Mất

Chương 20

Ngày thứ hai Thi Vân Dạng vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào, chờ cô tỉnh lại, Hứa Chiêu Đệ đã mua đồ về chuẩn bị chiều bán, trên bàn ăn vẫn còn bữa sáng đã làm xong, một bánh bao rất nhỏ, thoạt nhìn hết sức tinh xảo, còn nhỏ hơn cả trứng gà so, bên cạnh là một chén sữa đậu nành. Thi Vân Dạng uống sữa trước sau đó cắn một miếng bánh bao nhỏ, rất ngon, so với bánh bao cô ăn trước cổng bệnh viện đúng là một trời một vực.

"Chị chuẩn bị đồ ăn xong chưa?" Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ cởi tạp dề ra khỏi nhà bếp, liền mở miệng hỏi.

"Ừm, xong hết rồi." Hứa Chiêu Đệ trả lời.

"Còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới ra chợ, chị định làm gì?" Thi Vân Dạng nói tiếp.

"Gần đây tôi đang học làm bánh bao nhỏ, đang suy nghĩ có nên đi bán thêm vào buổi sáng không." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy từ sáng đến trưa vẫn còn rảnh, làm sớm đi bán, có thể kiếm được thêm chút.

"Những bánh bao nhỏ này là chị làm?" Thi Vân Dạng có chút bất ngờ.

"Ừm, học mấy tháng, cô cảm thấy hương vị thế nào?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Cũng không tệ lắm." Thi Vân Dạng lại cắn một cái, mình hay bắt bẻ người khác như vậy lại cảm thấy không tệ, vậy thì nhất định là ngon.

"Nếu bán cái này chị muốn bán lúc nào, buổi tối phải bày sạp đến 12 giờ, buổi sáng lại phải dậy sớm, chị làm sao chịu được, tiền là thứ tốt, quả thực có nhiều lợi ích nhưng cũng đừng muốn chết sớm chứ, tôi nghĩ chị bán trứng gà luộc thì nên bán thêm bánh luôn. Trứng gà luộc 6 đồng một cái, bánh bao nhỏ thì 4 đồng một cái, bánh bao nhỏ như vậy, có ăn cùng cũng không quá no bụng." Thi Vân Dạng cảm giác so với trứng gà thì cô thích ăn bánh bao nhỏ này hơn, Hứa Chiêu Đệ làm rất tinh xảo đẹp đẽ, vừa nhìn liền thấy cao hơn một bậc so với trứng gà. Nhưng cô cảm thấy có chút tiếc nuối, Hứa Chiêu Đệ nhìn qua cũng biết là không có đầu óc kinh doanh, bất quá giờ đã có mình, những thứ này không phải vấn đề gì nữa. Hứa Chiêu Đệ có kỹ thuật, cô có năng lực buôn bán, nhất định cô sẽ làm cho Hứa Chiêu Đệ phát tài, đối với chuyện này Thi Vân Dạng có lòng tin mười phần.

"Cũng đúng." Hứa Chiêu Đệ suy nghĩ một chút liền thấy thời gian nàng tính có chút mâu thuẫn, đề nghị của Thi Vân Dạng có thể cân nhắc.

"Nghe tôi, sẽ đúng không sai." Thi Vân Dạng khẳng định nói, ý tưởng của cô làm sao sai được, mặc dù cô cũng không biết tự tin này ở đâu ra.

"Những gian hàng khác bày sạp sớm nhất là lúc nào?" Thi Vân Dạng lại hỏi.

"Sớm nhất 3h, những chỗ khác đều là 4-5h." Không cố định thời gian nhưng cũng tầm 4, 5 giờ là tất cả bắt đầu lục đυ.c bày sạp.

"Hôm nay chúng ta đến sớm một chút đi, khoảng hai giờ rưỡi." Thi Vân Dạng mặc dù không muốn đến chợ đêm nhưng cô vẫn băn khoăn chuyện Hứa Chiêu Đệ bị người khác cướp gian hàng, lấy tính tình mềm yếu của đối phương, đoạt lại cũng không được, cũng chỉ có thể dựa vào mình.

"Sớm quá đâu có khách." Hứa Chiêu Đệ nói.

"Có tôi ở đây mà làm ăn không tốt? Ngày hôm qua chị buôn bán chẳng phải tốt hơn bình thường sao?" Thi Vân Dạng hỏi.

Hứa Chiêu Đệ suy nghĩ một chút gật đầu, đúng thực là như vậy.

"Đây chính là giá trị của nhan sắc." Mặt Thi Vân Dạng đắc ý nói.

Hứa Chiêu Đệ không có cách nào phản bác, dù không muốn thừa nhận nhưng tối hôm qua buôn bán được, giống như có chút liên quan đến Thi Vân Dạng.

"Chị chỉ cần nghe lời tôi là được rồi." Thi Vân Dạng hơi bá đạo, cô không thích người khác làm trái ý mình, đặc biệt là trong tình huống bản thân cho rằng chuyện đó đúng.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, chỉ cần không phải chuyện xấu là được.

Vừa lúc đó, có người gõ cửa.

Hứa Chiêu Đệ đi mở cửa, là nhân viên giao máy nước nóng đến.

"Chị mua máy nước nóng?" Thi Vân Dạng nhìn thùng hàng đặt ở cửa hỏi.

"Ừm, dù sao tôi cũng muốn đổi máy khác, dứt khoát đổi một cái mới tốt hơn." Hứa Chiêu Đệ không muốn bạc đãi Thi Vân Dạng, dù sao nàng đối với người này cũng vẫn còn áy náy.

Thi Vân Dạng nghe vậy, nhìn đối phương một lúc, Hứa Chiêu Đệ như vậy thật sự khiến cô có chút ngoài ý muốn.