Mất

Chương 71

Thái độ Hứa Chiêu Đệ không để ý như vậy làm cho Thi Vân Dạng rất căm tức nhưng không thể nào phát tác được, chỉ có thể bực bội trong lòng, nữ nhân kia đúng là động vật bậc thấp thiếu tình cảm, Thi Vân Dạng phẫn hận thầm nghĩ.

Mặc dù ở cạnh Hứa Chiêu Đệ, số lần cô tức giận so với trước đây hơn rất nhiều, nhưng vẫn muốn để nàng lại bên người mình, vì không thấy nàng thì càng tức giận phiền não hơn, với Thi Vân Dạng thì loại trạng thái này chính là lực bất tòng tâm.

Sau đó mấy ngày, Thi Vân Dạng thỉnh thoảng vẫn sẽ cáu giận, nhưng tính ra thì hai người không có quá nhiều xung đột. Vì Hứa Chiêu Đệ rất hiếm khi muốn cùng người khác tranh cãi, nàng chỉ tận tình chăm sóc cho Thi Vân Dạng đến ngày ra viện.

Thi Vân Dạng đã coi Hứa Chiêu Đệ như vật sở hữu của mình, đem nàng theo trở về biệt thự.

Hứa Chiêu Đệ lúc này mới chân chính biết được cái gì gọi là người có tiền, nhà Thi Vân Dạng cũng không phải chỉ là giàu bình thường, mà là vô cùng giàu. Hồ bơi rất lớn, phòng nghỉ, phòng thể dục, sân banh, cái gì cũng đều có cả. Nửa năm mất trí nhớ kia, thật sự là Thi Vân Dạng phải chịu ủy khuất, cũng khó trách cô lại bắt bẻ như thế.

Từ lúc đem Hứa Chiêu Đệ về nhà, Thi Vân Dạng vẫn luôn lén quan sát biểu hiện của nàng, bất quá đối phương hình như rất bình tĩnh, có mấy phần tư thái không nhục không sợ. Dĩ nhiên Thi Vân Dạng biết mình trông đợi điều gì, chính là trông đợi Hứa Chiêu Đệ biết được gia cảnh của mình xong, vui mừng hoặc là gì đó tương tự, như vậy mình còn có lý do đường đường chính chính khinh bỉ nàng. Chẳng qua Hứa Chiêu Đệ là người có nhu cầu vật chất thấp, tính cách bình thản, nên đến bây giờ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, điều này làm cho Thi Vân Dạng đã chuẩn bị xong mọi loại giễu cợt cũng không cách nào phun ra, ngược lại còn tự thấy như bản thân cực kỳ nông cạn. Thi Vân Dạng mong đợi Hứa Chiêu Đệ có phản ứng, vì nếu như vậy nàng thật không đáng để mình thích, liền có thể trực tiếp phủ nhận đoạn tình cảm đã trôi qua nửa năm kia cùng với Hứa Chiêu Đệ. Điều này có thể thấy Thi Vân Dạng đối với bản thân mình đến giờ vẫn không có lý do thuyết phục để bỏ được đoạn tình cảm đó, bởi vì đuối lý nên cực kỳ phiền não và bực bội.

Trên thực tế, Thi Vân Dạng có thể cảm giác được sau khi cô đưa Hứa Chiêu Đệ về Thi gia xong, người kia càng thuận theo thái độ của mình, nhưng mặt khác, nàng lại lộ ra một sự khách khí và xa lạ, giống như bị nhốt trong một cái l*иg kim cương, bất kể ngôn ngữ châm chọc gì, chuyện vô lý nào, Hứa Chiêu Đệ cũng ngăn cách tâm tư của bản thân, đao thương không thể đâm vào, cực kỳ bình tĩnh. Điều này làm cho Thi Vân Dạng càng phát ra tức giận, càng thấy Hứa Chiêu Đệ căn bản không hề đặt mình vào mắt, giống như mình bị bỏ rơi, càng thêm phiền não và tức tối.

Thật ra cô không biết, Hứa Chiêu Đệ vẫn bị những ngôn ngữ kia tổn thương, đôi khi Thi Vân Dạng giống như một đứa nhóc vô lý quậy phá. Nàng không muốn tranh luận với Thi Vân Dạng, nhưng đối với một đứa trẻ khó chiều như thế, theo bản năng là càng cách xa càng tốt.

