Tối đó Thi Vân Dạng không biết vì sao, vẫn đem theo nữ nhân kia trở về nhà. Còn ở trước mặt Hứa Chiêu Đệ hôn cô ta, tuy vậy hôn rất không tập trung, khóe mắt vẫn liếc trộm Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ biết Thi Vân Dạng mang nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng như vậy về nhà làm gì, chắc hẳn là tình một đêm, khi nàng nhìn được Thi Vân Dạng hôn nữ nhân kia, theo bản năng liền dời đi tầm mắt của mình, không muốn nhìn nữa.
Thi Vân Dạng làm như vậy đại khái là muốn chứng minh cho Hứa Chiêu Đệ thấy, cô không hề quan tâm nàng có để ý hay không, tiếp tục đem nữ nhân kia bước vào phòng trước mặt Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ nhìn cảnh tượng này trong lòng khẽ nhói, nàng biết mình nên buông bỏ tâm tình, phải tìm chuyện gì đó làm để tạm quên đi, vì thế nàng bắt đầu lau chùi đại sảnh, một lần lại một lần, lau đến khi sàn sáng bóng mới thôi.
Thi Vân Dạng vừa vào phòng, nữ nhân kia giống như con rắn nhỏ quấn quanh người cô, chẳng qua sau đó liền bị cô đẩy ra.
Nữ nhân kia không hiểu nhìn sang Thi Vân Dạng, vừa rồi nàng ta cũng cảm thấy cô không tập trung, cũng không có ý muốn tiếp tục, nhưng nếu không có ý đó còn đưa mình về nhà làm gì? Nàng ta cho rằng bản thân là người vô cùng xinh đẹp, nếu không phải vì Thi Vân Dạng quyến rũ, nàng ta thật đúng là không có thời gian rảnh rỗi chơi đùa với cô, Thi Vân Dạng lại giàu có như vậy, thật khó mà buông tay.
"Để lần sau đi, đột nhiên tôi không thoải mái." Thi Vân Dạng tùy tiện giải thích, khi cùng nữ nhân trước mặt này thân thiết, cô lại nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ, thực chất là không nhịn được mà suy nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ, bây giờ đối phương đang làm gì, có để tâm chuyện này không? Rõ ràng cô không muốn suy nghĩ đến người đó chút nào, nhưng Hứa Chiêu Đệ lại tựa như âm hồn bất tán, căn bản muốn đuổi cũng không đi. Mặc dù cùng nữ nhân trước mặt này cảm giác không tốt nhưng cũng không đến mức quá chán ghét, không phải không thể ngủ một lần, chẳng qua nội tâm lại cố kỵ, thật giống như có một thanh âm cản cô lại, khiến cô không cách nào tập trung được. Cô mơ hồ hiểu, âm thanh kia đến từ trí nhớ của mình, cũng chính là Phương Phương, chỉ là cô cho rằng Phương Phương vốn không nên tồn tại, không nên lưu lại dấu vết gì thì tốt hơn.
"Được, nếu như lần sau còn muốn tiếp tục, gọi điện cho tôi." Nữ nhân kia đem số điện thoại viết lên tờ giấy, nhét vào tay Thi Vân Dạng rồi chuẩn bị rời đi.
"Uống với tôi vài ly, được chứ?" Thi Vân Dạng thầm nghĩ nếu để nữ nhân này ra ngoài quá nhanh, không phải nói cho Hứa Chiêu Đệ biết mình và người này không phát sinh cái gì hay sao?!
"Được thôi!" Nữ nhân kia hớn hở đồng ý, một tiếng sau, mới rời khỏi nhà Thi Vân Dạng.
Hứa Chiêu Đệ vẫn đang lau sàn, bởi vì ngôi nhà rất lớn, phòng nhiều lại còn rộng, qua mấy giờ đồng hồ mới hoàn thành.
Thi Vân Dạng tắm xong, đổi một bộ váy ngủ sεメy rồi đi tìm Hứa Chiêu Đệ.
"Cô thật sự nghĩ mình là người giúp việc của Thi gia sao?" Thi Vân Dạng thấy đối phương lau sàn nhà, mở miệng châm chọc.
