát quà mà cũng không tính luôn phần cho mình? Đầu bồ toàn bã đậu sao?

Hai người vừa xuống dưới lầu, lúc này mới phát hiện tuyết đang rơi, hơn nữa còn rơi rất nhiều, nhìn thấy Dạ Ngưng liền rất hưng phấn, đến đây lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trận tuyết lơn như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy bông tuyết, bông tuyết rơi ở trên mặt lành lạnh, một chút một chút một.. cảm giác giống như có bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần bông tuyết tạo thành giọt nước theo gương mặt chảy xuống...

"Ngưng Ngưng, tại sao bồ lại khóc..."

Tiểu Thảo lôi kéo quần áo Dạ Ngưng lại, lo lắng nhìn lên nàng, rốt cuộc là làm sao vậy?

"Không có à!"

Vừa nói ra, giọng đã có phần khàn khàn, Dạ Ngưng giọng hơi ngạnh ngạnh, nước mắt từng giọt chảy xuống, hội tụ thành một điểm, rồi rơi xuống, theo bông tuyết phiêu tán biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Thảo biết trong lòng nàng có gì đó đau khổ vô cùng, cũng không muốn hỏi lại mà đứng ở một bên nhìn nàng.

Ngưng Ngưng chắc hẳn là đang nghĩ tới chị gái xinh đẹp kia, các nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao lại xa nhau?

Tiểu Thảo tò mò nhiều vấn đề cũng không dám hỏi, chỉ là biểu tình trên mặt so với Dạ Ngưng còn thống khổ hơn, Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiểu Thảo cười cười, trong lòng ấm áp, tới nơi này có thể kết giao với một người bạn như Tiểu Thảo thật là đáng giá.

"Tiểu Thảo, chúng ta chơi trò cõng người đi!"

Dạ Ngưng xoa xoa mặt cười nói, Tiểu Thảo khinh bỉ nhìn nàng một cái

Thật ngây thơ quá đi, bồ nghĩ là có thể vui vẻ lên là mình sẽ bỏ qua sao?

"Năm bước đổi lưng nha?"

"Năm mươi bước đi!"

Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo cười xấu xa, Tiểu Thảo không phát hiện sự kì lạ của nàng, gật gật đầu.

"Được!"

"Đầu tiên bồ cõng mình trước"

"OK!"

Dạ Ngưng tốc độ rất nhanh, vừa nhấc chân đã nhắm lên lưng Tiểu Thảo sau đó nhảy lên, cánh tay ghìm chặt cổ Tiểu Thảo, hai chân thì câu lại vòng eo, Tiểu Thảo thiếu chút nữa là bị nàng lặc chết, nàng bị chúi người về phía trước, một lúc sau phải di chuyển một hai bước chân mới đứng vững thân mình, nàng cầm lấy chân Dạ Ngưng, cắn răng, khó khăn đi lên phía trước, miệng từng ngụm từng ngụm thở ra khói khí.

"Ngưng Ngưng, bồ làm sao lại nặng như vậy a?"

Tiểu Thảo cõng đến nổi mặt đỏ bừng, thật sự là rất nặng a, Phong tổng so với nàng còn nhẹ hơn rất nhiều.

"Bình thường thôi, bình thường thôi!"

Dạ Ngưng ghé vào trên lưng Tiểu Thảo cười thật vui vẻ, đối với chuyện thương tâm trong lòng cũng không như vậy mà để tâm nhiều, nàng nhìn thấy được bước chân gian nan của Tiểu Thảo, lần đầu tiên cảm giác được nếu Phong tổng có được Tiểu Thảo thì nhất đính sẽ rất hạnh phúc.

Đi đến bước chân thứ năm mươi, hai chân Tiểu Thảo đều phát run, giống như là thi điền kinh chạy 800m, Dạ Ngưng lúc này mới từ trên người nàng trườn xuống, cười cười nhìn Tiểu Thảo.

