Hưng phấn quá độ kết quả chính là mất ngủ, cặp mắt cũng như con gấu trúc
Sáng sớm, Tiểu Thảo cuối đầu, ghé mặt lên bàn cơm buồn ngủ. Thật không tốt a, thà không đi làm còn tốt hơn
"Tiểu Thảo, mẹ mua cho con một đôi giày cao gót, một chút nhớ mang đi nhé!"
Mẹ Tiểu Thảo một bên đem lên bàn dĩa khoai tây nói, trong nháy mắt cơn buồn ngủ của Tiểu Thảo ngay lập tức biến mất, Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn mẹ, mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhỏ giọng nói "Không mang được không?"
"Không được!"
"Nhưng mang vào nhìn cứ như chim cánh cụt"
"Cũng không cao lắm, đi làm thì phải ra dáng một chút, cái gì gọi là chim cánh cụt? Con không thấy mấy cô người mẫu cũng đều đi như vậy sao? Con gái mang giày cao gót nhìn mới xinh xắn, con có hiểu không?"
"Cảm giác thật ngốc!"
"Con nói cái gì?"
Mẹ Tiểu Thảo tức giận nhìn Tiểu Thảo, con còn nói thêm câu nào nữa ta sẽ lấy cái bánh quẩy mà đánh con!
Tiểu Thảo liền nhấp nháp miệng, cúi đầu chuyên tâm ăn bánh khoai tây, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Vì cái gì nhất định phải mang giày cao gót chứ? Vóc dáng cao thì có gì tốt, người cao to lực lưỡng cuối cùng cũng không bằng người tuy nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp có sức hấp dẫn mê người a. Nhưng nhìn mẹ đang tức giận Tiểu Thảo cũng không được tự nhiên mang đôi giày cao gót vào, cũng phải rất khó khăn mới đi vững vì vậy nàng phải dìu vào bức tường để đi ra ngoài
"Mẹ con đi đây!"
Mẹ Tiểu Thảo nhìn thấy con gái bộ dáng run rẩy trong lòng có chút không đành lòng, ôn nhu dặn dò "Nhớ cẩn thận đó"
Tiểu Thảo gật đầu, hướng đến mẹ cười cười
"Không có việc gì đâu, mẹ trở vào đi, con sẽ đi làm thật tốt, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền mua cho mẹ một cái kẹp tóc bằng vàng"
Mẹ Tiểu Thảo cảm động thiếu chút nữa là rơi lệ, bắt đầu có cảm giác lưu luyến không muốn xa con gái, nàng lo lắng nhìn Tiểu Thảo
Tiểu Thảo liền phất phất tay an ủi ý bảo mẹ vào nhà, mẹ Tiểu Thảo nhìn thấy con gái túm ống quần thật cẩn thận đi xuống cầu thang, nàng cũng thấy hài lòng, chờ hơn nữa phút cũng đoán chừng Tiểu Thảo đã đi xuống lầu an toàn thì nàng mới yên tâm xoay người trở vào nhà, nhưng đúng lúc mẹ Tiểu Thảo đóng cửa lại nghe một tiếng "Bịch bịch" nghe ấm thanh giống như là có một vật nặng bị rơi xuống. Mẹ Tiểu Thảo sắc mặt thay đổi đột ngột liền vội lao ra cửa, xắn tay áo chạy xuống
"Tiểu Thảo!!!"
Thời khắc này tình thương của mẹ thật vĩ đại, mẹ Tiểu Thảo lấy tốc độ sét đánh vội vàng chạy xuống dưới lầu, Tiểu Thảo lúc này đang nằm trên sàn, nàng vội đỡ Tiểu Thảo đứng dậy ôm vào lòng
"Tại sao lúc nào cũng không cẩn thận vậy hả? Đã lớn như thế này mà lúc nào cũng làm mẹ quan tâm?"
Tiểu Thảo nước mắt lưng tròng nhìn cỏ mẹ, chỉ chỉ lên gót giày
"Gãy rồi!"
"..."
