Mất

Chương 32

"Vậy thì tốt, nhưng đừng để bị một thùng thịt heo lừa gạt là được rồi." Thi Vân Dạng có chút yên lòng, có cô ở đây, cô sẽ không cho cái tên A Trung đó đến gần Hứa Chiêu Đệ.

"Tối nay có muốn đi ăn đêm không?" Hứa Chiêu Đệ đã dọn dẹp xong gian hàng, mấy ngày nay Phương Phương la hét muốn giảm cân, ngày hôm qua cũng không ăn đêm nhưng trở về cô lại kêu đói, cuối cùng Phương Phương lại ăn một chén mì mình nấu.

Nội tâm Thi Vân Dạng cực kỳ phân vân, hết sức rối rắm, cuối cùng cô vẫn chịu thua du͙© vọиɠ muốn ăn của mình.

"Thì đi ăn vậy." Giọng nói Thi Vân Dạng nặng nề giống như lên đoạn đầu đài. Nếu khóa miệng không được thì cũng chỉ có thể dựa vào vận động, dựa vào tập thể dục giữ dáng, quyết định là sẽ tập thể dục xong Thi Vân Dạng mới giảm bớt tội lỗi muốn đi ăn tối nay.

Hai người liền chạy đi ăn đêm sau đó thuận tiện gói đồ ăn dư đem về cho Hứa Thừa Tông chôn mạng ở nhà chơi game. Gần đây Hứa Thừa Tông tìm công việc mới nên không bị gọi ra chợ bán hàng. Lúc trước đó không đi làm luôn bị Thi Vân Dạng gọi. Hắn căn bản không muốn đi nhưng Phương tỷ đã kêu, hắn không muốn đi cũng phải đi.

Hai người đi ăn xong thì trở về, Thi Vân Dạng đúng là bắt đầu tập thể dục thật, cô lên web tìm video bất kỳ nhưng cơ thể cũng rất nhanh tìm được cảm giác hứng thú, cô nghĩ mình trước khi mất trí nhớ nhất định rất thường xuyên vận động, bất quá Thi Vân Dạng cũng không phải thật sự bất ngờ, dù sao vóc người cô tốt như vậy, cho dù là trời sinh thì vẫn cần phải cố gắng một chút mới có thể duy trì. Thi Vân Dạng hiểu rõ, trên đời này không có chuyện gì không tốn công mà thu hoạch được.

Hứa Chiêu Đệ làm xong việc nhà, vào phòng liền thấy Thi Vân Dạng không chui vào chăn sớm như mọi hôm mà đang làm động tác đứng lên ngồi xuống.

"Cô đang làm gì vậy?" Hứa Chiêu Đệ tò mò hỏi.

"Đang tập thể dục, luyện cơ mông." Thi Vân Dạng trả lời, quả nhiên thân thể cô lúc trước là thường đi tập thể dục, tất cả video cô nhìn trên web một lần cũng có thể làm lại được, thứ tự mọi động tác cô đều thông thuộc, Thi Vân Dạng cảm giác mình có đi làm huấn luận viên thể hình cũng không vấn đề.

Hứa Chiêu Đệ nhìn mông Thi Vân Dạng một chút, thật đúng là căng tròn như thể muốn người ta đến vỗ một cái, thì ra là phải tập luyện như vậy. Lúc này Thi Vân Dạng đã tập được một lúc, một ít mồ hôi thấm ướt áo ngủ rất mỏng, làm vóc người hoàn mỹ bại lộ không sót chỗ nào. Hứa Chiêu Đệ nhìn dáng người Thi Vân Dạng, chẳng biết tại sao, nhìn lâu lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì vậy nàng rất nhanh dời đi tầm mắt, định đi lấy áo ngủ chuẩn bị vào phòng tắm.

"Đừng tắm vội, tập luyện với tôi đi. Tướng mạo là trời sinh nhưng vóc người có thể luyện tập được. Chị nhìn lại chị một chút, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, còn không mau tập một chút." Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu Đệ.

"Không cần, tôi cũng không quan tâm những chuyện này lắm." Hứa Chiêu Đệ cầm quần áo chuẩn bị rời phòng ngủ, liền bị Thi Vân Dạng đưa tay ngăn cản.

"Tôi chưa thấy nữ nhân nào như chị, không quan tâm bề ngoài bất kể của mình lẫn những người xung quanh. Không quan tâm người khác có thể miễn cưỡng xem như là có nội hàm, còn không thèm để ý bề ngoài của mình đó chính là biểu hiện của việc không yêu thương bản thân." Thi Vân Dạng cảm thấy đối phương thật đúng là gỗ mục không thể khắc, nếu cô thân với Hứa Chiêu Đệ thì sẽ không để mặc cho Hứa Chiêu Đệ tự rơi xuống như vậy, bản thân nên cố gắng đem cuộc sống tốt đẹp đến mới được, thế mới là tư thái nữ nhân nên có.

"Làm gì nghiêm trọng như cô nói." Dĩ nhiên Hứa Chiêu Đệ cũng có lúc hâm mộ điều kiện bên ngoài của Thi Vân Dạng, nhưng ý niệm này cũng chỉ là lóe qua rồi thôi, nàng tự nhận mình gọn gàng sạch sẽ, không hề liên quan đến chuyện không yêu bản thân.

"Dáng người của tôi đẹp không?" Thi Vân Dạng lượn trước mặt Hứa Chiêu Đệ tạo hình chữ S, quả thật rất liêu nhân, tựa hồ làm cho nhiệt độ căn phòng cao thêm mấy độ.

Hứa Chiêu Đệ theo bản năng gật đầu, trên thực tế dáng dấp Thi Vân Dạng là đẹp nhất, vóc người cực tốt, giờ phút này lại bày ra tư thế liêu nhân, Phương Phương quả thật vô cùng quyến rũ.

"Vậy chị thích vóc người của tôi không?" Thi Vân Dạng đưa tay nâng cằm đối phương, hoàn toàn là tư thái trêu đùa con gái nhà lành.

Hứa Chiêu Đệ cảm thấy như vậy rất kỳ quái nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dáng người Phương Phương ai mà không thích.

"Muốn có không?" Thi Vân Dạng lại hỏi, cô hoàn toàn không phát hiện vấn đề mình hỏi có ý nghĩa rất kỳ lạ.

Hứa Chiêu Đệ mờ mịt nhìn Thi Vân Dạng, không biết nên trả lời như thế nào.

"Muốn có dáng người như tôi vậy bắt đầu từ bây giờ nên tập thể dục đi." Thi Vân Dạng nói chuyện như đầu độc Hứa Chiêu Đệ, cô phát hiện trên người đối phương có loại khí chất ngốc manh, bên ngoài sao bên trong y như vậy.

Hứa Chiêu Đệ hình như bị thuyết phục một chút, bất quá nàng cảm giác mình có luyện thế nào đi chăng nữa không không thể giống Phương Phương được, ví như bộ ngực là do trời sinh, có luyện tập cũng không lên được. Nhưng nàng cũng không thể xác định mình có muốn luyện tập chung với Thi Vân Dạng không, mặc dù nàng có theo đuổi cái đẹp nhưng cũng chỉ là một chút xíu, thật ra thì căn bản trước kia nàng còn không ý thức về phương diện này. Nàng nghĩ hai người chung sống lâu chắc sẽ có một chút ảnh hưởng lẫn nhau, bất quá nàng chưa phát hiện ra chỗ bản thân ảnh hưởng đến Phương Phương là gì.