"Tới bồ cõng mình!:"

Tiểu Thảo xoa xoa mồ hôi trên trán nhìn Dạ Ngưng, trong mắt đều là ánh mắt chờ mong, một chút cũng không nhớ rõ vừa rồi là ai ghét bỏ 'cái tính ngây thơ' của đối phương. Dạ Ngưng gật đầu thật sảng khoái, thân mình hơi nghiêng tới trước, hai chân dang ra như đứng tấn, hét lớn một tiếng:

"Đến đây nào!"

Tiểu Thảo hoan hỉ, phấn chất ngây ngất cười, kéo quần áo lên cao, hưng phấn vô cùng, học bộ dạng của Dạ Ngưng vừa rồi, kêu hô một tiếng "Mình tới đây!"

Nói xong nàng hai chân một đạp dùng sức hướng đến lưng Dạ Ngưng lủi tới, Dạ Ngưng nghiêng đầu nhìn thấy Tiểu Thảo bay tới thì chân dưới liền biến đổi, thân mình linh hoạt né sang một bên, đột nhiên có tiếng kêu lớn, Tiểu Thảo lúc này từ trạng thái vui vẻ biến thành hoảng sợ, bộ dạng nàng lúc này tứ chi chẳng khác gì Tiểu Vương Bát, hai tay hai chân dang ra, chính xác là đang nằm trực tiếp úp mặt xuống tuyết.

Tuyết vẫn như trước rơi không ngừng, Dạ Ngưng ở một bên cũng không ngừng ôm bụng cười to, Tiểu Thảo thân thể bị chôn ở dưới tuyết đang rơi, mặt cũng úp vào trong đống tuyết, chỉ lộ ra nửa cái mông hiện ra ngoài, thực sự trông rất là đáng yêu.

"Hức, bồ gạt mình!"

Tiểu Thảo chuyển người lại, dùng tay áo lên lau mặt, Dạ Ngưng vẫn còn ôm bụng cười vừa định nói gì đó thì nhìn thấy đối diện có người đi tới, trong lòng cả kinh, vội hướng Tiểu Thảo nháy mắt.

Mau đứng lên đi, Phong tổng đến đây kìa!

Tiểu Thảo làm sao biết được Dạ Ngưng nháy mắt là có ý gì, hai chân trên mặt đất đạp đoán, nghĩ đến vừa rồi bị chơi xấu.

"Mình cõng bồ năm mươi bước, bồ gạt mình, mình mặc kệ!"

Không được! Bồ nhất định phải cõng mình!

Dạ Ngưng thân mình muốn đóng băng, một cử động nhỏ cũng không dám, thở cũng không dám thở mạnh, đành để Tiểu Thảo còn ngồi ở dưới đất duỗi chân.

". . ."

Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, mang theo một khí âm lạnh lẽo đi tới, Tiểu Thảo giật mình, nàng dường như cảm giác được có chuyển động đi tới đầu, nhìn thấy người bên cạnh, liền nuốt khẩu nước miếng, không dám động.

Phong Uyển Nhu một thân màu trắng, áo khoác lông, đứng ở một bên nhìn Tiểu Thảo, trên mặt không có biểu cảm gì, hơi nâng lên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng, hình dáng vô cùng nổi bật, cảnh tuyết so với nàng còn muốn kém cỏi hơn vài phần.

"Tôi..."

Tiểu Thảo không duỗi chân, từ trí nhớ mà theo mặt đất bò lên, vỗ vỗ mông có chút sợ hãi nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu liền nhíu mày, như thế nào vừa nhìn thấy nàng liền hiện ra biểu cảm này, chẳng lẽ lại sợ nàng như vậy sao? Chẳng phải vừa rồi chơi đùa với Dạ Ngưng vui vẻ lắm sao?

