Thi Vân Dạng vốn là một người không an phận, lâu lâu lại mất tích nên đây cũng không phải lần đầu tiên. Lúc nhỏ cô cực kỳ ham chơi, yêu thích khám phá, có khi còn đến Châu Phi săn sư tử. Sợ để lâu bị ba ngăn cản nên nếu đã muốn đi là đi ngay lập tức, một lần mất tích là hai, ba tháng. Mấy năm gần đây, tuổi cũng không còn trẻ nữa, số lần mới ít đi, nhưng do quá khứ quá "huy hoàng" cho nên khi Thi Vân Dạng mất tích ba tháng, cũng không có ai đi tìm cô.
Đến lúc đã hơn bốn tháng, Thi lão gia mới phát hiện chuyện lớn, lần này con gái biến mất lâu như vậy khiến ông rất lo lắng.
"Thư Thư, cháu biết Dạng Dạng gần đây đi đâu không?" Thi phụ gặp Tần Vãn Thư liền hỏi, lúc trước cũng như vậy, khi ông không biết con gái đi đâu đều hỏi Tần Vãn Thư.
"Cháu cũng đã không gặp cô ấy mấy tháng." Ngày đó nàng uống rượu ở nhà Thi Vân Dạng, ngủ say tỉnh dậy cũng chưa từng gặp lại người kia.
"Nếu Dạng Dạng cũng được như cháu thì thật tốt, chú lo cho nó đến đau tim, động một chút là không thấy bóng người." Thi phụ tố khổ với Tần Vãn Thư, gần đây không thấy mặt con gái làm ông buồn muốn chết, những tưởng mấy năm nay đã biết thu liễm hơn ai ngờ lần này lại mất tích lâu như vậy, ông lo đến mức tóc trên đầu gần như rụng sạch.
Tần Vãn Thư nghe vậy liền cười cười không trả lời, kì thực chuyện Thi Vân Dạng trở thành người thất tín như bây giờ, Thi lão gia phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Ông cực kỳ cưng chiều con gái rượu, Thi Vân Dạng đã muốn cái gì thì dù là chuyện bất chính, Thi phụ cũng đáp ứng.
"Cháu nói xem, nó có thể đi được nơi nào chứ, chú sợ nó lại bị tên tiểu tử nào làm hư…" Ngàn lỗi vạn lỗi đều là của người ta, trong mắt Thi phụ thì con gái ông rất hoàn mỹ, chỉ hơi mải chơi một chút, không an phận một chút, nhưng lại không phải tự mình muốn vậy, đều vì học theo người khác mới hư. Trời mới biết, Thi Vân Dạng nhà ông còn đợi người ta làm hư sao? Không làm hư người khác đã là tốt lắm rồi.
"Để cháu hỏi Tần Đằng xem nó có biết cô ấy đi đâu không." Tần Vãn Thư cũng thấy lần này Thi Vân Dạng biến mất quá lâu, đã hơn 30 tuổi đầu còn có thể vô nguyên tắc như vậy, thật khiến người khác đau đầu.
"Ừm, cháu hỏi thử xem…" Ông nghĩ phái người đi tìm cũng được nhưng để Tần Đằng thì sẽ nhanh hơn một chút. Năm đó tên tiểu tử hư hỏng Tần Đằng này theo đuổi Dạng Dạng cũng từng bị ông đánh đuổi mấy lần, ông cảm thấy Dạng Dạng nhà mình đều do hắn làm hư, nếu có thể tránh mặt được thì nên tránh.
Tần Vãn Thư gọi điện cho Tần Đằng đúng lúc hắn đang trên giường với một trong ba tiểu minh tinh hiện nay. Bình thường trong tình huống này, hắn chỉ nhận điện thoại của hai người duy nhất, một là Tần Vãn Thư, người còn lại là Thi Vân Dạng. Thấy tỷ tỷ gọi, hắn liền dừng động tác lại, vội vàng nghe điện thoại của tỷ tỷ, thuận tiện ngồi dậy hút một điếu thuốc.
