Tóc Tần Vãn Thư rất nhanh liền được lau khô, Tả Khinh Hoan ngửi thấy hương thơm đặc hữu, thân mình không kìm được mà khẽ cúi gần mái tóc đen dài kia, đôi môi chạm xuống, từ cần cổ trắng nõn chậm rãi lướt lên, đến chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng cắn, đưa tay kéo nhẹ khăn tắm Tần Vãn Thư. Thân mình hơi dùng sức đè lên thân thể nàng, Tần Vãn Thư vẫn chưa cự tuyệt, thuận thế nằm xuống. Tả Kinh Hoan nhấc chăn lên, phủ lên thân thể mình và Tần Vãn Thư.
Môi Tả Khinh Hoan áp lên môi Tần Vãn Thư, sau nụ hôn triền miên, lưỡi cùng lưỡi dây dưa quấn quít, Tả Khinh Hoan lại chuyển qua cổ, sau đó đi xuống, toàn bộ đầu đều bị che lấp bên dưới tấm chăn, lúc này dù nói gì cũng đều thực dư thừa.
Chiếc chăn che phủ trên người Tả Khinh Hoan cùng cơ thể mình làm cho Tần Vãn Thư không nhìn thấy Tả Khinh Hoan, cũng không rõ Tả Khinh Hoan đang làm gì, làm cho Tần Vãn Thư không phải đối mặt với hình ảnh da^ʍ mĩ kia mà sinh ra cảm tưởng xấu hổ và không thích ứng được. Nhưng cảm giác trên cơ thể lại càng thêm sâu sắc, nàng cảm nhận được những nụ hôn của Tả Khinh Hoan như những hạt mưa rơi trên mỗi tấc da thịt, đang từ từ di động, cảm giác được đầu lưỡi vô cùng linh hoạt kia từ chỗ đùi trong thong thả dời về vùng trung tâm giữa hai chân, thậm chí chậm rãi như thế làm cho Tần Vãn Thư có chút khẩn trương…
Tần Vãn Thư không khỏi nắm chặt ga giường, tuy rằng không nhìn thấy động tác của Tả Khinh Hoan, nhưng nàng có thể nhận ra chân mình bị Tả Khinh Hoan mở ra, cảm giác được đầu lưỡi ươn ướt nóng ấm chạm lên bộ vị cũng đồng dạng ẩm ướt nóng bỏng của mình. Đầu lưỡi cùng đầu ngón tay mang đến kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có, nàng cảm giác được thân thể mình bắt đầu không chịu khống chế mà trào ra thứ dịch thể trơn tuột ướŧ áŧ kia. Bên trong cơ thể thế nhưng cơ hồ bị loại kɧoáı ©ảʍ này bức điên rồi, Tần Vãn Thư gấp gáp nắm chặt lấy ga giường, tấm ga giường ngay ngắn gọn gàng bị nàng làm cho hỗn độn không chịu nổi….
Trong bóng đêm, Tả Khinh Hoan nhận thức được thân thể Tần Vãn Thư ướŧ áŧ hơn so với lần trước, cơ thể cũng không căng cứng như trước, môi nàng liền không kìm được mà lần theo mùi hương tiến vào, liếʍ láp trêu đùa, nàng biết đây là hương vị trên người Tần Vãn Thư, chính là mùi vị này, hương thơm đến mê người. Thân thể Tần Vãn Thư sẽ nở rộ dưới đầu lưỡi và ngón tay mình, nghĩ đến đây khiến Tả Khinh Hoan cực kì hưng phấn, thậm chí bộ vị trung tâm của mình cũng trào ra một mạt ẩm ướt.
Tần Vãn Thư chịu không nổi kɧoáı ©ảʍ ngày càng nhiều khắp toàn thân, không khỏi khẽ thành tiếng, thứ thanh âm này khiến Tần Vãn Thư ngượng ngùng vô cùng, nhưng lại thế nào cũng không kiềm chế nổi.
Cơ thể của nàng rất nhanh bị Tả Khinh Hoan trêu chọc cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lên đến đỉnh điểm kɧoáı ©ảʍ, sau một trận co rút kịch liệt thân thể liền mềm nhũn xuống, ý thức như bị rút sạch vậy.
Tả Khinh Hoan biết Tần Vãn Thư đến rồi, lúc này đôi tay mới ngừng động tác, nàng cảm giác được mình cũng bức bối nóng nực, không biết là do chui trong chăn nên ngột ngạt hay vẫn là bởi vì bị động tình, hoặc là cả hai đều đúng. Tả Khinh Hoan chui đầu ra khỏi chăn, cái trán vương chút mồ hôi.
