Gợn Sóng Khi Mùa Xuân Đến (Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng)

Chương 11: Mê hoặc lòng người a

Tiểu Thảo đúng thật là dùng lực.

Chỉ một chút mà Phong tổng cũng chịu không muốn nổi, mày liền nhíu lại, tay nắm chặt lấy cái ga giường phía dưới. Đau quá ....

"Phong tổng, kiên nhẫn một chút , xoa xong sẽ thấy tốt hơn"

Tiểu Thảo bú sữa mẹ từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ dùng lực nhiều đến vậy, hai tay nàng dùng hết lực tập trung vào bàn chân của Phong Uyển Nhu mà xoa nắn, Phong Uyển Nhu vô cùng đau đớn đến nổi một tiếng cũng không thốt nổi ra khỏi cổ họng, cơ thể run rẩy gắt gao cắn môi dưới mà cố gắng chịu đựng, chóp mũi dường như đã có mồ hôi chảy ra.

"Cô... Cô rốt cuộc là có biết xoa bóp không... a~~~"

Lúc này trên chân, mày xanh tím không bớt đi mà ngược lại mắt cá chân lại càng thêm sưng lên, Phong Uyển Nhu nhịn không được mở miệng hỏi, Tiểu Thảo cũng có chút khẩn trương, nghe nàng nói như thế liền cẩn thận đem chân nàng buông ra đặt lên giường.

"Hẳn là không sai biệt lắm, trước kia chân tôi bị thương tôi cũng xoa như vậy mà, ngày mai nhất đính sẽ tốt hơn!"

"Thật sao?"

Hy vọng... Hy vọng là vậy đi!

Phong Uyển Nhu hoài nghi nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, dùng rượu thuốc xoa xoa tay, thờ dài. Ai da, làm thư ký thật đúng là tiêu hao tinh lực quá mà.

"Tôi đi nấu cho cô một chén nước gừng, cô nằm đợi một lúc nha"

Sau khi đem hộp thuốc bỏ vào ngăn kéo, Tiểu Thảo rời đi khỏi phòng thì Phong Uyển Nhu vẫn cảm thấy chân mình vẫn còn đau, nàng vô lực lên tiếng tựa vào bên giường mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tiểu Thảo mở tủ lạnh ra nhìn một lượt rồi nhíu mày, Phong tổng này thật là người không biết hưởng thụ là gì, có tủ lạnh lớn như vậy chỉ để trưng bài mà chẳng biết dùng đến sao? Ngoại trừ mấy quả dưa chuột và sữa chua ra thì không có gì khác. Tiểu Thảo thở dài, liền đi ra phòng khách cầm lấy chìa khóa, sau đó thay đổi giày rời đi xuống dưới nhà.

Tiểu Thảo mua một cân gừng, rồi lại nhìn nhìn xung quanh, chọn một vài thứ cần mua, mãi một lúc mới nhớ đến Phong Uyển Nhu ở nhà một mình nên không dám ở bên ngoài quá lâu, nàng tính tiền rồi vội vàng chạy về nhà Phong tổng, vào phòng thay đổi giày, rửa sạch tay rồi bắt đầu nấu nước gừng.

Mai mắn là bình thường Cỏ mẹ thường xuyên bực bội Tiểu Thảo nên không làm cơm cho nàng ăn, nàng nhờ vậy mà rèn luyện được cả ý chí cả phẩm hạnh, nấu một chén nước gừng cũng không quá khó khăn ngược lại nhìn màu sắc rất hữu hiệu. Từ lúc về đến giờ Tiểu Thảo làm khá nhiều việc, nên cũng có chút đói bụng, từ trong túi liền lấy ra một que kẹo, mở miếng bọc bên ngoài ra ngậm vào trong miệng.

"Phong tổng, nước gừng đến đây, uống xong rồi ngủ tiếp"

Tiểu Thảo đang ngậm que kẹo nên miệng mòm nói cũng không được rõ ràng, Phong Uyển Nhu mơ mơ màng màng từ từ mở to mắt, nhìn Tiểu Thảo cười cười.

Nàng trong lúc mê mang chưa tỉnh hẳn, nhìn có chút yếu đuối, yếu đuối mang theo một tia quyến rũ. Nụ cười này càng khiến cho Tiểu Thảo trong tay bị lấy đi chén gừng mà cũng không hề hay biết, miệng nàng đang ngậm kẹo ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu.

