Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Chương 54

TẤT CẢ DỪNG TAY!!!!

Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“lui hết cho ta” – thanh âm ấy lại vang lên lần nữa. Tất cả thuộc hạ đều lui ra. Sở Thiên Lục và Sở Thiên Tiệp tức tối nói:

“sư muội, sư tỉ”

Thanh âm ấy vang lên: “ta muốn xem xét một chút về sự việc này, để tránh gϊếŧ hại người vô tội”

Nhan Nhược Bình nghe xong vỗ tay khanh khách, cười nói: “vị tiền bối đây thật hiểu chuyện, xin hỏi tiền bối đây cao danh quí tánh?”

“ta tên Trương Mộng Đình”

Lãnh Thiên bổ sung giúp Nhan Nhược Bình hiểu ra: “nương tử, bà ta là thê tử của Đại trang chủ Sở Thiên Đao”

“nếu các vị không chê, xin làm khách ở đây để ta điều tra rõ mọi việc” – Trương Mộng Đình nói

Dĩ nhiên bọn người Nhan Nhược Bình đâu có cách nào rời từ chối được.

“ta không đồng ý” – Sở Thiên Lục cắt ngang. Trương Mộng Đình hướng ánh mắt vô cùng không bằng lòng trước sự ngăn cản một mực của lão, khiến lão cảm thấy như bị bóp nghẹn. Lão hắng giọng tức giận quát:

“thằng nhãi con im miệng, các ngươi ngậm máu phun người, trên dưới Đoạt Mạng sơn trang ai mà không biết Nhất nhi và Kiệt nhi tình như anh em thủ túc, làm sao Kiệt nhi lại gϊếŧ Nhất nhi, bọn họ rõ ràng là hung thủ gϊếŧ người, sư muội muội há tất gì phí thời gian”.

Cáo tinh nhếch miệng cười, gằng giọng nói: “bởi vì gϊếŧ chết Lâm Diệu Nhất, Sở Minh Kiệt mới có cơ hội ngồi lên chức tiểu trang chủ”

Hoạ Tâm tiếp lời, thanh âm đầy khinh bỉ hướng Sở Minh Kiệt phun ra: “hơ, tranh quyền đoạt lợi, gϊếŧ hại đồng môn, còn tệ hơn cả dã thú”

Sở Minh Kiệt hai mặt đỏ gay vì tức giận, lập tức quì xuống, phân trần: “sư mẫu bọn họ đã dẫm lên cấm địa của Đoạt Mạng trang, lại còn gϊếŧ hại Diệu Nhất, hiện tại muốn thoái thác trách nhiệm, đổ tội cho Minh Kiệt, rõ ràng họ muốn sách nhiễu Đoạt Mạng trang”

Trương Mộng Đình giơ một tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người ngậm miệng lại, bà nhẹ giọng nói, tuy nhiên thanh âm lại mang giọng điệu ép buộc, không cho kẻ khác bác bỏ:

“Diệu Nhất không thể nào chết oan uổng được, phàm là người của Đoạt Mạng trang đều phải có trách nhiệm trả thù cho nó, nhưng nếu để người trong thiên hạ biết Đoạt Mạng trang ỷ đông hϊếp yếu, chỉ dựa vào lời của ngươi, khiến ta rất khó xử, e lòng người không phục, ta sẽ điều tra rõ, nếu quả thật lời người nói là thật, ta sẽ chính tay cắt đầu bọn chúng, không bàn cãi gì nữa”

Lời vừa dứt, Trương Mộng Đình liền rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ai da, bực ghê, cũng đã ba ngày rồi, chán quá đi, ta ra ngoài dạo chơi, các người đừng theo ta” – Nhan Nhược Bình dùng chân mình đạp mạnh, phát tiết nội tâm bất mãn, nói rồi liền rời khỏi phòng khiến mọi người lo lắng

“chủ nhân, cứ để phu nhân đi như vậy sao?” – Độc Kiêu lên tiếng hỏi

Lãnh Thiên mang theo giọng điệu tê buốt, trong mắt giương lên một tia lành lạnh, nhàn nhạt nói: “không lo, Sở phu nhân đã bảo đảm, người của Đoạt Mạng trang sẽ không làm khó dễ hoặc gây tổn hại cho nàng, mà nếu có ta cũng không tha cho bất cứ ai”

Nhan Nhược Bình dạo khắp khu rừng nhỏ phía sau sơn trang (khu rừng thưa ở chương trước nằm ở trước sơn trang), liền một loạt mùi thơm ngào ngạt từ nơi nào xông thẳng vào mũi nàng, khiến nàng chảy nước miếng không thôi.