Thi Vân Dạng hay đứa trẻ khó chiều đều là sinh vật cực kỳ nhức đầu, dỗ dành cũng không được, đại khái phải có người chơi cùng thì mới bớt hồ nháo, bây giờ nàng thực sự không biết phải làm gì.

Thi Vân Dạng kêu Hứa Chiêu Đệ đi theo sau lưng mình không rời, đơn giản là để người kia thành cái bóng của mình, tính tình chuyên chế bá đạo lộ ra không sót một chút.

Thi Vân Dạng nghỉ ngơi ở nhà hai tuần xong, liền không thể tiếp tục được nữa, quyết định khôi phục cuộc sống đêm khuya đầy màu sắc của mình. Tối hôm đó, cô trang điểm cực kỳ xinh đẹp để đi bar, mục đích là câu dẫn mỹ nữ lên giường, bất quá lại không muốn đi một mình, mà còn phải lôi Hứa Chiêu Đệ đi cùng mới chịu.

Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng trang điểm giống như yêu tinh, ăn mặc quyến rũ, bởi vì phẫu thuật phải cắt bỏ mái tóc dài nên đến bây giờ tóc cũng chưa được 1 tấc. Nếu là người khác chắc sẽ rất kỳ quái, nhưng đặt trên ngũ quan tinh xảo đẹp mắt của Thi Vân Dạng lại có cảm giác cực kỳ yêu dã.

Hứa Chiêu Đệ nhìn người kia như vậy, trong lòng có loại cảm giác như thân thể Phương Phương bị chà đạp, bất quá nàng hiểu rất rõ, có lẽ đây mới thực sự là Thi Vân Dạng, ngày đầu tiên gặp nhau, quần áo của cô cũng tương tự như bây giờ.

Hứa Chiêu Đệ không muốn đến quán bar nhưng Thi Vân Dạng muốn nàng cùng đi, nàng cũng không còn cách nào, đành cầm theo túi xách mà người kia mua cho, nghe nói giá cái túi xách này khoảng mấy vạn tệ.

Âm thanh quán bar cơ hồ muốn thủng màng nhĩ, ánh đèn đủ màu sắc lóe sáng, ồn ào náo nhiệt như vậy khiến cho Hứa Chiêu Đệ cảm thấy buồng tim mình cũng sắp bị âm nhạc đâm vào, khó chịu không thích ứng được. Bất kể là tâm tình của Hứa Chiêu Đệ hay là cách ăn mặc của nàng, đều cực kỳ đối lập với quán bar này. Nàng nhìn sang Thi Vân Dạng, nữ nhân kia thật giống như cá gặp nước, rất nhanh đã có cả nam lẫn nữ bước đến gần cô, dùng tư thái yêu mị thân mật trò chuyện. Hứa Chiêu Đệ cảm giác thời điểm này giữa mình và người kia thực sự có khoảng cách rất lớn.

Hứa Chiêu Đệ tìm một góc tương đối vắng vẻ ngồi xuống, lát sau nhìn thấy một người ăn mặc xinh đẹp giống như Thi Vân Dạng, dáng người rất quyến rũ, nhờ ánh sáng yếu ớt, nàng thấy tay của nữ nhân đó đang vuốt ve trên thân thể của Thi Vân Dạng, giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ không thể phân rõ tâm tình của mình. Nhưng nàng biết, Thi Vân Dạng thích cuộc sống như vậy nên mới không muốn thừa nhận cô chính là Phương Phương.

Dĩ nhiên, Hứa Chiêu Đệ đến giờ cũng không hy vọng Thi Vân Dạng thừa nhận mình là Phương Phương, nàng thà rằng để Phương Phương vĩnh viễn không tồn tại trên thế giới này, như thế bản thân sẽ không hoài niệm, cũng không hy vọng Phương Phương ở lại trên người Thi Vân Dạng dù chỉ một chút.

Rõ ràng đây là cuộc sống Thi Vân Dạng từng rất yêu thích, nhưng giờ phút này, cô phát hiện mình giống như không hòa nhập vào được. Nữ nhân đang khiêu vũ với mình hiện tại rõ ràng rất hợp khẩu vị, nhưng bàn tay đang vuốt ve trên cơ thể mình, còn có mùi nước hoa nồng nặc kia khiến cô cảm giác rất chán ghét, bất quá vẫn cố đè xuống. Theo bản năng Thi Vân Dạng liền tìm kiếm bóng dáng của Hứa Chiêu Đệ, nhưng đám người quá đông đúc nên không thấy được nàng, điều này làm cho cô có cảm giác giống như mình bị vứt bỏ.