Không mang giày cao gót, Tiểu Thảo đành phải thay bằng một đôi giày vải khác, trên trán còn dán một cái băng cá nhân nhưng nàng hiển nhiên vẫn còn cười được, sau đó liền phất tay với mẹ rồi tiếp tục đi làm. So với lúc bình thường mang giày vải với lúc này thì đúng là có sự khác biệt a, rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng ngân nga hát một bài, thoáng chốc đã tới Phong Đằng, Tiểu Thảo vừa đẩy cánh cửa ra đã được cô gái trợ lý nàng đã gặp lúc phỏng vấn dẫn đi
"Tên chị là Vương Oánh Oánh, em cứ gọi chị Vương tỷ là được!"
Vương tỷ tỷ rất được, lúc cười có hai cái lúm đồng tiền, nhìn dáng người lại nhỏ xinh khiến người ta nhìn thấy thật là rất thoải mái
"Vương tỷ!"
"Uh, Phong tổng đặc biệt dặn dò, đào tạo em vào vị trí của chị"
"Hả?"
Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Vương Oánh Oánh, sao lại cho nàng làm thư ký chứ?
Vương Oánh Oánh biết Tiểu Thảo đang suy nghĩ gì liền cười nói "Đúng vậy, hãy làm cho thật tốt nhé, Phong tổng nhất định sẽ không bạt đãi em đâu"
Không muốn làm thư ký... Tiểu Thảo trong lòng gạt lệ, làm thư ký lúc nào cũng phải tiếp xúc trực tiếp với người quản lý và tổng tài, đúng là không tốt chút nào, nàng thực sự không muốn tham gia vào cái lốc xoáy mơ hồ này, nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu vị trí này mức lương cao hơn một chút là tốt rồi
"Sau này em sẽ ngồi bên cạnh bàn chị, đúng rồi, em có QQ không? Nói cho chị biết một chút, về sao trao đổi công việc cũng tốt hơn"
Vương Oánh Oánh chỉ cái bàn bên cạnh nàng, Tiểu Thảo liền gật đầu, chầm chậm đi qua cũng thuận tiện đem dãy số QQ nói cho nàng
Vương Oánh Oánh cúi đầu đưa vào dãy số QQ, mắt nhìn nick name, nở nụ cười
"Như Cỏ? Có ý nghĩ gì?"
A, đứa nhỏ này cũng thật khá lắm, xem ra cũng chưa có bạn trai a, đến lúc này cũng thật đúng lúc
Tiểu Thảo ngồi xuống bàn, lắc lắc đầu "Không có ý nghĩ gì cả"
"..."
Vương Oánh Oánh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tiểu Thảo từ trên xuống dưới hơn nữa ngày, nói "Đúng rồi, một chút em đến chào hỏi Phong tổng đi, phòng ở bên trong đi thẳng là tới"
"Vâng! Đúng rồi, Vương tỷ"
Tiểu Thảo có chút không được tự nhiên nhìn Vương Oánh Oánh, hôm qua có một số điều khiến nàng phiền muộn nên mới bị mất ngủ
"Uh!"
Vương Oánh Oánh nhìn Tiểu Thảo bộ dạng trở nên nghiêm túc, còn đứng thẳng dậy nhìn nàng, Tiểu Thảo mặt có chút hồng, nhỏ giọng hỏi "Phong tổng rốt cuộc gọi là gì a?"
Vương Oánh Oánh vừa nghe liền cười lăn lộn, nhớ tới hôm qua Phong tổng bị Tiểu Thảo làm cho tức giận đến xanh mặt, vui nói "Không phải là 'Cắt thịt' là Uyển Nhu"
"Nga..."
