"Tôi cho rằng nếu không truy cứu trách nhiệm của người gây tai nạn thì đúng là quá tiện nghi chị ta, cho nên kêu chị ta tới phục vụ tôi." Thi Vân Dạng thuyết phục người khác cũng xem như là tự nói với mình.
"Muốn truy cứu trách nhiệm của cô ta rất dễ dàng thôi mà, chị muốn xử trí thế nào tôi cũng có thể làm cho chị được, cần gì để cho thứ người chướng mắt như thế xuất hiện trước mặt chị đây? Chị muốn ăn cái gì, đầu bếp đạt 3 sao Michelin tôi cũng có thể mời đến, mà tôi cũng có thể tự mình xuống bếp vì chị." Tần Đằng nhìn Hứa Chiêu Đệ bên ngoài ban công, trong lòng luôn có loại cảm giác không thoải mái, dù sao Thi Vân Dạng mất trí nhớ nửa năm lại ở cùng một chỗ với nữ nhân đó, nửa năm này có xảy ra chuyện gì Tần Đằng không thể nào biết được. Theo như tính tình Thi Vân Dạng mà nói, cô căn bản sẽ coi thường loại người như Hứa Chiêu Đệ, khi cô dễ dàng quyết định bỏ qua cho Hứa Chiêu Đệ, Tần Đằng vốn đã cảm thấy Thi Vân Dạng không giống người có thù phải trả như trước kia nữa, chẳng qua hắn không quá để ý. Nhưng hôm nay, cô lại để cho Hứa Chiêu Đệ xuất hiện nơi này, thì càng không giống tính tình Thi Vân Dạng.
"Đây là chuyện của tôi, tôi muốn thế nào thì thế đó, đừng có nhiều chuyện, tôi cảnh cáo cậu đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi." Dĩ nhiên Thi Vân Dạng biết Tần Đằng là một người hung ác, nếu Tần Đằng muốn trả thù hai chị em nhà họ Hứa sẽ đơn giản như bóp chết một con kiến. Vì tránh để cho Tần Đằng nhúng tay vào chuyện của mình, Thi Vân Dạng không thể không nói lời cảnh cáo.
"Chị đang bảo vệ cô ta? Chị bị cô ta mê muội đầu óc rồi à? Không phải là chị coi trọng cô ta chứ? Không đúng, chị làm sao có thể coi trọng cô ta được?" Tần Đằng ra vẻ không thể tin nhìn người kia, liên tục hỏi mấy vấn đề, Thi Vân Dạng quá khác thường khiến cho hắn nghĩ thế nào cũng không thông.
"Đùa gì thế, tôi làm sao có thể coi trọng loại nghèo mạt xác như cô ta đây? Cậu cảm thấy tôi có thể sao?" Thi Vân Dạng đề cao âm lượng hỏi ngược lại, thật giống như đây là chuyện hoang đường buồn cười nhất cô từng nghe.
"Cũng phải, nếu chị coi trọng cô ta, tôi cũng hoài nghi chị không phải là Thi Vân Dạng." Tần Đằng nghe vậy mới có chút an lòng.
"Khụ…" Thi lão gia bị lơ cố tình bất mãn ho khan một tiếng đề cao sự tồn tại của mình.
Cửa ban công chỉ khép hờ nên tất cả đối thoại bên trong Hứa Chiêu Đệ đều nghe rõ, nói không khó chịu là giả, mặc dù nàng biết Phương Phương và Thi Vân Dạng không giống nhau, vả lại cho dù là Phương Phương thì cũng chỉ là khách qua đường vội vã, lưu lại một chút ký ức trong sinh mệnh của nàng thôi. Hứa Chiêu Đệ hết sức coi thường một chút khó chịu trong lòng kia, điều chỉnh tâm tình của mình, lúc làm xong món ăn cũng đã bình tâm lại, bưng thức ăn từ ban công đi vào.
Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ đi vào không lộ ra bất cứ dị thường gì, cũng không vì lời nói của cô mà sinh ra dao động, nên nội tâm của cô vốn dĩ còn hơi áy náy đã chuyển sang tức giận, nhưng cô lại nghĩ bản thân không nên sinh ra quá nhiều tâm tình không giải thích được với Hứa Chiêu Đệ.