“Ngu ngốc, muốn khiến bản thân ngạt chết sao.” Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan, cười nói. Bởi vì thân thể vừa được tẩy rửa, trong mắt Tần Vãn Thư vẫn còn mang theo dư vị, ánh mắt luôn tỉnh táo lại mang theo chút quyến rũ mà bình thường tuyệt đối không nhìn thấy. Nữ nhân dưới cơn động tình luôn xinh đẹp và hút hồn người khác nhất, Tả Khinh Hoan tìm được dẫn chứng ngay trên người Tần Vãn Thư này. Nhìn bộ dáng hớp hồn kia của Tần Vãn Thư làm cho Tả Khinh Hoan lại muốn làm thêm lần nữa.
“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Tả Khinh Hoan đem mặt vùi vào hai khỏa mềm mại đầy đặn của Tần Vãn Thư nhẹ nhàng cọ xát, xem ra không chỉ có cổ nhân nguyện ý làm quỷ phong lưu mà chính mình cũng nguyện ý.
“Ngươi cũng muốn sao?” Ngón tay Tần Vãn Thư chạm lên chiếc chằm nho nhỏ của Tả Khinh Hoan, nâng gương mặt nàng lên hỏi. Mặt Tả Khinh Hoan cũng tràn đầy nét đỏ ửng, cực độ mê người, hơn nữa nàng cũng cảm giác được Tả Khinh Hoan như có như không cọ cọ lên thân thể mình, tựa hồ như muốn cái gì.
Tả Khinh Hoan nắm tay Tần Vãn Thư kéo xuống đặt lên bộ vị trung tâm của mình, khiến cho Tần Vãn Thư có thể cảm giác được khát vọng của nàng.
Tần Vãn Thư cảm giác được ngón tay mình bị thứ chất lỏng kia làm cho ướt đẫm, sợ là so với bản thân mình còn ẩm ướt hơn rất nhiều, rõ ràng đây chính là dấu hiệu động tình.
“Ngươi cảm thấy sao?” Ánh mắt Tả Khinh Hoan có chút nóng rực nhìn Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, thân thể không khỏi càng dán sát lại Tần Vãn Thư, mong tìm được giải thoát.
“Đã nhận ngần nào thì cũng phải trả lại tương xứng thôi.” Tần Vãn Thư tự tìm một cái cớ tốt nhất cho việc mình làm, nàng chủ động hôn lên môi Tả Khinh Hoan, hơi dùng sức liền dễ dàng đặt Tả Khinh Hoan dưới thân, đương nhiên cái đó cũng có quan hệ với việc Tả Khinh Hoan rất thích bị đẩy ngã. Tần Vãn Thư y theo trí nhớ vô cùng tốt của mình, đem mọi việc Tả Khinh Hoan làm với mình nhất nhất trả lại hết cho Tả Khinh Hoan, hơn nữa lại không sai chút nào.
Động tác của Tần Vãn Thư rõ ràng là cứng nhắc cực kì, nhưng thân thể Tả Khinh Hoan lại dễ dàng bị trêu chọc mà nở rộ, đáp lại bằng phản ứng cực kì nhiệt tình. Đôi chân của Tả Khinh Hoan thực tự nhiên bò lên eo Tần Vãn Thư, thân thể vô cùng mềm dẻo như linh xà gắt gao quấn quít lấy thân thể Tần Vãn Thư, tư thế cực kì da^ʍ mĩ khiến Tần Vãn Thưu nhìn mà mặt đỏ tai hồng, so với vẻ khắc chế cùng ẩn nhẫn trên giường của mình thì Tả Khinh Hoan thật sự là quá nhiệt tình và phóng đãng, nhưng mình lại không nảy sinh chán ghét dù chỉ nửa phần, thậm chí thích ngay được, thích làm những chuyện càng quá phận với nàng. Trong tâm Tần Vãn Thư có cảm giác tội lỗi với loại khát vọng như vậy, có thể nào mình cũng bị nữ nhân này đồng hóa thành như thế không, như vậy thì…
Ngón tay Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lướt qua lưng Tả Khinh Hoan, đây là lần đầu tiên nàng vuốt ve da thịt Tả Khinh Hoan, trẻ trung, da thịt mềm mại mà đầy co dãn. Đầu ngón tay Tần Vãn Thư xẹt qua xương cột sống của Tả Khinh Hoan, chậm rãi di chuyển từ trên cao đi xuống, vuốt ve đến chỗ xương cụt (cái chỗ xương gần mông ý =.=), cơ thể mẫn cảm của Tả Khinh Hoan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khẽ co rút một chút. Tả Khinh Hoan có cảm giác ngón tay Tần Vãn Thư như thể phù phép lên cơ thể mình, nơi nào bị chúng lướt qua liền dấy lên cảm giác khó nhịn, Tả Khinh Hoan không khỏi vặn vẹo thân thể càng thêm gần sát Tần Vãn Thư, muốn đòi thêm càng nhiều.