Phong tổng chau mày làm Tiểu Thảo càng sợ, nàng theo bản năng hướng đến Dạ Ngưng ở phía sau rồi lùi từng bước, Phong Uyển Nhu từ đầu tới cuối không hề chớp mắt, mọi hoạt động diễn ra đều thu hết vào mắt, cảm thấy trong lòng chợt nhói, mặt lại trở nên lạnh nhạt vài phần.

"Vừa rồi có nói bên nào cần người?"

Vương Oánh Oánh ở một bên bước lên phía trước đáp lời "Ở bên bộ phân kiểm tra, bên đó thiết bị kỹ thuật đang xảy ra vấn đề nên bộ phận kiểm tra phải ở lại làm, tạm thời không có thời gian xuống dưới nhận quà!"

Phong Uyển Nhu gật gật đầu, liếc mắt nhìn Dạ Ngưng đang đứng một bên, Dạ Ngưng bất chợt thấy phía sau lưng ớn lạnh.

Đừng nói là tôi nha!

"Dạ Ngưng!"

"Vâng!"

Dạ Ngưng run run một chút,

Dương Tiểu Thảo à, đúng là bị cô hại chết rồi!

Tiểu Thảo ở một bên cũng có chút khẩn trương.

Sao vậy nè? Phong tổng vì sao lại tức giận như vậy?

"Cô qua đó hỗ trợ mang quà lên cho họ đi!"

"... Được!"

Dạ Ngưng khóc không ra nước mắt, nhìn phía trước mắt có tới mấy thùng giấy, cắn chặt răng,

Dương Tiểu Thảo, sau này cô không được đến gần cơ thể của tôi a!Phong tổng, tôi thực sự là không có tình ý gì với người phụ nữ của chị đâu, chị phải tin tôi trong sạch chứ?

Dạ Nhưng bị bắn trúng đạn, phải đi dọn sạch thùng, Tiểu Thảo ở sau lưng nàng cũng muốn giúp đỡ, Phong Uyển Nhu nhìn thấy,liền liếc mắt một cái, nắm chặt áo lông trên người, thản nhiên nói:

"Dương Tiểu Thảo, giữa trưa có cuộc họp, cần rất nhiều media cô đi chuẩn bị đi"

"Nha..."

Tiểu Thảo dừng lại bước chân nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không nói gì nữa vẫn nhìn nàng một cái rồi xoay đó mới xoay người rời đi. Tiểu Thảo nhìn nàng ngạc nhiên, cũng không rõ là đã đắc tội nàng ở chỗ nào, rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải là vẫn còn giận chuyện đêm qua? Nhưng nếu giận thì đâu có mở cửa xe cho nàng vào... thật là khó hiểu!

Vương Oánh Oánh nhìn Tiểu Thảo thở dài, lắc đầu, xoay người đi theo Phong Uyển Nhu rời khỏi. Nàng theo Phong Uyển Nhu nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua Phong tổng để ý ai, nàng tuy rằng từ trước đến giờ chưa từng nhận thức qua tình yêu đồng giới nhưng vẫn có thể nhận ra được tình cảm của Phong Uyển Nhu là gì, chỉ là Tiểu Thảo thì... Sợ là so với nàng am hiểu thì thật quá ít đi!

Bởi vì phải chuẩn bị cho cuộc họp nên Tiểu Thảo cũng không thể giúp Dạ Ngưng hỗ trợ cho bộ phận Kiểm tra thiết bị, nàng mang các bản thông báo đặt lên bàn, đem điện thoại đặt ở một bên, còn thuận tiện quét dọn vệ sinh dùm bác gái, đem mấy lá trà còn rơi rớt trên bàn quét sạch, rồi lại đặt một nhúm trà nhỏ vào trong tách để Phong tổng khi cần uống chỉ cần chăm nước nóng là có thể thưởng thức. Tiểu Thảo cẩn thận lại mở ra xem lại các báo cáo một lần, xác định không có gì nhầm lẫn, sau đó nàng nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, nên liền nằm úp sáp xuống bàn chợp mắt một lát.