“thật thơm nha” – Nhan Nhựơc Bình hỉnh hỉnh mũi, kiễng gót chân đi tới nơi xuất phát của mùi thơm. Thì thấy một nam nhân, ách….một tiểu đệ mới đúng. Một tiểu đệ với gương mặt mang theo một tia ngây thơ, thanh tú, làn da trắng nõn hồng mịn, hai hàng lông mày đen đen cong cong, lông mi thật dài, đôi môi đỏ hình vòng cung trông thật duyên dáng. (fox: *chớp chớp mắt* cái này là tiểu đệ hả, sao mà tả giống con gái thế nhở =.=!)

Nhan Nhược Bình tiến tới, cười tươi như hoa, thanh âm mềm nhẹ, ngọt ngào: “tiểu đệ đệ à, tỷ nói nghe nè, đệ ăn một lúc nhiều thức ăn sẽ bị trương bụng đó, hay là để tỷ…ách phụ đệ ăn, không nên bỏ, bỏ uổng lắm, rất tội lỗi”

“ngươi là ai” – tiểu đệ đệ nhẹ giơ cằm, lạnh nhạt hỏi

“ta đã nói ta là tỷ tỷ mà” – Nhan Nhược Bình xoa đầu tiểu đệ đệ, khiến nó nhíu mày, khó chịu, hất mạnh tay nàng ra.

“uy, tiểu đệ đệ, đau nga” – Nhan Nhược Bình ái ngại nhìn nó, cảm thấy thằng nhóc này thoạt nhìn là hất nhẹ tay nàng nhưng bên trong nàng lại cảm thấy xương cốt như muốn nứt ra

“biến khỏi mắt ta trước khi quá muộn” – tiểu đệ đệ tiếp tục dùng giọng điệu trầm lạnh, hơi thở tản ra mùi vị chết chóc

Nhan Nhược Bình coi như không nghe thấy, tiếp tục hướng tiểu đệ đệ, uỷ khuất nói: “uy uy, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ là sợ đệ ăn nhiều không tiêu, nên muốn phụ đệ ăn thôi mà, như thế nào, đệ lại không lễ phép như thế”

Đôi môi đỏ hình vong cung duyên dáng của tiểu đệ đệ khẽ nhếch lên, trong mắt mang theo vài phần đùa cợt cộng khinh thường:

“ăn phụ”

“uh” – Nhan Nhược Bình gật đầu lia lịa

“không sợ ta bỏ độc thì cứ ăn” – Tiểu đệ đệ lạnh lùng nói

Nhan Nhược Bình hai mắt sáng long lanh, miệng cười ha hả: “ha ha tiểu đệ đệ thiệt biết giỡn, còn nhỏ như thế, đệ là biết hạ độc sao?.

Nói rồi Nhan Nhược Bình tiến tới, bắt đầu cầm lấy đũa xơi như hổ vồ, ăn lấy ăn để, chợt nàng hai mắt trợn trừng, ho ra sằng sặc, miệng lắp bắp, tay vẫy vẫy:

“nước nước”

Tiểu đệ đệ cầm tách trà lên nhưng tuyệt không hướng tay nàng mà chỉ nhàn nhạt đưa tới miệng mình uống. Nhan Nhược Bình trừng mắt, trực tiếp dời tay giật ngay tách trà, uống ừng ực. Sau đó nàng nhẹ thở ra, vuốt vuốt ngực, rồi cao tiếng chê bai:

“ngô, thức ăn gì mà dở quá lại còn mặn chát vậy trời, đệ làm sao mà ăn hay vậy”

Tiểu đệ đệ lại nhếch mép khinh bỉ: “không ăn”

“uy, đệ không ăn, sao không nói sớm, ai nấu thế, đệ hả?” – Nhan Nhược Bình trừng mắt giận dỗi.