Đối với Tả Khinh Hoan mà nói, Tần Vãn Thư chính là thứ thuốc kí©ɧ ŧìиɧ tốt nhất, vào khoảng khắc ở dưới thân nữ nhân mà mình yêu thương thì chỉ cần hơi bị chút trêu chọc là cũng đủ để khiến thân thể mình tan thành nước, tùy người ngắt hái.
Lúc Tần Vãn Thư vùi đầu vào giữa hai chân Tả Khinh Hoan, nhìn thấy nữ thần trong lòng chính là như vậy *chiều chuộng* mình, bởi vì thị giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tâm lý kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Tả Khinh Hoan hưng phấn khó mà kiềm chế được, phía dưới lại càng ướŧ áŧ hơn, kɧoáı ©ảʍ được kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng lên gấp bội.
Tần Vãn Thư ngẩng đầu nhìn Tả Khinh Hoan, trên khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn giữ nguyên vẻ siêu trần thoát tục, thế nhưng đã nhiễm một tầng đỏ ửng càng lộ ra vẻ quyến rũ, không có một chút cảm giác bất đồng, ngược lại rất giống như tiên nữ lẻn xuống trần vụиɠ ŧяộʍ hoan ái, cảm giác tuyệt vời mà cấm kỵ này làm cho người ta càng muốn làm nhiều chuyện *xấu xa* với nàng, để cho nàng lây dính càng nhiều bụi trần.
Tả Khinh Hoan khẽ ôm đầu Tần Vãn Thư, ngay cả bản thân cũng không chắc là ham muốn dâng cao nên giữ lại, hay là chịu không nổi đẩy Tần Vãn Thư ra. Nhưng mà Tả Khinh Hoan cảm nhận được, kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ như vậy, rõ ràng làm cho bản thân hoa cả mắt, cả thân thể xụi lơ không còn chút sức lực. nàng biết Tần Vãn Thư chỉ dùng đầu lưỡi đã có thể khiến mình đạt đến đỉnh cao nhất, thì ra không cần đến kỹ thuật cao siêu gì cả, chỉ đơn giản bởi vì nàng là, là Tần Vãn Thư, cho nên thân thể của mình mới không có tiền đồ lập tức buông khí giới đầu hàng.
Tần Vãn Thư không nghĩ mình cũng có thể làm cho Tả Khinh Hoan đạt được cao triều, mà thân thể của nàng cũng rất thành thật, ngay cả thanh âm đều là lần sau cao hơn lần trước, đó chính là khích lệ và tán thưởng tốt nhất cho Tần Vãn Thư.
Ngón tay của Tần Vãn Thư ở phía ngoài vòng vo bồi hồi, thừa lúc Tả Khinh Hoan chưa chuẩn bị đột nhiên chợt tiến vào, bên trong vẫn còn khá chặt, cảm giác ấm áp mềm mại thật xa lạ với Tần Vãn Thư. Nàng thật cẩn thận di chuyển ngón tay ra vào, Tả Khinh Hoan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể đột nhiên cong lên, dán chặt thân thể của mình vào Tần Vãn Thư, mềm mại kề sát mềm mại, cảm giác mãnh liệt như vậy làm hai người đều hít sâu một hơi.
“Biết chắc là ngươi sẽ không biết làm mấy chuyện xấu, có thể phóng túng một chút…” Tả Khinh Hoan bị ngón tay ngượng ngùng rụt rè di động trong người làm cho phát điên, tuy rằng thoải mái nhưng cũng rất giày vò bản thân.
Tần Vãn Thư vốn sợ làm đau Tả Khinh Hoan, nghe được nàng khuyến khích mới dám thả lỏng mà tăng thêm tốc độ cho ngón tay.
“Cứ như vậy… Nhanh một chút nữa… A… đủ rồi…” Tả Khinh Hoan cảm giác Tần Vãn Thư rất nhanh có thể lĩnh ngộ đạo lý trong đó, cái này chịu không nổi nữa.
Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác đánh úp tới, Tả Khinh Hoan hoàn toàn đầu hàng, rất nhanh được chìm đắm trong bể tình hoan ái, thật lâu không thể hồi phục.
Tần Vãn Thư phát hiện thân thể của Tả Khinh Hoan đạt đến đỉnh so với mình nhanh hơn rất nhiều, không cần dùng sức quá nhiều, nàng đã có thể cao triều, là thân thể của nàng quá nhạy cảm hay là bản thân mình có tác động rất lớn với nàng?