"À, hôm qua sau khi bị em gọi là 'Cắt thịt', thì hiện tại toàn bộ mọi người trong công ty cũng gọi theo như vậy, Tiểu Thảo thật có tài"
Thật có tài... Tiểu Thảo đỏ mặt hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn đứt, nhìn ánh mắt chế nhạo của Vương tỷ tỷ, Tiểu Thảo rốt cuộc cũng không ngồi được, nàng đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng của Tổng tài chào hỏi, thuận tiện liền muốn nhận sai mà giải thích. Bởi vì nàng thật không nhớ đến tên của của Phong tổng như thế nào, nên vẫn phải đến để nói lời xin lỗi
Lúc này Tiểu Thảo chỉ lo nhìn chằm chằm dưới chân nên không hề để ý, trong lúc quẹo qua hành lang lại đâm sầm vào người trước mặt. Nàng vốn ban đầu cũng không giữ được thăng bằng mà lại đang ở cua quẹo nên cú va chạm này cứ thế là bất ngờ ập đến, hoàn hảo người kia nhanh tay lẹ mắt liền một phen giữ chặt eo nàng theo bản năng ôm vào trong ngực
Một cỗ nhẹ nhàng mùi hương vải đánh tới khứu giác nàng, Tiểu Thảo đỏ mặt, thân mình cứng đờ vội từ trong lòng người nọ thoát ly
"Không sao chứ?" Lương Nhiên nhìn nhìn Phong Uyển Nhu lại nhìn nhìn Tiểu Thảo, làm gì đây? Đi bộ mà cũng xém ngã sấp xuống? Phong tổng lắc đầu, nhìn nhìn Tiểu Thảo
"Lương tổng, thật xin lỗi"
Tiểu Thảo sợ sệt nhìn Lương Nhiên, cũng mai là không đυ.ng hắn té a, nhìn Lương tổng vậy mà lại yếu đuối ghê
Lương Nhiên nhìn Tiểu Thảo cười không ngừng, ngược lại Phong Uyển Nhu ở bên cạnh mặt lạnh xuống
"Ha ha người bị đâm là Uyển Nhu, không phải tôi"
Tiểu Thảo lập tức đỏ mặt, nàng lúc đó thật quá lo lắng, căn bản là thấy xấu hổ nên không nhìn kỷ là ai đã vội xoay người lại. Lúc này Tiểu Thảo thấy có lỗi nhìn Phong Uyển Nhu
"Thực xin lỗi, Phong tổng"
Phong Uyển Nhu hừ một tiếng, không nói gì liền nhón giày cao gót đi qua người Tiểu Thảo, dường như cũng không liếc nhìn lấy một cái. Thật ra Lương Nhiên lại có hứng thú nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, nói:
"Haizz, cô đừng để ý, Phong tổng là vậy đó, ở chung lâu thì sẽ thấy tốt thôi. Đúng rồi, cô tên là Tiểu Thảo"
"Vâng, cám ơn Lương tổng đã an ủi tôi"
Tiểu Thảo chính là dùng toàn tâm toán ý để đến xin lỗi, nhưng lúc này trong đầu nàng chỉ nhớ mãi ánh mắt của Phong tổng vừa rồi. Không xong rồi, còn chưa bắt đầu công việc mà đã đắc tội với lão bản, cái này nàng sẽ không đuổi việc mình chứ? Cái này thật không tốt lắm, ngay cả chào hỏi cũng chưa chào. Tiểu Thảo hướng đến Lương tổng phất phất tay chào tạm biệt, nàng không mấy vui vẻ liền quay về văn phòng, hướng đến Vương tỷ tỷ thuật lại chuyện lỳ kỳ vừa trải qua
"Tiểu Thảo, em quả thật lợi hại, có thể đem Phong tổng biến thành như thế, toàn bộ người trong công ty đều biết đến em.."
"Em không phải là cố ý"
Tiêu Thảo như muốn khóc, nàng là muốn hảo hảo đi làm, mỗi ngày đều hướng về lý tưởng và khát vọng phía trước, như thế nào ngày đầu tiên đi làm lại xảy ra chuyện không hay ho a
"Haiz, không có việc gì đâu, đúng rồi, buổi chiều Lương tổng đi ra ngoài muốn chị đi theo cùng, Phong tổng ở bên kia cho em chăm sóc đấy, giữa trưa nhớ mang cho nàng một ly cà phê, buổi chiều cũng vậy, cà phê đặt lên bàn bên cạnh tổng tài, nhớ kỹ không cần quá nhiều nước, cũng không cho đường nhiều..."
"Nga!"
