Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 17: Đúng vậy anh chính là một tên ngốc

Một tên cướp chĩa súng vào người Từ Thiên và Mộng Linh quát lên.

- Lão nhị, bắt lấy một con tin rồi đi thôi- tên lão đại trong bốn tên cướp đột nhiên nhìn xuống người của Mộng Linh hắn thầm nghĩ “ vừa rồi lo sợ cảnh sát nên không để ý mấy đứa con tin này. Con bé này đúng là đẹp thật, lấy nó làm con tin xong rồi tiện thể...”

Tên lão đại hiện lên một ánh mắt dâʍ ɖu͙© hắn nói:

- Lão nhị đem con bé đó theo làm con tin.

Mộng Linh nghe chúng nhắc đến mình cô liền hoảng sợ, cô biết bị chúng đem đi thì không có gì là tốt. Mộng Linh đưa mắt nhìn về phía Từ Thiên, Từ Thiên chấn tĩnh cô rồi nói:

- Em cứ bình tĩnh đi, nhất định anh sẽ không để chúng nó đem em đi.

Nghe Từ THiên nóivậy Mộng Linh có chút bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn sợ. Bốn tên cướp trong này tên nào cũng có cầm súng, nếu Từ Thiên làm gì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Đột nhiên Từ Thiên mấp máy mồm nói:

- Mộng Linh nhắm mắt vào

Nghe thấy câu nói của Từ Thiên, cô lập tức nhắm chặt mắt vào. Tên lão đaiị nhóm cướp chuẩn bị tóm lấy Mộng Linh thì lập tức Từ Thiên tóm lấy tay tên cướp đó rồi quật hắm ngã xuống. Hai tay TỪ Thiên siết lấy cổ tên lão nhị đến khi hắn bất tỉnh. Ba tên cướp con lại trong mấy giai bàng hoàng, bọn chúng dơ súng lên bắn Từ Thiên. Từ Thiên rút khẩu súng đã giấu kĩ của mình ra bắn ba tên cướp. Từ Thiên bắn tổng cộng ra 5 viên đạn, hai viên chúng thẳng người tên lão tam, hai viên chúng thẳng người tên lão tứ làm hai bọn chúng nằm đo luôn dưới đất,viên đạn cuối cùng chỉ sượt qua người tên lão đại. Tên lão đại sợ ngây người, hắn nhìn thấy ba anh em của mình dã bị hạ ngay lập tức, tên lão đại liền bắn loạn lên. May mắn thay đường đạn đi không nằm trong bán kính có những con tin ở đây, Từ Thiên có gắng né những viên đạn nên những viên đạn chỉ sượt qua người hắn nên không gây tổn hại gì nhiều.Từ Thiên đang hứng thú vì năng lực của hắn làm cải thiện đáng kể cơ thể của hắn, cơ thể hắn giờ đã đủ khả năng để né những viên đạn. Chưa kịp có thời gian tận hưởng năng lực này thì Từ Thiên thấy một viên đạn của tên lão đại đang bắn về phía Mộng Linh.

Ở một bên Mộng Linh nghe thấy tiếng súng liền hoảng hốt, cô sợ Từ Thiên vì bảo về mình có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. Cô mở mắt ra thì liền thấy cảnh cuộc đọ súng của Từ Thiên với mấy tên cướp, cô hoàn toàn bất ngờ về chuyện đang diễn ra. Mộng Linh còn chưa kịp định hình lại thì lại nghe thấy tiếng của Từ Thiên hét lớn:

- CẨN THẬN

Mộng Linh lúc nhận thức được chuyện gì xảy ra thì điều cô thấy đầu tiên là Từ Thiên đang đứng trước mặt cô với tư thế đang ngã xuống. Từ Thiên liền ghìm người xuống, cố gắng đưa súng ra bắn tên lão đại. Lần này viên đạn đã bay thẳng vào ngực tên lão đại rồi hắn ngã văn ra. Từ Thiên bình tĩnh rút bộ đẩm nói:

- Đội trưởng, 4 tên cướp đã bị hạ, tôi đã giải cứu được con tin, mọi người mau chóng vào.

Ở bên ngoài cảnh sát vẫn đang chờ đợi Từ Thiên trong lo lắng, tiếng Từ Thiên trong bộ đàm vang lên nói đã giải cứu được con tin họ lập tức xông vào bên trong. Cảnh sát ập vào bên trong bọn họ đều sững sờ, bốn tên cướp đều đã bị hạ. Chưa kịp binh tĩnh lại thì họ nghe thấy tiếng của một cô gái-Cô gái đó không ai khác đó chính là Mộng Linh. Cô cố gắng gào lên trong tiếng nấc, nước mắt cô không ngừng chảy và trên người cô chính là Từ Thiên, máu trên lưng hắn không ngừng chảy.Cứu chương vội vàng cầm máu cho Từ Thiên rồi đưa hắn vào bệnh viện.

Từ Thiên đã ba ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh, Mộng Linh thì ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc hắn. Ba người bạn cùng phòng của Từ Thiên ngày nào cũng đến thăm hắn, đám người Đẩu Đức cung đến thăm TỪ Thiên. Gia đình Mộng Linh cùng bọn họ cố gắng khuyên Mộng linh về nghỉ ngơi để lấy sức nhưng Mộng Linh nhất định khong nghe. Cô muốn ở bên cạnh Từ Thiên vì bảo vệ cô nên Từ Thiên mới bị thương nghiêm trong như vậy. Mộng Linh nhớ lại lúc Từ Thiên cứu mình trong ngân hàng, hắn đã dùng cả tấm thân để đỡ cho cô một viên đạn. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, ngoài ra đình ra Từ Thiên là người thứ hai dám hi sinh vì cô. Cô nhớ tới trước lúc hắn ngã xuống, hắn đưa bàn tay lên xoa đầu cô rồi nói:

- Thấy chưa, anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi phải không. Anh đã nói nhất định là sẽ không để bọn chúng đem em đi mà.- nói đến đây Từ Thiên liền ngã xuống trên người cô

Mộng Linh nhớ lại chuyện này, nước mắt cô không ngừng chảy ra, cô gục đầu xuống bên cạnh hắn rồi khóc. Vừa khóc cô vằ nói:

- Anh là đồ ngốc, tại sao lúc đấy anh lại cứu em cơ chứ...

Lúc này có một bàn tay đặt lên đầu cô, một giộng nam cất lên vô cùng quen thuộc cất lên:

- Đúng vậy anh chính là một tên ngốc, một tên ngốc yêu em, một tên ngốc sẵn sàng vì em mà lao vào nguy hiểm.

Mộng Linh ngẩng đầu lên, cô thấy Từ thiên đang cười nhìn cô và nói những lời ngọt ngào. Cô liền lao vào trong lòng hắn,cô ôm hắn rồi khóc.

Nghe tin Mộng Linh tỉnh lại tất cả mọi người đều đến chúc mừng. Bọn họ đều trêu chọc Từ Thiên vì cứu cô vợ nhỏ mà quên mình. Từ Thiên nghe bọn họ nói chỉ ngồi cười, còn Mộng Linh bên cạnh hai má lên đỏ bừng lên khi nghe họ nói mình là cô vợ nhỏ của Từ Thiên.

Sau một hồi nói chuyện thì mọi người đều ra về hết, vài giây su có một bóng người đàn ông trung niên bước vào. Người này không ai khác chính là đội trưởng Tô.