Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 31: Chương 31: Tên anh ấy là Từ Thiên

Chương 31: Tên anh ấy là Từ Thiên

Từ Thiên tặng hoa cho Từ Nhu trước mặt tất cả mọi người, những người đang đứng xem ở đó tưởng nhất định Từ Nhu sẽ từ chối không nhận đóa hoa đó. Nhưng ngược lại điều khiến người ta bất ngờ là Từ Nhu nở một nụ cười vui mừng và nhận đóa hoa.Người xem xôn xao tự hỏi không biết biết người thanh niên vừa lấy đóa hoa của Chu Thành tặng lại cho Từ Nhu là ai,có một giọng nữ cất lên : “ Mình biết người này, vừa mình thấy anh ấy đứng ở chỗ chiếc siêu xe màu đỏ đằng kia...”

Lời cô gái vừa dứt tất cả aanhs mắt đều đổ dồn về chiếc bentley continetal 24 của Từ Thiên. Một nam sinh trong đám đông có vẻ hiểu biết về xe nói: “Mình biết chiếc xe này, nó là chiếc Bentley Continental 24 màuđỏ St.James-đen pha lê có giá trên thị trường cũng phải là 280.000 USD.”

Nghe nam sinh nói những người xung quanh như hít một ngụm khí lạnh. 280.000 USD cho một chiếc xe, đây không phải nhà giàu chịu chơi là cái gì. Đến đây nhiều người phải suy nghĩ Từ Nhu vừa học giỏi, vừa sinh đẹp như vậy nên cô yêu một kẻ nhà giàu cũng là điều đương nhiên. Mặc dù Chu Thành cũng có thể nói là nhà có điều kiện nhưng cũng không thể bỏ khoảng tiền ấy để mua một chiếc xe được.

Từ Thiên mặc kệ lời bàn tán xôn xao của mọi người, hắn hỏi Từ Nhu: “Tiểu Nhu giờ đi chơi được rồi chứ, tối không đưa em về nhà sớm thế nào anh cũng bị mắng.” Từ Thiên cũng không quên để ý đến hai cô bạn của Từ Nhu,hắn hỏi: “ Hai em là bạn của Tiểu Nhu sao, tiểu Nhu có bảo với anh là tối any sẽ đưa hai đứa đi cùng. Vậy giờ chúng ta đi nhá.”

Hai cô bạn của Từ Nhu mắt đang tròn xoe nhìn Từ Thiên, hai cô đang không biết người đang đứng trước maejt mình này là ai. Nhưng khi nghe Từ Thiên hỏi về Việc tối nay đi chơi hai cô liền nhận ra đây là anh trai cảu Từ Nhu. Từ Nhu đã nói với hai cô chiều hôm nay anh trai cô ấy sẽ dẫn bọn họ đi xem buổi hòa nhạc của ca sĩ Trần Hân. Song bốn người bọn họ liền cùng nhau đi đến xe của Từ Thiên.

Lúc này có vẻ Chu Thành đã thoát khỏi sự mộng bức mà Từ Thiên gây ra cho hắn. Hắn tặng hoa cho Từ Nhu mà cô nhất định không nhận mà một tên nào đó xuất hiện cướp lấy đóa hoa của hắn mà Từ Nhu lại nhận đáo hoa của tên đó nên Chu Thành rất tức giận. Hắn đứng dậy thét to : “ Mẹ nó Từ Nhu... tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Tôi chân thành với cô như vậy mà cô không nhận thì ra là cô thích mấy tên nhà giàu lắm tiền. Giờ tôi đã nhận ra bộ mặt của cô rồi...”

Từ Nhu đi ra xe trong lòng không khỏi khó chịu, cô dang tính phản bác thì Từ Thiên xoa lấy đầu cô rồi bảo cê lên xe trước để hắn xử lí việc này. Từ Thiên khuôn mặt lạnh lùng bước đến trước mặt Chu Thành. Khí thế mà Từ Thiên tỏa ra khiến những người xung quanh nhìn hắn cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Chu Thành cũng cảm thấy điều đó nên hắn hoảng sợ lùi dần về phía sau run rẩy nói: “A...Anh tính làm gì...Đ..Đừng l..lại gần tôi..”

