Tự Nguyện Mắc Câu (Nguyện Giả Thượng Câu)

Chương 130: Biết người biết mình

Tần Vãn Thư sống đến tuổi này còn chưa trải qua cảm giác chạy trối chết, bản thân cũng không bài xích sự thân mật của Tả Khinh Hoan. Có điều cảm giác không thể khống chế khiến nàng không cách nào thích ứng, tránh được mùng một không trốn được mười lăm. Tóm lại về trước Tần gia trì hoãn một chút, thuận tiện tạo cơ hội để Tả Khinh Hoan đến bái phỏng Tần gia.

Ăn xong cơm tối, Tần Vãn Thư đi vào thư phòng của Tần Chính. Gia gia đang luyện tập thư pháp, Tần Vãn Thư không quấy rầy Tần Chính, chỉ là lẳng lặng đứng một bên chờ ông luyện chữ xong, mới lên tiếng.

“Gia gia, đêm mai con dự định đưa Tả Khinh Hoan về nhà dùng bữa tối.”

“Con đã suy nghĩ cẩn thận chưa?” Tần Chính khẽ nhíu mày hỏi.

“Dạ, con đã suy nghĩ kỹ càng.” Giọng nói của Tần Vãn Thư ôn hòa mà kiên định.

“Cô gái đó chưa chắc là người thích hợp nhất với con. Con muốn loại người nào mà chẳng có chứ?” Bỏ qua vấn đề giới tính, Tần Chính như trước không buông tha cho cơ hội khuyên bảo Tần Vãn Thư.

“Tiêu liêu sào vu thâm lâm, bất quá nhất chi; yển thử ẩm hà, bất quá mãn phúc(*), Vãn Thư có nàng là đủ rồi, từ nhỏ đến lớn, con luôn rõ ràng bản thân muốn cái gì.” Tần Vãn Thư mỉm cười nói, nàng sớm đoán ra gia gia tất nhiên không đơn giản thỏa mãn ý nguyện của mình, bất quá ngược lại gia gia không giống ba năm trước phản đối kiên quyết như vậy.

(*): câu này trích trang sách Tiêu Dao Du của Trang Tử - ý là: chim hồng tước làm tổ trong rừng sâu, chỉ chọn lấy một cành; con chuột đồng uống nước sông, chẳng qua chỉ cần đầy bụng.

“Mà thôi, con đã muốn đưa nàng về đây, ta sẽ theo ý con.” Thái độ của Vãn Thư đối với Tả Khinh Hoan không bởi vì ba năm qua đi mà thay đổi. Điểm đột phá xem ra vĩnh viễn không ở trên người Vãn Thư. Hắn cũng muốn nhìn xem Tả Khinh Hoan sau ba năm rốt cuộc có đúng hay không vẫn là một quả hồng mềm.

“Cám ơn gia gia.” Trong lòng Tần Vãn Thư có chút yên tâm, chỉ cần Tả Khinh Hoan kiên định lập trường, cho dù gia gia không cam lòng sẽ không làm khó nàng. Gia gia là một người tuân thủ hứa hẹn, điểm ấy Tần Vãn Thư tuyệt đối không nghi ngờ.

“Đã làm lành với cô gái kia chưa?” Nữ nhi khi trở về, thái độ so với ngày thường có chút bất đồng, giống như hàm chứa một chút mị sắc (sắc khí quyến rũ). Đây là đặc điểm riêng biệt mà chỉ có nữ nhân đang yêu mới có, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Lâm Tĩnh Nhàn thận trọng như vậy làm sao không phát hiện được.

“Ân, đêm mai con tính đưa nàng về nhà ăn cơm chiều.” Rất muốn để mẹ gặp mặt Tả Khinh Hoan, mẹ sẽ thích nàng.

“Đến lúc nên đưa về gặp gia trưởng rồi, mẹ vẫn luôn hiếu kỳ rốt cuộc cô gái đó là người như thế nào mới có thể mê hoặc Vãn Thư của nhà ta?” Lâm Tĩnh Nhàn mỉm cười nói, trượng phu đối với cô gái đó cũng rất tò mò.

“Có lẽ do nữ nhi của mẹ mê hoặc nàng thì sao?” Tần Vãn Thư hiếm khi dí dỏm pha trò.

“Nữ nhi của ta vừa duyên dáng vừa ưu tú, mê hoặc tất cả mọi người là chuyện đương nhiên.” Lâm Tĩnh Nhàn vừa cười vừa nói. Tuy tình yêu giữa hai nữ tử khó có thể lý giải, nhưng bộ dáng đang yêu của nữ nhi lại cực kỳ hiếm thấy. Chuyện khác đều không còn trọng yếu, quan trọng nữ nhi vui vẻ là tốt rồi.

Tần Vãn Thư nở nụ cười, bữa cơm tối mai, Tả Khinh Hoan chắc là không cần câu nệ nữa.

Tả Khinh Hoan thế nhưng ở nhà hờn dỗi. Tần Vãn Thư đáng ghét, làm hại người ta dục cầu bất mãn không nói, bây giờ còn một người lẻ loi trơ trọi bị bỏ rơi trong nhà, cũng không gọi điện thoại đến dỗ ngọt người ta. Rõ ràng nàng muốn chủ động gọi cho Tần Vãn Thư, thế nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Chỉ cảm thấy bản thân muốn nhịn sắp sửa thành nội thương, Tả Khinh Hoan phẫn hận muốn cắn chăn.

Tần Vãn Thư nằm trong bồn tắm, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho người nào đó có lẽ đang hờn dỗi mình.