“a hoàn”

“tên a hoàn ấy đâu, kêu ra đây cho ta coi mặt coi, nấu gì mà tệ quá, vậy cũng nấu chi” – Nhan Nhược Bình bĩu môi

“chết rồi” – tiểu đệ đệ nói ngắn gọn

“sao chết?”

“bị gϊếŧ”

“ai gϊếŧ?”

“ta” – tiểu đệ đệ bình thản nói

Nhan Nhược Bình hai mắt mở to đầy sửng sốt. Mấy giây sau ôm bụng cười sặc sụa. Sau đó nàng bước lại gần, xoa đầu tiểu đệ đệ: “tội nghiệp tiểu đệ, thôi để ta vào nhà tranh đó, làm cho đệ vài món nha”

Nói rồi nàng cứ thế thực hiện. Bên trong nhà tranh có đầy đủ các dụng cụ làm bếp cộng với nguyên liệu nấu ăn. Chỉ thiếu củi đốt. Nàng chạy ào ra hỏi:

“tiểu đệ, củi đâu?”

“phía sau, dưới hầm”

Nhan Nhược Bình lập tức gật đầu, chạy ra phía sau nhà tranh, liền thấy một miệng nắp hầm đậy chặt. Nàng mở nắp hầm, rồi từng bước từng bước đi xuống. Quả nhiên phía dưới hầm, củi rất nhiều, nàng nhìn qua hai bên, có hai căn phòng, bản tính tò mò một lần nữa trỗi dậy, nàng rón rén bước qua bên trái, đem cánh cửa mở ra, bên trong đặt một chiếc giường lớn, căn phòng rất sạch sẽ và thơm tho. Nàng tiếp tục dời gót sang căn phòng còn lại bên tay phải, càng đến gần, một mùi ươn ươn khó chịu càng nồng đượm, nàng mở nhẹ nhàng cánh cửa ra, một cảnh tượng ghê rợn bày ra trước mắt nàng. Thiệt may là nàng được Lãnh Thiên dợt cho vài lần rồi, nên cũng không tới nỗi sợ đến ngất. Những cái xác thiếu nữ loã thể bị treo ngược, hạ thể đẫm máu, khuôn mặt chi chít đường rạch, thân người có rất nhiều vết giống như dùng sắt nung đỏ rồi trực tiếp in lên, có nhiều xác loà lỗ thì ngón tay ngón chân dập nát, vành tai đứt lìa, chưa kể đến những cái xác với nụ đào đều bị nát bấy, như bị chuột cắn vậy (fox: chị à, không phải chuột cắn đâu nga =.=!, à chị ko sợ cảnh ghê rợn mà lại sợ ma, quái vậy ~ NNB: *trừng mắt* kệ ta hứ)

Nàng lỡ huých tay mạnh vào cánh cửa, đem cánh cửa ép sát tường, từ trên trần, một khuôn mặt ngược rơi xuống, mặt đối mặt với Nhan Nhược Bình, hốc mắt trống rỗng chỉ lưu lại vết máu khô, lưỡi thè dài rơi ra khỏi miệng, mặt chi chít vết rạch, bất thình lình làm Nhan Nhược Bình giật nảy mình, miệng tri hô: “MA MA”, trực tiếp đem thân người quay lại gắt gao chạy

PHANH!!!!!

