Hứa Chiêu Đệ nghe hai người bọn họ nói chuyện, cũng không phải hoàn toàn không để ý, chỉ là nàng cho rằng không nên nghe tiếp tránh cho mình thêm buồn, liền rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn.
Lý Hâm thấy Hứa Chiêu Đệ rời đi, trong lòng đột nhiên có chút bất an, nói xấu trước mặt người ta quả thật rất thiếu tôn trọng.
"Cô ấy nghe thấy thế liệu có khóc không?" Lý Hâm hơi lo lắng hỏi Thi Vân Dạng, nàng cảm thấy mỗi cô gái nên được đối xử tử tế.
"Cô ta là động vật cấp thấp, làm sao có thể khóc vì lý do đó được!" Mặc dù ngoài miệng Thi Vân Dạng tỏ vẻ xem thường nhưng trong lòng cũng bất an.
"Đã là con người, ai cũng có máu thịt, ít nhiều gì cô ấy cũng sẽ thấy tổn thương. Mà cô luôn nói chuyện đả thương người như vậy, cũng không sợ nàng khổ sở hay sao?" Lý Hâm hỏi.
"Nói giỡn hả, cô ta không phải là gì của tôi, tôi mắc gì phải sợ cô ta khổ sở chứ?" Thi Vân Dạng đúng kiểu vịt chết còn mạnh miệng.
"Không thèm để ý cũng được, nhưng đừng nói đến mức quá đáng như thế, đến lúc người ta chạy mất thì cô đừng có hối hận." Lý Hâm nói.
"Làm sao có thể, nữ nhân tầm thường như vậy, dựa vào cái gì để tôi quan tâm?" Thi Vân Dạng chính là có chết cũng không thừa nhận bản thân để ý đến Hứa Chiêu Đệ.
"Tôi cảm thấy nàng không hề tầm thường như cô nói, bất quá cô là người rất nông cạn nên đoán chừng cũng không thấy được ưu điểm của người ta, có nói cũng vô ích, tôi tin rằng chỉ cần là trân bảo chắc chắn sẽ có người nhìn ra và lấy đi ." Lý Hâm hết sức thật tâm.
"Cô thật phiền phức, luôn miệng nhắc đến cô ta." Thi Vân Dạng không muốn Lý Hâm tiếp tục đề tài liên quan đến Hứa Chiêu Đệ, điều này làm cô cảm thấy thực sự phiền não.
"Được rồi, về tình trạng của cô thì vết thương đã khôi phục rất tốt, năm ngày nữa có thể ra viện." Lý Hâm kiểm tra Thi Vân Dạng xong liền nói.
"Tạ ơn trời đất, rốt cục cũng có thể thoát khỏi cuộc sống như ngồi tù này." Thi Vân Dạng cảm thấy thế giới rực rỡ đang đợi mình về.
"Kể cả khi cô xuất viện rồi, cũng không được khôi phục kiểu tửu sắc như trước kia nữa, ít nhất cũng phải tu tâm dưỡng tính một hai tháng, nếu có bất kỳ vấn đề gì, nhanh chóng quay lại bệnh viện kiểm tra." Lý Hâm dặn dò.
"Thanh tâm quả dục thêm một hai tháng nữa, chẳng phải tôi sẽ buồn mà chết sao?" Thi Vân Dạng than thở.
"Dù gì tính mạng cũng là của cô, nếu không sợ chết thì thử đi." Giọng điệu Lý Hâm rất tùy ý, viết xong bệnh án liền đi sang kiểm tra phòng khác.
