"Nhưng em hôn làm tôi thấy mơ hồ, nhất định là lại bị sốt rồi." Hứa Chiêu Đệ không biết mình có phải vì vẫn còn sốt nên cảm giác đầu óc không tỉnh táo lắm, thân thể cũng nóng lên, nhưng không phải mê man khó chịu như tối qua. Lần này cảm giác giống như lúc trước Thi Vân Dạng hôn nàng mà cũng có chút không giống, vì vậy theo bản năng nàng muốn đưa tay đẩy Thi Vân Dạng ra.
"Đây không phải là sốt, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường." Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ đúng là tiểu bạch thuần khiết, phản ứng sinh lý của bản thân cũng không phân biệt được, làm Thi Vân Dạng muốn ăn món ăn tiểu bạch này lương tâm cũng có chút bất an, bất quá lương tâm của Thi Vân Dạng luôn không nhiều lắm, cô cho rằng mình là đại mỹ nhân như vậy thì khi người kia nhớ lại đối tượng đầu tiên của nàng sẽ là một chuyện tốt đẹp. Bất cứ lúc nào Thi Vân Dạng đều không quên đặt bản thân lên trên hết.
"Phản ứng sinh lý?" Không phải vì sốt lên sao, quả thực có chút tương tự nụ hôn lúc trước nhưng cũng có chút bất đồng, Hứa Chiêu Đệ không hiểu những thứ bất đồng nho nhỏ này tại sao lại sinh ra.
Lúc người kia buông lỏng cảnh giác, Thi Vân Dạng liền đẩy tay Hứa Chiêu Đệ đang cản mình, lần nữa bao trùm lên bộ ngực mềm mại của Hứa Chiêu Đệ, cũng bắt đầu nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh ngực, nhụy hoa trong tay rất nhanh đã dựng đứng.
Thật ra Thi Vân Dạng đã sớm bất mãn, bản thân rất muốn làm thụ nhưng cô biết phải phổ cập kiến thức cho Hứa Chiêu Đệ trước mới được, nếu không Hứa Chiêu Đệ cũng không biết cùng nữ nhân lên giường là thế nào.
Hứa Chiêu Đệ cảm giác ngực mình bị Thi Vân Dạng nhẹ nhàng xoa, truyền đến cảm giác tê dại giống như chạm vào một dòng nước ấm, lan khắp toàn thân, cả người vô lực, chưa từng trải qua cảm giác như thế khiến nàng có chút xấu hổ.
"Phương Phương… không thể như vậy…" Hứa Chiêu Đệ kháng cự.
"Thoải mái không?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Không liên quan đến chuyện này…" Bản năng Hứa Chiêu Đệ cho rằng không nên như thế, cảm giác của mình đâu có liên quan gì.
"Thoải mái là được rồi, tại sao chị lại muốn kháng cự đây? Chẳng lẽ chị muốn giữ thân xử nữ lại cho lão công tương lai sao? Vậy cứ coi như em là lão công của chị." Thi Vân Dạng giống như mấy tên lưu manh, vì lừa gạt nữ nhân lên giường, lời nào cũng có thể nói ra miệng.
Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mấy câu nói của Thi Vân Dạng không thể tin được, khi người kia khôi phục trí nhớ sẽ rời đi, cả hai có thể ở cùng nhau bao lâu đây? Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đối phương không biết sẽ rời đi lúc nào, Hứa Chiêu Đệ ngược lại không muốn từ chối, thả lỏng người ngầm cho phép động tác của Thi Vân Dạng.
Cảm giác được Hứa Chiêu Đệ ngầm cho phép, Thi Vân Dạng thấy cực kỳ vui vẻ, cô biết không ai có thể kháng cự mị lực của mình. Thi Vân Dạng muốn đánh nhanh thắng nhanh, cởi váy ngủ của mình, sau đó liền cởi ra áo ngủ của Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ không dám nhìn thẳng vì Thi Vân Dạng chỉ còn lại qυầи ɭóŧ, toàn thân da thịt đều trắng đến nhẵn nhụi, khối mềm mại đầy đặn kia so với mình lớn hơn rất nhiều, đôi chân thon dài thoạt nhìn rất quyến rũ, liêu nhân. Dĩ nhiên so với chuyện xấu hổ khi nhìn Thi Vân Dạng, bị Thi Vân Dạng cởϊ áσ ngủ lại càng cảm thấy vô cùng xấu hổ hơn.
Vóc người Hứa Chiêu Đệ cũng không phải đặc biệt hấp dẫn nhưng tỷ lệ người khá cân đối, lúc cởϊ áσ nhìn Hứa Chiêu Đệ rất nhu nhược, Thi Vân Dạng càng nhanh chóng cởi hết đồ của nàng, xong xuôi thân thể cô liền bao trùm lên người Hứa Chiêu Đệ.
Theo sự xâm lấn của Thi Vân Dạng, ý thức Hứa Chiêu Đệ càng ngày càng mơ hồ, du͙© vọиɠ trong cơ thể rất rõ ràng, thậm chí càng ngày dồn nén càng nhiều, khi kɧoáı ©ảʍ dâng đến một mức nhất định thì ý thức sẽ bị phiêu tán, sau đó từ từ nhẹ dần, rất nhanh liền ngủ mất.
Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ đã ngủ, có cảm giác cực kỳ vô lực, đây chỉ mới là dạo đầu có được hay không, ngón tay còn chưa đi vào, thân thể Hứa Chiêu Đệ cũng chưa bị mình phá, mới cao triều một lần đã ngủ mất. Thi Vân Dạng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Đệ, nữ nhân đáng hận này, không cho cô miếng mặt mũi nào đã ngủ. Mặc dù cô biết Hứa Chiêu Đệ phát sốt cả đêm qua, thân thể rất mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn.
Kì thật Thi Vân Dạng nổi giận chủ yếu là vì lửa dục, mặc dù vừa rồi công nhưng cô đã 'ăn chay' một thời gian dài, nên còn ướt hơn so với người là thụ như Hứa Chiêu Đệ.
Thi Vân Dạng trợn mắt nhìn người kia đang ngủ ngon lành, không thể làm gì khác đành phải tự lực cánh sinh. Thi Vân Dạng cảm thấy bản thân đã luân lạc đến mức phải dựa vào cánh tay của mình, như vậy thì quá thảm, vì thế cô liền đưa tay nắm lấy tay Hứa Chiêu Đệ, để vào chân tâm của mình, giống như Hứa Chiêu Đệ đang thực sự vuốt ve mình…