Mặc dù đối với sự xuất hiện của Hứa Chiêu Đệ tại nơi này, Thi phụ cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, bất quá lời của Tần Đằng cũng nhắc nhở ông, khiến ông cảm thấy sau khi con gái mình trở về hình như có quan hệ không bình thường với cô gái trước mắt này, đặc biệt ông còn cảm giác được Hứa Chiêu Đệ vừa tiến đến là lập tức thu hút tầm mắt của con gái mình.
Tần Đằng đi lên trước, chủ động tiến lên cầm thức ăn Hứa Chiêu Đệ bưng trên tay.
"Chị vất vả rồi." Tần Đằng dùng gương mặt anh tuấn, ngời ngời khí chất, mị lực vô cùng nhìn Hứa Chiêu Đệ, cũng tận lực thân thiện mỉm cười, so với dáng vẻ và lời nói vừa rồi tựa như hai người khác nhau, giờ phút này không khác nào quý công tử ôn nhu hiểu chuyện.
Thi Vân Dạng thấy Tần Đằng như vậy liền biết hắn muốn làm gì, nam nhân giàu có lại đẹp trai hiểu lòng phụ nữ như Tần Đằng muốn dụ dỗ nữ nhân thì rất đơn giản. Tần Đằng đang muốn câu dẫn Hứa Chiêu Đệ, hơn nữa còn muốn chà đạp nàng, tất nhiên với điều kiện là Hứa Chiêu Đệ bị hắn mê hoặc. Vừa nghĩ đến chuyện Tần Đằng đối đãi như vậy với Hứa Chiêu Đệ, trong lòng Thi Vân Dạng liền thấy cực kỳ khó chịu. Tần Đằng vẫn tàn ác xảo quyệt như trước kia, trong lòng Thi Vân Dạng thầm mắng hắn mấy chục lần, căn bản quên mất lúc trước cô cũng từng xảo quyệt như thế. Bất quá Thi Vân Dạng cũng không phản ứng gì, cô cho rằng Hứa Chiêu Đệ không đến nỗi quá ngốc nghếch, dù sao ngày đó cô muốn câu Hứa Chiêu Đệ cũng mất không ít tâm tư, mị lực của Tần Đằng có thể so với cô sao? Thi Vân Dạng hết sức tự phụ. Dĩ nhiên chính cô cũng không biết, so với Tần Đằng thì người nhiều nguy cơ nhất, chỉ có thể là Tần Vãn Thư mà thôi.
Hứa Chiêu Đệ nhìn Tần Đằng bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, nàng cảm thấy Tần công tử này giống như đa nhân cách, tại sao mới mấy giây trước có thể khinh bỉ người khác, mấy giây sau liền ra vẻ thiện ý giả dối, chẳng lẽ không thấy chút chuyển hóa này rất vi diệu sao? Dù gì Hứa Chiêu Đệ cũng khẳng định bản thân không thể nào học được kỹ năng như vậy.
Thi Vân Dạng nhìn bộ dáng như gặp quỷ của Hứa Chiêu Đệ, trong lòng liền âm thầm thoải mái, Tần Đằng thật sự tự đánh giá bản thân quá cao, mặc dù có nhiều nữ nhân chấp nhận quỳ dưới chân hắn vì bề ngoài và tiền bạc, nhưng đối với rất nhiều nữ nhân khác, nam nhân kiểu này rất không đáng để yêu. Hứa Chiêu Đệ rốt cục cũng là nữ nhân mình chọn, không thể ngu ngốc như những người kia.
"Cảm ơn." Hứa Chiêu Đệ khách khí trả lời.
"Chị thật có ý." Tần Đằng nhìn chăm chú Hứa Chiêu Đệ, một đôi mắt hoa đào tựa như sẽ tùy thời phóng điện.
"Có thể ăn cơm rồi." Hứa Chiêu Đệ không nhìn Tần Đằng, trực tiếp nói với Thi Vân Dạng.
"Cha ăn cơm chưa?" Tâm tình Thi Vân Dạng không tệ hỏi thăm cha mình, cũng không nhìn Tần Đằng.
"Còn chưa ăn, đang muốn đến bệnh viện cùng ăn với bảo bối." Thi phụ không sợ nổi da gà, lên tiếng nói.