Sau khi Lý Hâm rời đi, Thi Vân Dạng vô cùng nhàm chán, mở miệng gọi Hứa Chiêu Đệ lại không nghe đáp lại, liền gọi điện thoại cho nàng, đối phương cũng không nhấc máy. Trong đầu cô lập tức suy nghĩ có phải như Lý Hâm nói hay không, kỳ thực chị ta vẫn để tâm, nếu không sao lại không nhận điện thoại của mình? Nghĩ đến chuyện Hứa Chiêu Đệ đang giận dỗi, tâm tình Thi Vân Dạng có chút tốt, cuối cũng hạt đậu kia cũng giống người bình thường, cô đã nói mà, làm sao có ai không thèm để ý đến cô được đây!? Nhưng đồng thời cũng có điểm khó chịu, cô cho rằng dù có như thế nào thì cũng phải nhận điện thoại của cô.
Thi Vân Dạng là một người có nội tâm phong phú, tự biên tự diễn mà đâu biết rằng Hứa Chiêu Đệ không nhận điện thoại là bởi vì siêu thị quá ồn, nàng căn bản không nghe thấy tiếng chuông. Ở bệnh viện nghe hai người kia nói đến mình, nàng quả thực có chút khó chịu, sau khi đi ra ngoài, không khí mát mẻ trong lành nên đầu óc cũng thông suốt hơn. Thật ra thì khi nàng ở gần Thi Vân Dạng, lúc nào cũng sẽ có cảm giác buồn bực, chỉ có thoát khỏi không gian đó, cảm giác khó chịu này mới biến mất, đại khái trong lòng nàng cũng không cách nào hoàn toàn tách Phương Phương và Thi Vân Dạng thành hai người độc lập được. Đôi khi còn nhìn thấy cái bóng của Phương Phương trên người Thi Vân Dạng, nàng lại phải tự nhủ thầm không nên quá để ý, dù sao Phương Phương cũng đã biến mất. Tâm tình như vậy nên không có cách nào để nàng có thể vui vẻ được.
Nàng cảm thấy cuộc sống như thế quả thật có chút đau khổ, nếu như không cần đối mặt Thi Vân Dạng nữa, nàng tin tưởng rằng vết thương dù có sâu thì cũng sẽ khép lại, sau đó trí nhớ về Phương Phương dù có đau đớn cũng sẽ từ từ phai nhạt đi, hết thảy mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng bây giờ mọi thời khắc đều phải nhìn về phía Thi Vân Dạng, thật giống như vết thương cứ trơ ở đó, lâu lâu lại cắt một cái, khiến nó không thể khép miệng, một ngày nào đó cũng sẽ chết lặng.
Hứa Chiêu Đệ mua xong thức ăn ra khỏi siêu thị thì phát hiện Thi Vân Dạng gọi nhỡ mấy cuộc, nhưng cũng không lập tức gọi lại, vì nàng nghĩ lát nữa cũng về đến bệnh viện rồi.
"Sao một cú điện thoại cô cũng không gọi lại?" Cho đến bây giờ chưa từng có chuyện Thi Vân Dạng gọi điện thoại mà người ta không nghe, loại cảm giác đó thật khó chịu, cô không thể nhẫn nhịn khi bị như vậy được. Đồng thời Thi Vân Dạng cũng có điểm lo lắng sợ Hứa Chiêu Đệ chạy mất, dù sao cũng có rất nhiều lý do để bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là người có tính khí đùa giỡn như vậy. Giờ phút này thấy đối phương xách thức ăn trong tay, trong lòng Thi Vân Dạng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn khó chịu, không nhận điện thoại là tội rất nặng
"Siêu thị ồn quá nên tôi không nghe." Hứa Chiêu Đệ nói thật.
"Ba phút trước tôi có gọi cho cô, khi đó cô cũng đã ra khỏi siêu thị rồi." Thi Vân Dạng chất vấn.
"Tôi nghĩ sẽ trở về bệnh viện ngay nên mới không gọi lại."
"Sau này bất kể tình huống thế nào, nhận được điện thoại của tôi, đều phải gọi lại." Thi Vân Dạng vô cùng bá đạo.
"Ừm." Tâm tình Hứa Chiêu Đệ bình thản trả lời.