Điện thoại vang lên một tiếng, Tả Khinh Hoan không nghe, hai tiếng tiếp tục reo, đến tiếng thứ ba, Tả Khinh Hoan rốt cuộc nhịn không được bắt máy. Tuy trong lòng phỉ nhổ bản thân vô số lần, nhưng thấy Tần Vãn Thư chủ động gọi đến, tâm tình của nàng chính là thoáng cái thay đổi.

Tần Vãn Thư thấy điện thoại nối được, không khỏi giương lên khóe miệng. Nàng còn nghĩ Tả Khinh Hoan sẽ nhịn lâu hơn một chút. Nếu mình không gọi cho nàng, phỏng chừng nàng nhịn không được sẽ gọi cho mình thôi.

“Thế nào không nói lời nào?” Tả Khinh Hoan bất mãn nói.

“Ta nghĩ nghe ngươi nói trước.” Tính nhẫn nại của Tả Khinh Hoan đúng thật không tốt, chẳng qua Tần Vãn Thư đích thực muốn nghe Tả Khinh Hoan nói trước.

“Tần Vãn Thư, ta ghét ngươi nhất.” Tả Khinh Hoan nghiêm túc nói cho Tần Vãn Thư, bản thân mình đang giận dỗi, kỳ thực nghe được âm thanh của Tần Vãn Thư xong, tức giận cái gì đều biến mất.

Tần Vãn Thư nghe xong không khỏi cười lớn, vì sao nàng nghĩ Tả Khinh Hoan nói ghét mình lại giống như lúc nàng nói thích mình đến thế.

“Sau đó thì sao?” Tần Vãn Thư tiếu ý càng sâu, hỏi lại.

“Sau đó người ta bây giờ cô chẩm nan miên (trằn trọc ngủ một mình).” Tả Khinh Hoan oán giận nói, người ta muốn dục cầu bất mãn có được hay không. Đêm dài tịch mịch không biết làm sao cho qua thời gian a. Chờ một chút, bên kia có tiếng nước chảy, “Ngươi đang ngâm mình?”

“Ân.” Tần Vãn Thư thành thật trả lời.

Đầu óc của Tả Khinh Hoan tự động phác họa hình ảnh gợi cảm mê người không một mảnh vải che thân, nghe được tiếng nước bên kia, có loại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

“Tần Vãn Thư, người ta dục cầu bất mãn làm sao bây giờ?” Tả Khinh Hoan dùng giọng nói lẳиɠ ɭơ nhất để hỏi, thật là để quyến rũ Tần Vãn Thư nàng có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.

Tần Vãn Thư nghe được giọng nói đầy ái muội của Tả Khinh Hoan, cảm giác lỗ tai nóng lên. Di động trong tay thiếu chút nữa rớt thẳng xuống bồn tắm.

“Ta đang tưởng tượng cơ thể của mình và Tần Vãn Thư dính sát vào nhau. Ta muốn sờ soạng khắp người nàng. Ta muốn vùi đầu vào giữa hai chân Tần Vãn Thư…” Xuyên qua điện thoại, Tả Khinh Hoan dùng âm thanh nóng bỏng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Vãn Thư.

Tần Vãn Thư cảm thấy một bên tai càng lúc càng nóng, ngay cả thân thể không hiểu sao có chút không được tự nhiên.

“Đừng luôn nghĩ những chuyện không đứng đắn. Tối mai ta đón ngươi, sau đó chúng ta quay về Tần gia ăn cơm chiều.” Tần Vãn Thư nhanh chóng đẩy dời đề tài, miễn cho nữ nhân này nói ra nhiều lời khiến người mặt đỏ tới mang tai.

Vừa nghe trở về Tần gia ăn cơm, ảo giác xấu xa của Tả Khinh Hoan quả nhiên lập tức biến mất, mỗi dây thần kinh đều tiến vào trạng thái phòng bị.

“Ân, vậy ta đi chuẩn bị một chút.” Tả Khinh Hoan nghiêm túc đáp lại. Nàng đoán được dụng ý của Tần Vãn Thư, đây là cơ hội giới thiệu mình để mọi người ở Tần gia nhận thức, không giống khi một mình gặp mặt Tần Chính, bởi vì ý nghĩa bất đồng, cho nên Tả Khinh Hoan càng thêm xem trọng.

“Không cần quá để ý, thả lỏng một chút thì tốt rồi.” Tần Vãn Thư trấn an nói.

“Tự nhiên muốn chuẩn bị một chút, lần này và lần trước bất đồng, đối diện với cả gia đình ngươi, không chỉ có gia gia của ngươi, còn có cha mẹ ngươi. Ngươi cùng ta nói một chút bọn họ là người như thế nào, khiến cho tâm lý của ta có sự chuẩn bị, đến lúc đó mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.” Lần này là muốn gặp gia trưởng, Tả Khinh Hoan rốt cuộc có thể biết được cảm giác con dâu xấu muốn gặp cha mẹ chồng.

Năng lực sát ngôn quan sắc (tùy mặt gửi lời) của Tả Khinh Hoan không khiến Tần Vãn Thư quá lo lắng. Chẳng qua thấy nàng thận trọng như vậy, để Tả Khinh Hoan biết tính nết của mọi người từ trên xuống dưới ở Tần gia cũng tốt.

“Mẹ ta là một người lan tâm huệ chất (khí chất như huệ, tấm lòng như lan ---> chỉ người cao nhã, thanh khiết), chỉ cần ngươi dùng tính cách thật đối diện với bà là tốt rồi. Tuy mẹ luôn tôn trọng ý kiến của phụ thân, nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Trên thực tế, ba ta cho tới bây giờ đều lấy ý kiến của mẹ ta làm chuẩn mực…” Tần Vãn Thư nói ra tính cách của những thành viên chủ yếu trong Tần gia, để Tả Khinh Hoan tri kỷ tri bỉ (biết mình biết người).