Tần Vãn Thư lại một lần nữa được lĩnh giáo kiểu suy luận bá vương của Tả Khinh Hoan, như vậy cũng có thể sao?
Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan ánh mắt chờ đợi, thật khó a, cử động càn rỡ như vậy, mình làm không nổi.
Thấy Tần Vãn Thư chần chừ, do dự, Tả Khinh Hoan thật sốt ruột, xem ra đợi Tần Vãn Thư chủ động, hoàng hoa thái cũng nguội*, Tả Khinh Hoan ai oán.
Giờ phút này Tả Khinh Hoan tựa như hài tử không được ăn đường, trong mắt tràn đầy bất bình, làm như Tần Vãn Thư là kẻ rất nhẫn tâm ấy, thấy vậy Tần Vãn Thư vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nàng không hề có ý định đồng ý với yêu cầu của Tả Khinh Hoan, nàng biết hài tử hư phần lớn cũng là do được nuông chiều mà thành, cho nên muốn dạy dỗ một hài tử ngoan ngoãn, có lẽ không thể dung túng, đặc biệt là những đứa thích được voi đòi tiên.
Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư đem chén trà đang để gần miệng mình đặt lại trên bàn, tự mình thưởng thức trà, không hề để ý tới Tả Khinh Hoan nữa, Tả Khinh Hoan cảm giác như khối thịt béo sắp đến miệng rồi còn bị lấy mất, tâm tình thật buồn bực.
“Một mình vui vẻ là không đúng!” Tả Khinh Hoan vén lên mái tóc xõa dài, ở chiếc cổ trắng nõn của Tần Vãn Thư cắn một cái, biểu thị sự bất mãn mình đối với Tần Vãn Thư, nàng một mình uống trà, mà không mớm cho mình.
Tả Khinh Hoan cắn không nhẹ cùng không nặng, khẽ đau nhói, lại có cảm giác tê tê, khiến cho Tần Vãn Thư rụt cổ lại.
Tả Khinh Hoan không nghĩ tới da thịt Tần Vãn Thư mềm mại như vậy, lập tức liền đỏ lên, đại để có lưu lại dấu vết.
“Đừng nháo.” Tần Vãn Thư nhẹ nhàng trách mắng, nàng cảm giác Tả Khinh Hoan đổi cắn thành mυ'ŧ, chút đau nhói biến mất, còn lại là cảm giác tê dại, nhưng nàng biết để cho Tả Khinh Hoan hồ nháo nữa, cổ mình sẽ có hôn ngân.
“Ai bảo ngươi không mớm cho người ta?” Tả Khinh Hoan mυ'ŧ ra một hôn ngân có hình dáng đẹp mắt xong, mới lưu luyến rời khỏi Tần Vãn Thư, cầm lấy chén trà vốn là Tần Vãn Thư rót cho mình uống một hơi cạn sạch, một chút cũng không muốn thưởng thức trà, hiển nhiên Tả Khinh Hoan giận cá chém thớt.
“Ta lên lầu đàn dương cầm cho ngươi nghe có được hay không?” Tần Vãn Thư có cảm giác Tả Khinh Hoan luôn tùy thời phát tình, cảm giác như vậy khiến nàng có chút rờn rợn, cho Tần Vãn Thư vội vàng tìm chuyện khiến Tả Khinh Hoan phân tâm.
“Trên lầu cũng có đàn dương cầm?” Tả Khinh Hoan quả nhiên bị Tần Vãn Thư đánh lạc hướng, nàng cực kỳ thích bộ dáng Tần Vãn Thư lúc đàn dương cầm, ưu nhã mê người.
“Ân.” Tần Vãn Thư gật đầu, đem chén trà trên bàn thu dọn, sau đó đứng dậy, cùng Tả Khinh Hoanlên lầu hai của biệt thự.
Phòng đánh đàn dương cầm nơi này giống như phòng đánh đàn dương cầm ở nhà Tần Vãn Thư, trống rỗng, rất lạnh thanh, chỗ để đàn dương cầm là dựa vào vị trí của ban công mà đặt, ban công rất lớn, ánh trăng hẳn là có thể xuyên qua ban công chiếu vào, Tả Khinh Hoan nghĩ thầm, người nào đó thật giống như nói dối mình không có đàn dương cầm dưới ánh trăng.
“Có muốn tắt đèn đi không?” Tả Khinh Hoan hỏi, nàng kéo ra rèm che ở ban công, hôm nay đúng lúc trăng tròn.
“Cũng được.” Tần Vãn Thư kéo tấm vải phủ trên dương cầm ra.
Tả Khinh Hoan tắt đèn đi, biệt thự ánh sáng thiết kế rất tốt, ánh trăng hoàn toàn có thể chiếu sáng tất cả, ánh trăng sáng tỏ khiến cho không khí vốn là lãnh thanh toát ra vẻ yên lặng mà trong trẻo.
“Có muốn ngồi cạnh ta không?” Tần Vãn Thư hỏi.
“Không, ta thích đứng xem ngươi đàn dương cầm.” Tả Khinh Hoan chọn một vị trí tốt, có thể thấy trọn vẹn tư thái ưu nhã của Tần Vãn Thư lúc đánh đàn.
Tay Tần Vãn Thư khẽ động, tiếng đàn dương cầm ưu mỹ vang lên.
Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng trên người Tần Vãn Thư, giống như từ trên người Tần Vãn Thư phát ra, Tả Khinh Hoan thấy vậy có chút hoảng hốt, giờ đây tựa như vầng sáng của nữ thần, ngũ quan tinh xảo của Tần Vãn Thư ở dưới ánh trăng nhu hòa càng thêm vẻ dịu dàng, khiến người ta mê đắm đến thất hồn lại phách lại vừa thần thánh, không thể xâm phạm. Tần Vãn Thư thời thời khắc khắc cũng làm Tả Khinh Hoan kinh diễm, nhưng là chưa từng có cảm giác như hiên tại, đẹp tới mức tim mình run rẩy.
Ánh mắt dịu dàng của Tần Vãn Thư thỉnh thoảng hướng về phía Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan siêu trần thoát tục, giờ phút này thoạt nhìn có cảm giác không linh (kỳ ảo), cảm giác như có như không này khiến tâm hồn Tần Vãn Thư rung động.
Tả Khinh Hoan không biêt từ lúc nào đã từ từ nhích tới gần Tần Vãn Thư, cảm giác ấy hoàn toàn không do mình khống chế.
Khúc nhạc “Nguyệt quang biên cảnh”rất nhanh liền đàn xong, Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư, thật lâu mới nói mở miệng.
“Tần Vãn Thư, ngươi là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy.” Tả Khinh Hoan chân thanh nói.
“Là bởi vì nhãn lý xuất Tây Thi thôi.” Tần Vãn Thư mỉm cười, Tần Vãn Thư cảm giác mình đàn cái gì, Tả Khinh Hoan đều không để ý, nàng tựa hồ chỉ thì thích bộ dáng mình đàn dương cầm, hiển nhiên là như thế, Tả Khinh Hoan chú ý không phải là âm mà là sắc.
“Vậy ngươi cũng cảm thấy ta là đẹp nhất sao?” Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư hỏi, ánh mắt nóng vội, nàng biết mình mỹ mạo bất quá bằng Thi Vân Dạng với Lý Hâm, nhưng nàng hy vọng mình ở trong tâm trí Tần Vãn Thư là đẹp nhất.
“Ân.” Tần Vãn Thư gật đầu.
Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư gật đầu, trong lòng vui sướиɠ, nữ nhân coi trọng dung mạo, được người trong lòng khẳng định, nhất định là chuyện tốt đẹp nhất trong đời.
“Tần Vãn Thư, ta thích ngươi thật thích ngươi.” Tả Khinh Hoan ngồi trên đùi Tần Vãn Thư, giấu mặt vào cổ Tần Vãn Thư, rất chân thành rất chân thành nói, chỉ sợ Tần Vãn Thư không biết, trên thực tế, cũng không biết là Tả Khinh Hoan nói những lời này tới lần thứ bao nhiêu rồi, Tả Khinh Hoan cảm thấy mình nói như thế nào đều không chán. Tả Khinh Hoan thích gọi tên đầy đủ Tần Vãn Thư, ở trong suy nghĩ của nàng, ba chữ Tần Vãn Thư, từng chữ một biểu thị ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, ngay cả lúc đọc sách, thấy chữ Tần là nàng có thể liên tưởng đến Tần Vãn Thư.
“Ta biết.” Tần Vãn Thư đã đối với việc Tả Khinh Hoan thỉnh thoảng nói lời yêu thương giống như có chút quen, nàng tự nhiên ôm ngang hông Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư luôn rất ôn nhu trả lời một câu ta biết, trên thực tế Tần Vãn Thư cũng rất thích nghe Tả Khinh Hoan nói nhưng lời kia, mỗi lần đều vừa giống như tỏ tình,lại vừa giống như đang làm nũng, nhưng luôn một lần lại một lần khắc vào trong lòng mình, mỗi một lần cũng làm cho chữ thích kia càng thêm sâu sắc.
“Tần Vãn Thư, ta muốn cùng ngươi” thân mật”.” Môi Tả Khinh Hoan gần sát bên tai Tần Vãn Thư, như thổ lộ điều bí mật, nhẹ nhàng nói, nàng muốn đem Tần Vãn Thư hòa tan vào mình hoặc là đem mình hòa tan vào Tần Vãn Thư, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Tần Vãn Thư cứng đờ người, Tả Khinh Hoan luôn không hề báo trước đột nhiên nói ra một câu phóng khoáng như vậy.., đặc biệt là vào thời khắc đặc biệt ôn tình này, làm Tần Vãn Thư rất khó thích ứng, hay mình già rồi, chịu không nổi mấy chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà giờ đây nữ nhân ở trong ngực mình, thật khiến mình không biết làm sao, bỏ thì thương, vương thì tội.
“Tần Vãn Thư, ngươi đỏ mặt.” Tả Khinh Hoan cười nhắc nhở, rõ ràng đã ba mươi, vậy mà còn thuần tình như thế, thật là vô cùng hiếm thấy, quả nhiên nữ nhân cấm dục hệ là bảo tàng chưa được khai phá.
Tần Vãn Thư nghe vậy, mặt càng đỏ bừng, phóng khoáng gì chứ, nàng chịu không nổi, rõ ràng Tả Khinh Hoan bộ dáng thanh lệ thoát tục, vì sao luôn nói ra mấy lời không tốt…, chắc chắn là do Tả Khinh Hoan bị đặt nhầm tên. Tần Vãn Thư đem việc Tả Khinh Hoan tùy thời phát tình quy cho Tả Khinh Hoan lấy lầm tên, cái gì không lấy, lại lấy hai chữ Khinh Hoan!
*hoàng hoa thái cũng nguội: ý nói làm việc chậm trễ, câu này có nhiều cách giải thích về xuất xứ nên mình ko viết ra đây*
_________________