Mất

Chương 22

Thi Vân Dạng nhìn một chút, vị trí cũng không tệ lắm, so với gian hàng trước kia thì vị trí này nổi bật hơn nhiều.

"Phương Phương…" Hứa Chiêu Đệ vẫn còn cảm thấy bất an.

"Chỗ này vốn là của chị, chị lo cái gì, trời có sập xuống, có tôi chống cho chị!" Thi Vân Dạng một bộ không sợ trời không sợ đất nói.

Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng mất trí nhớ hoàn toàn giống như nghé con mới sinh không sợ cọp.

"Đã lâu như vậy, bây giờ có quay lại cũng đã quá muộn, ở bên trong cũng có thể bán được…" Hứa Chiêu Đệ không từ bỏ khuyên nhủ.

"Hứa Thừa Tông, nhanh dọn hàng ra đi, để chị cậu bắt đầu bán." Thi Vân Dạng sai bảo Hứa Thừa Tông tự nhiên như em trai của mình. Ngược lại Hứa Thừa Tông cũng ngoan ngoãn nghe lời dọn hàng ra.

Bày hàng xong lập tức có người đến mua trứng gà, Hứa Chiêu Đệ không thể làm gì khác hơn là đi ra bán, đại khái bởi vì chỉ có một quán này, cộng thêm hiệu ứng sắc đẹp của Thi Vân Dạng, người mua trứng ngày càng nhiều.

Thi Vân Dạng hết sức hài lòng, nói gì cũng phải giúp Hứa Chiêu Đệ lấy lại vị trí này mới được.

Làm ăn rất tốt nhưng một tiếng sau, tên nam nhân trung niên bị chiếm gian hàng đến, vóc dáng không cao, đại khái còn không cao bằng Thi Vân Dạng nhưng cả người bắp thịt cuồn cuộn, thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh.

"Sao bọn mày chiếm gian hàng của tao?" Nam nhân trung niên đầy lửa giận lên tiếng.

"Chỗ này vốn là của chúng tôi, chúng tôi bị ông chiếm thì có." Thi Vân Dạng một chút cũng không sợ trả lời, vừa rồi cô còn ra hiệu cho Hứa Thừa Tông cùng Hứa Chiêu Đệ không được phép xen vào.

"Buồn cười, chỗ này tao đã bày một năm, có người nào không biết, dựa vào cái gì mà nói mày ở đây?" Nam nhân trung niên lên giọng bức người chất vấn.

"Lúc mới mở chợ gian hàng này là của chị tôi." Hứa Thừa Tông cũng phụ họa nói, Thi Vân Dạng ra mặt, dĩ nhiên hắn cũng không thể núp sau được.

Nam nhân trung niên liếc mắt nhìn Hứa Chiêu Đệ, lại nhìn Thi Vân Dạng một cái, nữ nhân xinh đẹp này vừa nhìn cũng biết không giống loại người dễ bị ức hϊếp như Hứa Chiêu Đệ, càng không phải dạng người hiền lành gì, nhưng chuyện này quan hệ đến chén cơm của hắn, bản thân tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

"Dù sao thì tất cả nơi này đều là của tao!" Nam nhân trung niên bạo phát.

"Nhìn lại đi, bây giờ chúng tôi mới là người đứng chỗ này!" Thi Vân Dạng khí thế nói.

"Tao cho chúng mày về chỗ của chúng mày, nếu không đừng trách tao không khách khí!" Nam nhân trung niên lớn tiếng dọa nạt, mặc dù bên Thi Vân Dạng có 3 người nhưng nhìn qua đều không có lực sát thương, Hứa Thừa Tông với Hứa Chiêu Đệ thì gầy yếu, Thi Vân Dạng có chút phách lối nhưng chắc cũng chỉ là bình hoa di động thôi.

"Nếu như sợ ông, hôm nay chúng tôi đã không đứng ở đây!" Thi Vân Dạng hoàn toàn không sợ uy hϊếp, giỡn à, cô cũng không phải loại người dễ bị hù như vậy.

"Mày muốn chết!" Nam nhân trung niên thấy Thi Vân Dạng hoàn toàn không có ý định dời gian hàng, khí thế hung hăng muốn tát cô một phát.

Hứa Chiêu Đệ nãy giờ đứng một bên không lên tiếng nhưng thấy nam nhân kia muốn đánh Thi Vân Dạng vội vàng tiến lên đẩy Thi Vân Dạng ra, bàn tay hắn liền rơi xuống mặt Hứa Chiêu Đệ. Nam nhân đang tức giận lực đạo phát ra cực lớn, mặt Hứa Chiêu Đệ lập tức xuất hiện dấu tay trắng, rất nhanh đã sưng đỏ lên.