Hứa Chiêu Đệ nghe vậy nhưng không hề trả lời, chỉ tiếp tục công việc đang làm.
"Cô sống như vậy, không biết tức giận là gì sao?" Thi Vân Dạng lại hỏi.
"Tùy ý dùng ngôn ngữ chà đạp người khác sẽ không khiến cô mạnh mẽ hơn bao nhiêu, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy cô có chút yếu đuối mới muốn phô trương thanh thế." Hứa Chiêu Đệ lúc này mới thả cây lau nhà trong tay xuống, liếc mắt nhìn Thi Vân Dạng nói.
Thi Vân Dạng nghe vậy liền cảm giác mình như bị đâm một nhát, thẹn quá hóa giận.
"Cô nói lại cho rõ ràng, người nào yếu đuối?" Thi Vân Dạng xấu hổ chất vấn.
Hứa Chiêu Đệ im lặng, nàng biết Thi Vân Dạng muốn gây sự nên không muốn hùa theo, bất quá nàng không hiểu Thi Vân Dạng muốn mình ở lại đây là có mục đích gì, cứ tranh luận mãi với mình thì người này cũng không vui, cả hai đều chịu thiệt.
Một thời gian ngắn sau đó, Thi Vân Dạng vẫn tiếp tục đưa Hứa Chiêu Đệ đến mấy buổi tiệc đêm, rồi mang theo nam nhân, nữ nhân trở về nhà. Hứa Chiêu Đệ phát hiện lòng mình thật sự dần dần chết lặng, ban đầu hơi khó chịu, về sau giống như người kia không còn liên quan gì đến mình nữa.
Chẳng qua Hứa Chiêu Đệ càng biểu hiện nàng không thèm để ý, Thi Vân Dạng lại càng làm quá, nội tâm của cô như có quỷ, khiến cô không thể dừng lại được.
Một buổi tối Thi Vân Dạng đang đi cùng một đám 'hồ bằng cẩu hữu' thì giáp mặt đám người của Tần Đằng, hắn cũng đi chung với đám con nhà giàu.
Nhìn thấy Thi Vân Dạng đã khỏe mà vẫn mang theo Hứa Chiêu Đệ bên cạnh, điều này khiến Tần Đằng có nguy cơ chưa từng thấy trước đó, hắn thà rằng bị Thi Vân Dạng vô tâm cũng không nguyện ý để cô coi trọng Hứa Chiêu Đệ. Hắn không muốn Thi Vân Dạng nghiêm túc với bất kỳ người nào, chỉ cần xuất hiện một chút nguy cơ, hắn sẽ bóp chết từ trong trứng nước, người hắn không chiếm được, ai cũng đừng hòng chiếm.
Tần Đằng nhìn Hứa Chiêu Đệ yên lặng đứng ở một bên, trong lòng nổi lên một sự ác ý.
"Tối nay nếu mày bắt được cô gái kia, tao sẽ cho mày một chiếc xe thể thao." Tần Đằng nói với nam nhân đứng bên cạnh hắn.
"Thật sao?" Tên đó quả nhiên có hứng thú, phải biết chiếc xe của Tần Đằng là phiên bản giới hạn, mặc dù nữ nhân kia chẳng xinh đẹp gì, nhưng vì xe thể thao của Tần Đằng, đây cũng không phải mua bán lỗ vốn.
"Tần Đằng tao nói có bao giờ không giữ lời chưa?" Tần Đằng khinh miệt nhìn Hứa Chiêu Đệ một cái rồi quay đầu hỏi ngược lại nam nhân bên cạnh.
"Tôi đi ngay đây." Tên con nhà giàu cầm ly rượu, đi đến gần Hứa Chiêu Đệ.
Hôm nay Thi Vân Dạng đi chung với một nhóm người, hơn nữa Tần Đằng lại cố ý cho cô uống rượu, khiến cô không có thời gian bận tâm về Hứa Chiêu Đệ.
Giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ căn bản không biết mình đang bị một đám chó sói nhìn chằm chằm.