Trong lúc mông lung, Tiểu Thảo cảm giác dường như có một người đang kéo cánh tay của nàng, sau đó còn bị người ta nâng lên khuôn mặt, kì lạ hơn là miệng nàng bị bao trùm bởi một cái gì đó rất mềm mại, mà loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, thở cũng có chút khó khăn, tuy nhiên cảm giác có phần hơi đau lại mang theo vài phần hưởng thụ, bởi vì nàng cảm nhận có một vật gì đó rất mềm và trơn đang quất quít lấy lưỡi nàng, cơ thể nàng bắt đầu như có nhiệt rất khó chịu, Tiểu Thảo nhịn không được ư a một tiếng, được một lúc thì nàng lại tỉnh giấc, nhưng kì quái là cảm giác tốt đẹp kì lạ kia lập tức không thấy nữa.

Tiểu Thảo ngồi một chỗ mắt nhìn nhìn đảo qua một vòng, nghĩ rằng mình nhất định là đang nằm mơ rồi .. ngồi nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu cuộc họp, mà hôm nay là cuộc họp cấp cao của Phong đằng, đối với nàng cũng không có quan hệ gì lắm, nàng liền đi ra ngoài rửa sơ mặt, sau đó mới đi tìm Dạ Ngưng, mãi tới bây giờ nàng còn chưa ăn cơm, đều muốn đói chết rồi!

Dạ Ngưng cũng không khá hơn, bộ phận Kiểm tra hôm nay 'giàu to' rồi, nhìn vào phòng toàn thùng là thùng, xung quanh toàn là sữa tắm, xà phòng và vài thứ linh tinh khác..nhìn như muốn chết chìm trong mớ quà tặng này. Tiểu Thảo chứng kiến thấy cảnh tượng này cũng rất là kích động.

"Đi ăn thôi, mình đói chết!"

Tiểu Thảo vội gật đầu "Mình cũng đói bụng!", nói xong cả hai liền đi ra ngoài, Dạ Ngưng đột nhiên bộc phát bắt được cánh tay nàng, nhìn nàng không chớp mắt.

"Chờ một chút!"

"Sao vậy?"

Tiểu Thảo quay đầu khó hiểu nhìn nàng,

Còn chờ gì nữa? Chẳng phải là sắp đói chết rồi sao?

Dạ Ngưng nhìn chằm chằm môi Tiểu Thảo, nhíu nhíu mày: "Miệng bồ làm sao thế này, vừa rồi bộ ăn cay hay sao? Tại sao lại sưng lên?"

"Không có, sưng lên?"

Tiểu Thảo có chút sững sờ nhìn Dạ Ngưng, theo bản năng liếʍ liếʍ môi dưới, Dạ Ngưng tinh tế nhìn thật kỹ môi nàng muốn nữa ngày, vươn tay sờ một chút.

"Ễ tại sao lại có son môi?"

Dạ Ngưng ngạc nhiên nhìn trên ngón tay lấp lánh màu son đỏ,

Dương Tiểu Thảo à bồ cũng thật là... tự nhiên lại còn tô son vẽ phấn nữa chứ!

Tiểu Thảo cũng vô cùng kinh ngạc, nàng đâu có thói quen dùng son môi, nàng liền nâng lên tay phải sờ sờ môi, nhìn kỹ, thật đúng là có son môi. Tiểu Thảo giơ tay lên đặt ở mũi ngửi ngửi, đầu oanh một tiếng, giống như là nồi cháo đang sôi trào.

P/s: Lúc Edit chương này thì đọc Thật ra em rất trong sáng ... thấy đau lòng cho Ngưng Ngưng của tui T^T... xa cô Tiếu tận 3 năm lận a... haizz cũng nhờ vậy Tiểu Thảo có 'sư phụ' quá lợi hại trợ giúp há há