Tiểu Thảo chăm chú nhớ kỹ, cho tới giờ trưa trong lòng vẫn còn nhớ rõ phải pha cà phê cho Phong tổng, cơm nàng cũng chưa ăn, đợi đến buổi trưa nàng nhanh chóng chạy đi pha cà phê, sau đó thì đến phòng của Phong tổng, nàng thật cẩn thận đi vào phòng làm việc
Đem cà phê đặt ở trên bàn, Tiểu Thảo đứng nhìn nhìn xung quanh, không thấy Phong tổng đâu, lại nhớ tới lời dặn dò của Vương tỷ, nàng đoán chừng là đang ở phòng họp, lại cầm cà phê hướng tới phòng họp đi vào. Tới phòng họp rồi, Tiểu Thảo quay đầu nhìn nhìn, nở nụ cười, thật đúng là đang ở đây a
Người đúng là ở đây, tiếc là đang ngủ!
Tiểu Thảo đem cà phê đặt trên chiếc bàn dài, nghiêng đầu nhìn Phong Uyển Nhu đang nằm ngủ trên bàn
Thật sự rất xinh đẹp a, mái tóc đen dài thả tán loạn trên bàn, Phong tổng cũng có làn da trắng như tuyết, nhưng mày không biết tại sao cứ nhíu lại chứ không như bình thường tuy trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, thế nhưng hai mắt nhắm nghiền lại làm tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, lông mi vừa dài vừa cong có hơi rung động, mũi thẳng thanh toát nhưng lại kín đáo, tuy đôi môi nàng có một chút tái nhợt nhưng vẫn hiện ra vài phần quật cường và tự tin
Tiểu Thảo ở một bên nhìn có chút đau lòng, nữ cường nhân quả nhiên không phải người bình thường nào cũng có thể làm a, ngủ một giấc mà vẽ mặt lại thống khổ như vậy, hay là ngủ không được thoải mái đây? Trong lòng nghĩ nghĩ, Tiểu Thảo nhớ khi ở nhà nàng rất thích ôm gối ngủ, nghĩ vậy liền đi lấy một cái gối hình con dê màu đỏ ôm qua đặt vào long Phong tổng, lúc này liền nhìn thấy mày của nàng dần dần giản ra, Tiểu Thảo cười cười, tâm tình thấy vui vẻ, bởi vì rốt cuộc cũng nàng cũng làm được một chuyện tốt!
Phong Uyển Nhu vẫn vô ý ngủ một cách bình thản, cánh tay bị ép tới có chút tê dại, nhưng đã mấy ngày liên tiếp công việc khiến nàng mệt mỗi nên nàng cũng không thể mở mắt ra, trong lòng chỉ mơ hồ cảm giác được có một thứ mềm mại ở dưới cánh tay nàng, nàng theo bản năng cọ cọ, líu ríu một tiếng rồi lại ngủ qua, trong giấc ngủ nàng tựa hồ còn nghe được âm thanh chụp ảnh, nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, có như thế nào cũng không muốn mở mắt ra được, phải chờ đên lúc nàng tỉnh giấc ngủ, ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy phòng họp lúc này mọi người đều đã đến
Phong Uyển Nhu quơ quơ cánh tay, thở dài, đã lâu rồi nàng không ngủ tốt như vậy, nàng nghiêng người nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy rất nhiều người đang cầm di động che miệng cười không ngừng, nàng nhíu mày, lạnh lùng hỏi "Như thế nào lại còn không hiểu, khi đi họp là phải tắt điện thoại à?"
Mọi người vội cúi đầu tắt điện thoại di động, nhưng trên mặt vẫn khe khẽ cười làm cho Phong Uyển Nhu rất là khó hiểu, đang trong lúc buồn bực, tay nàng dường như chạm phải một vật thể mềm nhũn, nàng ngẩn người, ngước đầu xuống liền nhìn thấy bản thân đang ôm một cái gối màu đỏ hình con dê rất sặc sỡ, sắc mặt nàng sa sầm xuống
Cái gối này!!! Là ai? Ai lại..?
Chẳng lẽ từ trưa đến giờ nàng cứ nghĩ là đang ôm gối ngủ như ở nhà, sau đó lại bị mọi người nhìn thấy, cuối cùng còn bị nhân viên chụp lại hình ảnh này lưu trong di động nữa sao?!