"Không tồi, mùi vị không quá đậm"

Phong Uyển Nhu cau mày uống ngay một ngụm, nhưng kỳ lạ là nữa ngày cũng không thấy Tiểu Thảo phản ứng, ngẩng đầu nhìn nàng: "Làm sao vậy?"

"Không có gì! Không có gì!"

Bắt lấy kẹo que, Tiểu Thảo lắc đầu, Phong Uyển Nhu nhìn thấy bộ dáng nàng ngớ ngẩn liền nhếch khóe môi cười một cái: "Nước gừng thật ngon, đưa tôi một cây kẹo?"

"A?"

Tiểu Thảo cảm thấy khó tin nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu chọn mi nhìn nàng. Như thế nào? Tôi không thể ăn kẹo sao?

"Nhưng chỉ còn đúng một cây"

Tiểu Thảo có chút khó xử, sớm biết như vậy nàng đã không ăn, Phong Uyển Nhu lơ đểnh cười cười, tiếp tục cúi xuống uống hết canh gừng, tràn đầy một chén cũng uống xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo.

"Chén cô cứ để lại trong bồn rửa là được"

Tiểu Thảo rối rắm nhìn cây kẹo trong tay nàng, đối với lời nói vừa rồi của Phong Uyển Nhu cũng không mấy quan tâm.

"Cô lại đang thả hồn đi đâu đó?"

Phong Uyển Nhu nhăn lại mi, đứa nhỏ này, thật không có điểm gì tự hào được.

"Cho cô!"

Tiểu Thảo đưa que kẹo lên, viên kẹo đỏ tròn sững sờ trước mặt Phong Uyển Nhu.

"Cái gì?"

Phong Uyển Nhu kinh ngạc nhìn nàng, Tiểu Thảo mặt có chút hồng: "Không phải cô muốn ăn sao?"

Tôi muốn ăn nhưng cũng không muốn ăn nước miếng của cô a! Nghĩ sao tôi nói muốn ăn kẹo... cô liền như vậy muốn nữa ngày ngây ngốc rối rắm suy nghĩ rằng tôi muốn ăn kẹo của cô sao? Phong Uyển Nhu vừa tức vừa buồn cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngơ ngác bộ dáng nhìn nàng, ánh mắt có chút ủy khuất lộ ra.

Phong tổng nhìn quả thật rất đẹp a...

Phong Uyển Nhu nửa quỳ ở trên giường, lại mặc trên người chiếc áo len Cashmere Chende đắt tiền, lộ ra làn da trắng như tuyết, tiếp đến là khuôn mặt trái xoan cổ điển rất thanh tú, nếu so sánh thì vẽ đẹp này lại giống như bước ra từ trong tranh. Có thể vì đang bị chấn thương nên ánh mắt lại thiếu đi một phần lợi hại, tuy nhiên đôi mắt lại gợn lên một chút ướŧ áŧ, ủy mị mê hoặc lòng người, hòa vào đó là chiếc mũi thẳng kiên nghị, kín đáu duyên dáng, nhưng điều quan trọng chính là.... Tiểu Thảo nuốt nước miếng, chính là đôi môi đỏ mọng như anh đào kia, gần như trong suốt một màu hồng nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bóng mịn như thế, giống như chỉ cần hở nhẹ môi một cái đều có thể khiến người ta say mê không nguôi. Thêm vào mái tóc dài đen nhánh như làn nước thanh thủy xõa dài ở một bên, cứ như vậy nàng trông thật ôn nhu yếu đuối ngồi nơi đó, Tiểu Thảo lúc này cảm thấy trong cơ thể mình dường như đang có một dòng nước ấm đang lưu động, chưa bao giờ nàng cảm nhận qua cảm giác này, thấy thật kỳ quái, còn rất khó chịu trong người.

Không ổn rồi! Không ổn rồi....

"Ngô, Phong tổng, tôi muốn về nhà"

"Cô vừa nói gì?"

Phong Uyển Nhu kinh ngạc nhìn Tiểu Thảo, giờ này đã hơn nữa đêm còn muốn đi đâu? Tiểu Thảo đỏ mặt, liếc nhanh nàng một cái sau đó liền quay đầu chạy trói chết ra ngoài.