Nhan Nhược Bình đυ.ng trúng một vật gì đó cứng rắn, mỗi khi có việc gì thì vòng tay ôm chặt cứng Lãnh Thiên, cho nên lúc này đây, nàng theo bản năng ôm chặt cứng vật lạ kia. Miệng bất giác thốt lên:

“ôi doạ chết ta, doạ chết ta, mà ấm thật nga”

Nói mới nhớ, nàng hiện là lại đang ôm cái gì mà ấm vậy, bị dọa đến thần hồn thần phách bay sạch, mãi mới quay về, nàng hai mắt ngấn nước, ngước lên nhìn, miệng nàng chữ O há to, trời ạ, đây chẳng phải tiểu đệ đệ xinh đẹp như thiếu nữ sao, nói ra mới thấy nga. Tiểu đệ đệ ngồi cư nhiên không phát hiện ra, tiểu đệ đệ nhỏ tuổi hơn nàng nhưng mà cao hơn nàng nhiều. Hoá ra cái vật cứng rắn làm đầu nàng đau đau là vòm ngực của tiểu đệ đệ. Nhan Nhược Bình lắp bắp:

“tiểu đệ…đệ”

“tính bảo ngươi không nên vào, đáng đời” – tiểu đệ đệ nói rồi đẩy Nhan Nhược Bình ra, quay lưng đi. Nào ngờ, Nhan Nhược Bình bất ngờ chưa kịp định thần, liền trực tiếp vấp mép cửa, chuẩn bị đem thân thể non mềm bán cho đất mẹ. Nàng chờ đợi trận đau đớn truyền tới, nhưng mà lại không thấy, chỉ thấy hình như ấm ấm…ách nàng mở mắt ra, trực tiếp thấy bàn tay của tiểu đệ đệ, nàng vội đứng thẳng, hướng tiểu đệ đệ, ngại ngùng nói một tiếng cảm ơn. Hoá ra tiểu đệ đệ thấy nàng sắp sửa “răng môi lẫn lộn” nên vươn tay ra đỡ nàng. Sau đó y tiếu sai dời đi, cũng không quên lẩm bẩm: “sao tự nhiên ta lại cứu nó”

Nhan Nhược Bình hắng giọng: “tiểu đệ đệ, ngươi nói cái gì thế”. Nàng vốn là có nghe tiểu đệ đệ nói nhưng không nghe rõ cho lắm. Chỉ thấy tiểu đệ đệ quăng lại một chữ ĐÓI. Nhan Nhược Bình để cảm ơn tấm lòng tốt hai lần đỡ mình, nàng chạy nhanh vào bếp. Khoảng gần nửa canh giờ, nàng mặt mày lấm lem, bưng ra vài món đạm bạc.

“tiểu đệ đệ ăn tạm vài món nga”

Tiểu đệ đệ nhướng mày nhìn các món để trên bàn đá. Qủa thật màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt. Thật là khiến bao tử rêи ɾỉ không thôi. Tiểu đệ đệ cầm đùa bắt đầu dùng món. Trong lòng y thầm khen: “thật là ngon, ngon hơn đám a hoàn ngu ngốc kia”, nhưng ngoài miệng là cãi cứng: “cũng tạm”

Nhan Nhược Bình nghe xong, lập tức giật ngay đôi đũa trên tay tiểu đệ đệ, trừng mắt, quát: “cái gì, ta cất công nấu cho ngươi ăn, không phải ta tự khen, nhưng ta nấu ngon vậy mà ngươi là cũng được, nhịn ăn đi”

Tiểu đệ đệ mâu quang co lại: “ngươi….”

Nhan Nhược Bình cốc đầu hắn, tiếp tục quát: “hỗn láo, thằng nhóc này không gọi tỉ, lại dám chê thức ăn của ta, ta liền đổ”

“khoan đã, ngon lắm” – tiểu đệ đệ dở khóc dở cười, thanh âm gằng ra từng tiếng

“vậy mới biết điều chứ, hihi” – Nhan Nhược Bình nói xong, híp mắt cười. Tiểu đệ đệ hừ nhẹ một tiếng lạnh giọng nói: “đi rửa mặt”

Nhan Nhược Bình nghe xong quẹt tay lên mặt, quả thật mặt nàng thiệt bẩn. Nếu không tại món gà ăn mày thì đâu ra như vậy. Nàng tức tốc vào trong chỉnh trang dung nhan, liền quay trở về, đặt thí thí lên ghế, nhìn tiểu đệ đệ ăn, hai mắt sáng long lanh, cười cười nói:

“tiểu đệ, ngươi tên gì”

“Sở Thiên Nhai” – tiểu đệ đệ vừa ăn vừa đáp

Nhan Nhược Bình ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, buột miệng nói: “nga Thiên là trời, Nhai là nhai nuốt đó hả, ý là nuốt trời sao, tên cũng cuồng dữ ta” (=.=!)