Thi Vân Dạng bị đẩy ra sửng sốt hết mấy giây, khi lấy lại tinh thần lập tức phát giận, chạy đến xe Hứa Chiêu Đệ rút ra một con dao thái mà cô lén lấy trong phòng bếp rồi giấu ở trong xe, chính là phòng ngừa có chuyện thì đem ra dùng. Không phải để chém người mà chủ yếu khí thế quan trọng hơn, để cho người khác thấy bọn họ không phải là người dễ bị ăn hϊếp, không ngờ lúc này phải lấy ra dùng thật.

Thấy Thi Vân Dạng cầm dao, nam nhân trung niên sợ đến choáng váng, ngay cả Hứa Thừa Tông đang chuẩn bị đánh lại cũng sợ hãi cực kỳ, còn có Hứa Chiêu Đệ lúc nãy bị đánh cũng nhìn đến mức ngốc nghếch.

"Dám đánh người của ta, lão nương chém chết ngươi!" Thi Vân Dạng cầm dao thái, rất khí thế chém đến nam nhân trước mặt, động tác hết sức lưu loát, tràn đầy hung ác, có mấy phần giống như xã hội đen. Thi Vân Dạng mất trí nhớ nhưng thân thể cô lại không quên bản thân cùng đại tiểu thư từ nhỏ đều đã học võ qua. Thật ra thì vừa rồi nếu Hứa Chiêu Đệ không đẩy cô, cô cũng không sợ nam nhân kia sẽ đánh được mình.

Dĩ nhiên là người đàn ông đối diện sẽ không ngốc đứng yên để bị người ta chém, hắn liều mạng tránh được hết mấy dao, chẳng qua là phải cực kỳ vất vả, còn bị dọa muốn vỡ mật, có trời biết được nữ nhân này lại điên máu như thế.

Hứa Chiêu Đệ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng ôm lấy Thi Vân Dạng từ phía sau, nàng chỉ sợ Thi Vân Dạng thực sự chém người ta.

"Đừng chém, nếu chém thật, sẽ phải ngồi tù…" Hứa Chiêu Đệ la lên.

Thi Vân Dạng cầm dao dĩ nhiên chỉ muốn uy hϊếp đối phương lẫn mấy người còn lại, xem sau này ai còn dám cướp chỗ của Hứa Chiêu Đệ. Bình thường con người chẳng phải là đều bắt nạt kẻ yếu hay sao. Yếu sợ mạnh, mạnh sợ điên, cô chính là muốn ra uy cho bọn họ nhìn. Khi Hứa Chiêu Đệ ôm lấy cô, cô cũng biết đã đến lúc nên dừng tay lại.

"Lần sau còn dám gây sự, lão nương chém chết ngươi!" Thi Vân Dạng hù dọa nói, một bộ dạng đại tỷ giang hồ.

Nam nhân trung niên sợ đến mức chân mềm nhũn, từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào hung hãn như vậy, cộng thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp thế này, hắn cũng nghi ngờ nữ nhân này có phải đại ca hay không, vốn đang định báo cảnh sát nhưng lại do dự, sợ báo xong rồi về sau sẽ bị trả thù.

Cuối cùng nam nhân trung niên cũng vội vàng đẩy xe chạy mất, hôm nay đã hoàn toàn không còn tâm trạng buôn bán gì, hắn thật muốn phát bệnh tim, vừa nãy xém chút đã bị nữ nhân này chém trúng.

Thi Vân Dạng cầm dao dọa nạt không đến ba phút, mấy người bày hàng bên cạnh cùng một số người đi ngang qua chưa kịp cầm điện thoại quay lại đã kết thúc.

Hưa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng với vẻ mặt sùng bái, đơn giản là quá khí chất, người chị này, hắn nhận.

Trong lòng Hứa Chiêu Đệ vẫn còn sợ hãi, có cảm giác như vừa chết đi sống lại, thật sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng sợ tim mình có chút chịu không nổi.

Thi Vân Dạng tỉnh táo lại, trong lòng mắng tên nam nhân trung niên kia mấy trăm lần, hừ, ta khinh, hình tượng cũng mất rồi, nhưng vừa nghĩ đến màn vừa nãy, cô lại thấy không khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng thoải mái.