"Mặc kệ, tôi phải đi"

"Cô quay lại cho tôi!"

Phong Uyển Nhu lớn tiếng gọi Tiểu Thảo lại, lúc này đã hơn nữa đêm, một tiểu cô nương như thế lại đi ra ngoài, nàng thật là là không nghĩ có thể dùng đèn pin là có thể dọa được người sao?

"Tôi..."

Tiểu Thảo mặt trướng một màu hồng, không dám quay đầu nhìn Phong tổng.

"Bên cạnh là phòng dành cho khách, cô qua đó nghỉ ngơi đi"

Phong Uyển Nhu khôi phục lại âm thanh trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng, mặt cũng không chút thay đổi nhìn Tiểu Thảo

"Chính là..."

Tiểu Thảo còn muốn nói chuyện, nhưng Phong Uyển Nhu xoay người không nhìn nàng, Tiểu Thảo bĩu môi, đem cánh cửa đóng lại đi về phòng bên cạnh.

Sau khi cửa đóng lại, Phong Uyển Nhu lúc này mới hơi hơi nhắm hai măt lại, khóe môi chợt cong lên. Rốt cuộc vẫn là như vậy, vô luận là người nào cũng đều sợ nàng, trừ bỏ chuyện công việc ra thì cũng không muốn ở cạnh nàng một giây một phút nào, nàng rốt cuộc là mong đợi cái gì đây?

Tiểu Thảo ở bên này lại vô cùng đáng thương và bối rối, Phong Uyển Nhu ở bên kia đã đem nàng nhốt vào vực sâu không đáy rồi, lăn qua lộn lại cả đêm cũng không thể nào ngủ được, còn chưa tới sáng thì Tiểu Thảo đã lục đυ.c thức dậy.

Tiểu Thảo rửa mặt qua loa rồi mới nhìn mình trong gương một hồi, nàng muốn đi nhìn xem Phong Uyển Nhu thế nào, có thể tưởng tượng được bộ dáng nàng ấy hôm qua thì Tiểu Thảo lại đỏ mặt, đứng một chỗ mà bối rối một lúc, Tiểu Thảo cũng quyết định là không đi xem nàng.

Tuy không nhìn đến người, nhưng Tiểu Thảo là người thiện lương, vẫn chuẩn bị làm một chút đồ ăn sáng cho Phong Uyển Nhu, trong lúc nàng đi ngang qua hồ cá, thấy có con cá la hán thật to, nghĩ rằng nó vẫn chưa được ăn sáng nên nàng liền nắm một nắm to thức ăn cá ném vào bên trong, sau khi thấy đã hoàn thành mọi chuyện thật tốt Tiểu Thảo mới đứng ở trước cửa Phong Uyển Nhu một hồi, giơ tay lên, nhưng sau khi đối mặt với cánh cửa một lúc thì lại nhẹ nhàng phất phất tay lắc đầu...

Tiểu Thảo lấy một tờ giấy Note dán lên cánh cửa ghi ghi: "Phong tổng, tôi về đây, cô phải hảo hảo bảo trọng thân thể, nhớ phải ăn cơm , buổi chiều tôi sẽ.... " "

"Á...."

Mũi nàng lúc này bị cánh cửa đập trúng, truyền đến cảm giác đau nhức, Tiểu Thảo giật mình giật lui về phía sau, bưng kín mặt.

"Cô tại sao lại đứng đây?"

Phong Uyển Nhu một tay nắm lấy tay cầm cánh cửa, một tay hướng lên mặt Tiểu Thảo.

...Cái mũi của tôi... Cô mở cửa như thế nào lại không phát ra âm thanh?

"Đυ.ng phải cô?"

Phong Uyển Nhu buồn cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo lắc lắc đầu, nhìn nàng một cái, lúc này mặc lại bất giác đỏ lên.

Sợi tóc tán loạn, tóc mây lượn lờ, trong phòng ánh mặt trời rọi vào trên người Phong Uyển Nhu, vốn làn da đã trắng nõn nà, bây giờ lại dường như trở nên trong suốt, cổ áo ngủ thập phần mở rộng, nhũ hoa như ẩn như hiện, tay lại còn xoa xoa trên mặt nàng, Tiểu Thảo lúc này nói không nên lời, trong lòng tâm tình vạn phần bất ổn. Tiểu Thảo nhìn người trước mắt có phần si mê, nhìn đến Phong Uyển Nhu mặt có hơi hơi đỏ lên thì mới giựt mình phát giác ra.