Tiểu đệ đệ nhíu mày, hừ nhẹ rồi đành đem cái tên của mình với cái ý nghĩa thật sự phô ra để tránh bị những nữ nhân ngu ngốc nói tầm bậy tầm bạ: “Thiên Nhai trong từ Thiên Nhai Địa Giác tức chân trời góc biển”

“à à ra thế” – Nhan Nhược Bình gãi gãi đầu, ôi tên người cổ đại tùm lum nghĩa, đại khái là khỏi nhớ cho khoẻ não.

“à mà….” – Nhan Nhược Bình ấp úng

“nói” – tiểu đệ đệ lời nói dứt khoát. Hắn vốn ghét cả ấp a ấp úng

Nhan Nhược Bình cũng không nên lấp lửng nửa, đem nghi điểm trong bụng tuôn ra:

“mấy cái thây trong phòng củi, từ đâu ra vậy?, sao lại bị thế?”

“ngươi muốn biết”

“uh”

“thật?”

“uh” – Nhan Nhược Bình gật đầu lia lịa. Ông trời ơi, giờ phút này thắc mắc không thôi, sao lại không muốn biết. Tiểu đệ đệ nhàn nhạt nói, xem như là chuyện vô cùng nhỏ nhặt và giản đơn:

“một số là a hoàn nấu không ngon, còn đại đa số là công cụ giúp ta phát tiết trên giường, do thân thể bọn chúng yếu mềm thái quá nên chịu đựng không nổi, liền vong mạng, ta chỉ là phát tiết có chút mạnh mẽ, lại cắn có đôi chút phát lực khiến bọn chúng chảy máu một ít, chưa chi đã chịu không nổi”

Nhan Nhược Bình biểu tình kinh hãi, sau đó lại bò lăn ra đất cười như điên. Một tiểu đệ mĩ mạo làm sao có thể là một sắc lang bệnh hoạn như vậy. Đánh chết cũng không tin. Tuyệt đối không tin, tiểu đệ đệ tuy thần thái trông lạnh lùng, lời nói lại âm tàn nhưng khuôn mặt kia thật là ngây thơ vô (số ^^) tội mà…….

Nhan Nhược Bình ngó lên tầng mây, thấy sắc trời cũng không còn sớm, nên là quay về kẻo phu quân lo, nàng vỗ vỗ vai tiểu đệ đệ, tặng kèm y mấy cái xoa đầu và một cái nháy mắt tinh nghịch, cười cười nói:

“tiểu đệ đệ, ta về nha, khi nào rảnh kiếm ngươi tiếp”

Nhan Nhược Bình vừa quay lưng rời đi, không hề thấy biểu tình đáng sợ trên khuôn mặt tiểu đệ đệ lúc này, y thanh âm dị ma, đầy chết chóc, bắn ra từng chữ:

“nếu bàn tay ấy không làm ra món ăn ngon, ta đã chặt lìa, dám cư nhiên xoa đầu ta, nữ nhân xấc xược, hừ không tin, ta sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi thật chu đáo trên giường”

Nhan Nhược Bình trở về phòng đã thấy Lãnh Thiên trầm mặt ngồi ở ghế

“Đã xảy ra chuyện gì?” – Nhan Nhựơc Bình không hiểu gì cả

Lãnh Thiên trực tiếp mở miệng ngay: “Nam nhân ấy là ai?” (fox: *ngửi ngửi* chậc mùi gì vậy phát ra từ ca ca vậy ta?? ~ LT: mùi gì? ~ fox: *vỗ tay* a mùi dấm ~ LT: *trừng mắt* ~ fox: *xách váy chạy* *không quên quay đầu lè lưỡi* a ha mùi dấm nồng quá, dấm dấm)

Nhan Nhược Bình rùng mình, ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “ngươi nhìn thấy?”