"Chị, có chuyện gì vậy?" Tần Đằng thổi khói lên mặt tiểu minh tinh. Nói đến Tần Đằng, cao 1m85, đẹp trai hơn Ngô Ngạn Tổ, vóc người chuẩn lại có tiền, còn hiểu tình thú, đại loại chính là nam nhân điển hình theo tiêu chuẩn của Thi Vân Dạng.
"Gần đây có thấy Thi Vân Dạng không? Hình như đã biến mất một thời gian dài." Tần Vãn Thư hỏi, mỗi lần Thi Vân Dạng mất tích quá lâu đều là Tần Đằng chủ động đi tìm, nàng biết Tần Đằng cùng Thi Vân Dạng chỉ là vui đùa qua đường, nhưng Tần Đằng lại không buông bỏ được người kia.
Sau khi cả hai chia tay xong, khi rảnh rỗi vẫn còn hẹn hò đi chơi. Chẳng qua tâm tư của Tần Đằng hình như bị Thi Vân Dạng nhìn thấu, nên lần đó Tần Đằng muốn hẹn hò, Thi Vân Dạng đã không đồng ý thậm chí còn không quan tâm tới hắn. Tần Đằng thấy thế cũng khắc chế bản thân không đi tìm Thi Vân Dạng nữa, ngủ với nhiều nữ nhân khác để bù lại. Nhưng giờ phút này khi nghe đến cái tên Thi Vân Dạng, hắn cũng biết là mình không bỏ xuống được nữ nhân vô tâm vô phế kia.
"Bao lâu rồi?"
"Lần trước chị gặp cô ấy đã là 4 tháng, Thi lão gia cũng khoảng chừng đó, còn em?"
"Em biết, để em tìm vậy!" Tần Đằng nói.
"Em cũng thật là, gần đây càng quá mức hơn, kể cả tuổi trẻ cũng không nên như vậy." Tần Đằng luôn khiến người khác đau đầu nên nàng cũng không muốn dài dòng thuyết giáo, bất quá thân là đại tỷ, Tần Vãn Thư vẫn không nhịn được nói mấy câu.
"Em tự có chừng mực."
"Vậy cứ làm chuyện của mình đi, chị cúp trước."
Tần Đằng cúp điện thoại, tiểu minh tinh kia liền dính vào.
"Tôi có chuyện phải xử lý, em về đi."
Nữ nhân kia mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm trái ý.
Nữ nhân kia vừa rời đi, Tần Đằng lập tức gọi điện thoại cho bạn hắn.
"Cậu giúp tôi kiểm tra ghi chép xuất nhập cảnh của Thi Vân Dạng, còn cả cuộc gọi gần nhất nữa…"
______________________________
Tần Vãn Thư gọi điện thoại nói với Thi lão gia.
"Chú yên tâm, Tần Đằng sẽ tra ra được hành tung của Thi Vân Dạng, không quá lâu là sẽ tìm được người."
"Thư Thư, chờ con nhóc đó trở lại, cháu phải giúp chú khuyên nó một chút, thật sự nói không nổi." Thi phụ hận không thể rèn sắt thành thép được, ông chỉ sợ vừa gặp được con gái liền mở cờ trong bụng, bao nhiêu tức giận tiêu tan hết, huống chi lời nói của ông vốn dĩ không tác dụng bằng Tần Vãn Thư.
"Vâng, cháu sẽ nói." Tần Vãn Thư ôn nhu lên tiếng.
"Hai đứa cùng lớn lên từ nhỏ, nếu cháu với nó thành một đôi thì thật tốt, chú tin tưởng cháu có thể ép được cái dã tính kia của nó, vừa nghĩ đến chuyện nó không có cái phúc phận này, trong lòng chú đã cảm thấy thực tiếc nuối…" Thi lão gia nhìn Tần Vãn Thư, ứng cử viên sáng giá như vậy mà lại bị người khác cướp đi rồi.
"Đến một lúc nào đó tính tình cô ấy nhất định sẽ thu liễm hơn." Tần Vãn Thư an ủi.
"Trừ lần mất tích hơi lâu này ra thì những năm gần đây nó quả thật cũng đã ngoan hơn trước kia rất nhiều." Thi lão gia tỏ vẻ đồng tình.