Từ Thiên vẫn không nói gì, hắn vẫn bước tiếp đến trước mặt Chu Thành. Chu Thành lúc này đang hoảng sợ từ Thiên nên cứ lùi dần rồi mất đà ngã xuống gốc cây gần đó.Từ Thiên dùng một tay bóp lấy cổ Chu Thành nhấc lên, nưng hắn không dùng lực mạnh vì Chu Thành vẫn chỉ là một học sinh cấp ba nên nếu hắn bị làm sao thì rất phiền phức. Ánh mắt của Từ Thiên đầu sát khí, hắn nhìn Chu Thành nói: “Nhãi con cậu biết cậu vừa nói gì không?”

Để dọa Chu Thành sợ Từ Thiên cũng dùng thêm một chút lực tay nữa bóp vào cổ Chu Thành. Chu Thành khi bị Từ Thiên bóp lấy cổ khuôn mặt có hơi tái nhợt đi vì khó thở, hắn lắp bắp nói: “A..Anh muốn làm gì? T..Tôi cảnh báo..anh..nếu không tôi sẽ gọi cảnh...”

Chưa nói dứt lời Chu Thành lại càng bị Từ Thiên siết chặt cổ hơn, ánh mặt Từ Thiên lại lạnh lùng hơn nữa.Từ Thiên nói: “Gọi cảnh sát sao ? HAHAA... Nực cười, cậu nghĩ cảnh sát đến đây có thể giúp được cậu sao?”

Chu Thành càng ngày càng bị Từ Thiên dọa sợ, nước mắt hắn chảy ra và không ngừng nói: “X...Xin lỗi...Tôi không bám theo Từ Nhu nữa đâu nên xin anh hãy tha cho tôi...”

Từ Thiên có thể cảm thấy được Chu Thành không ngừng run rẩy, hắn nghĩ dọa Chu Thành đến đây là đủ. Nhưng để chắc chắn Chu Thành không còn bấm theo quấy rầy Từ Nhu nữa nên Từ Thiên đành làm lần hăm dọa cuối cùng. Lần này không chỉ là dọa Chu Thành nữa mà hắn còn để lại lời cảnh cáo đến tất cả tân nam sinh có ý đề xấu với Từ Nhu phải biết điều mà tránh xa cô bé .

Từ Thiên thả tay trên cổ Chu thành ra,lúc này Chu Thành mới có thể bình tĩnh thở. Nhưng chưa được bao lâu thì Từ Thiên thực hiện nắm đấm sát gần mặt hắn vào thẳng thân cây dằng sau Chu Thành.Một tiếng “rầm” mà nắm đấm của Từ Thiên tiếp xúc với thân cây vang vongjcar khoảng không xung quanh. Những chiếc lá trên cây không ngường rơi xuống đất. Khuôn mặt của Từ Thiên dầy sát khí,hắn đưa mắt nhìn quanh nói: “ ta không cần biết các ngươi là ai, quyền lực như thế nào. Nhưng chỉ cần có một ý nghĩ xấu với Tiểu Nhu thì ta sẽ không để yên đâu.”

Xung quanh không một ai nói câu gì,họ đều nhìn thấy Từ Thiên thẳng tay đấm lõm cả một cái thân cây. Đấm như vậy còn là người không, nếu nọ bị đấm như vậy thì chắc chết quá. Chu Thành ngồi dưới đất mặt đã trở nên trắng bệch, hắn thầm may mắn vừa rồi hắn không có bị Từ Thiên đấm nếu không hắn đi chầu ông bà rồi.

Từ Thiên mặc kệ những người xung quanh đang nghĩ cái gì, hắn ngồi lên xe hắn nói: “Được rồi chúng ta đi ăn trước rồi đi xem ca nhạc nhé.”

Lúc này ba cô gái dang ngồi trên xe mới hoàng hồn lại, các cô vẫn đang khϊếp sợ trước biểu hiện của Từ Thiên. Hai cô bạn của Từ Nhu nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt đầy hâm mộ, còn Từ Nhu thì mặt không khỏi hết ngạc nhiên về biểu hiện của anh trai mình.

Từ Thiên đang tính nổ máy xe rời đi thì Từ Nhu giữ tay hắn nói: “Anh đợi em một chút” nói rồi Từ Nhu thò đầu ra ngoài cửa xe hét lớn: “ Mọi người mình xin đính chính lại đây không phải bạn trai mình mà là anh trai mình, anh ruột mình. Tên anh ấy là Từ Thiên.”