"Bữa sáng tốt lành, Phong tổng tôi có làm bữa sáng cho cô, cô nhớ ăn, tôi đi làm đây, tạm biệt!"

Ngay cả thở cũng chưa kịp thở, Tiểu Thảo liền bỏ chạy, Phong Uyển Nhu phải vịn tường đứng một chỗ suy nghĩ một lúc, nàng nghĩ Tiểu Thảo vừa rồi có nói là làm bữa sán cho nàng, Phong Uyển Nhu cố gắng chịu đựng chân bị đau, khập khiễng bước đến bàn ăn, liền nhìn thoáng qua một lượt, nhìn xong lại thở dài, vừa rồi tim nàng có chút đập nhanh, hồi họp chờ đợi cũng liền biến mất.

Bánh khoai tây, cháo khoai lang, khoai mì nướng, khoai tây chiên, khoai tây đường... Ân, quả nhiên là thực đơn phong phú.

Phong Uyển Nhu thở dài, cầm di động lên.

"Alo, Oánh Oánh, gọi thầy thuốc Trương đến nhà tôi, đúng vậy, sẵn tiện mua cho tôi một phần điểm tâm"

Sau khi tắm xong, Phong Uyển Nhu lại ngồi trên ghế sa lon, đợi tầm mười phút sau thì thầy thuốc Trương và Vương Oánh Oánh cũng đều tới.

Vương Oánh Oánh giúp đỡ Phong Uyển Nhu cởi hài, thầy thuốc Trương vừa nhìn thấy mắt cá chân nàng đã sưng to như quả trứng gà, ông liền hít sâu một cái.

"Uyển Nhu, là do con tự xoa sao?"

Phong Uyển Nhu lắc đầu.

"Không có!"

"Vậy tại sao lại sưng to như vậy?"

"Ân, có người nói xoa bóp xong sẽ thấy tốt hơn"

Phong Uyển Nhu nhìn Trương thầy thuốc, biểu tình cắn cắn môi, Dương Tiểu Thảo!

Trương thầy thuốc nhìn mắc cá chân của Phong Uyển Nhu lắc đầu: "Vậy mà cô cũng chịu đựng được sao?"

"Như thế nào?"

Vương Oánh Oánh ở một bên sốt ruột: "Thầy thuốc Trương, ngày mai Phong tổng phải đi Bắc Kinh... ông xem..."

"Không được, nếu lúc đầu không xoa chân thì hai ba ngày có thể tốt hơn rồi, nhưng nhìn vết sưng hiện tại thì ít nhất cũng phải một tuần!"

"..."

Phong Uyển Nhu ngồi trên ghế sa lon một câu cũng không nói nên lời, trong đầu đều đều tràn ngập sắc mặt của Tiểu Thảo.

'Phong tổng, kiên nhẫn một chút a, xoa bóp xong sẽ thấy tốt hơn'

"Eo, Phong tổng, mấy con cá này như thế nào đều chết hết?"

Vương Oánh Oánh kinh ngạc nhìn vào hồ cá, nàng nếu nhớ không lầm, đây chính là cá mà Phong tổng thích nhất: Cá La Hán!

Phong Uyển Nhu sắc mặt lập tức trắng bệt, con cá kia nàng đã nuôi năm năm, rất có linh tính, mỗi lần nàng cho nó ăn, nó cũng vô cùng thân thiết mà tiến gần, lúc thì cuộn tròn, bơi lên bơi xuống làm trò với nàng. Có một lần Lương Nhiên cũng muốn thân cận với nó, rốt cuộc là nó không chút lưu tình cắn hắn một hơi. Khi cha mẹ không ở bên cạnh nàng, thì mấy năm nay cũng liền có con cá này bầu bạn cùng nàng.

Nhìn thấy bụng cá hướn lên trời, Vương Oánh Oánh nhìn kỹ xem, liền ú ớ, một câu cũng không nói nên lời, cái này... đừng nói là... Tiểu Thảo.

Phong Uyển Nhu ngồi ở trên ghế salon, xanh mặt chỉ tay vào hồ cá hỏi:

"Có phải là ăn no đến nổi sình bụng mà chết không?"