“Thấy cái gì?” – Lãnh Thiên im lặng nhìn nàng, sau một lúc chậm chạp truy hỏi

Nhan Nhược Bình sững sờ, rồi đem đầu mình lắc lia lịa: “Không…ách không có gì?”

“Thật?” – Lãnh Thiên thanh âm ngưng trọng, từ từ buông ra một chữ

Nhan Nhược Bình khó hiểu, nhìn chằm chằm y, sau một lúc mới thở dài, rồi ngồi vào lòng y, nở ra nụ cười tinh nghịch, chọc ghẹo y: “Như thế nào, lại vác cả lu dấm chua mà chạy loạn sao, ngươi thật là…..ưm…ưm”

Y là đang bực bội không thôi, nàng cư nhiên cười giỡn, lại đem y ra chọc ghẹo. Lời chọc ghẹo của nàng chưa dứt khỏi đôi môi đỏ mộng đã bị bạc môi nam tính cực nóng của y áp lên, lưỡi nóng chui vào trong miệng nàng, làm càn chiếm hữu sự non mềm, ngon ngọt, đem lời chọc ghẹo của nàng nuốt hết. Nụ hôn day dưa, triền miên ấy vô tình khơi lên dục hoả cực khủng trong y. Khiến y tuyệt đối không thể chịu đựng mà cần phát tiết ngay lập tức. Y bế xốc nàng lên, đi một hơi thẳng vào giường ngủ, đặt nàng xuống. Y nhanh chóng trút bỏ y phục trên người của mình, bá đạo nói:

“Ta sẽ trừng phạt nàng”

Nhan Nhược Bình nghe thấy Lãnh Thiên nói với thanh âm khàn khàn, tràn đầy du͙© vọиɠ cộng với thân hình trần trụi của y, nàng nháy mắt cả người lập tức run rẩy không thôi. Y bình thường đã là cuồng bạo khiến nàng nhức mỏi rã rời, nay y lại bảo là trừng phạt nàng. Nàng e rằng không còn mạng để xuống giường mất.

“ngừng” – Nhan Nhược Bình kịch liệt phản đối, đem thân mình lật sấp lại, né tránh móng vuốt của y. Lãnh Thiên ngay lập tức đem thân thể nàng đặt ở dưới, hơi thở nam tính nóng bỏng phả từng luồng từng luồng vào gáy nàng, nhè nhẹ liếʍ vào chiếc cổ cao trắng nõn của nàng, khiến ngực nàng đập thình thịch không thôi, hơi thở của y đâm xuyên y phục, quyện chặt vào làn da non mềm của nàng, như một dòng điện truyền đến khiến nàng cả người gần như mềm nhũn ra. Lãnh Thiên hung hăng dùng sức lật ngược nàng lại, một tay thô bạo xé nát xiêm y của nàng khiến Nhan Nhược Bình ngay cả phản ứng chống lại cũng không có cơ hội.

“Không…um…ư”

Môi của y càng thêm kí©ɧ ŧìиɧ, đẩy hàm răng ngọc, thâm nhập vào nơi tươi mát của nàng hưởng thụ hương thơm, nhấm nháp mật ngọt, dây dưa tại đầu lưỡi né tránh du͙© vọиɠ của nàng, nhất quyết không bao giờ buông tha nàng.

Đầu lưỡi hắn trơn trượt quyến rũ nàng, mang theo bàn tay nóng rực xoa nắn bộ ngực sữa mẫn cảm của nàng. Cảm thấy môi nàng vẫn chưa đủ, y tiến tới cắn cắn vành tai nàng, hơi thở nam tính xông thẳng vào tai khiến nàng cơ hồ chịu không nổi, hai tay vốn bị y chế trụ trên đỉnh đầu, càng thêm siết chặt hơn.

“Nương tử hảo ngon”

Y hôn lên bờ vai tròn mịn cùng xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Nhan Nhựơc Bình chính là càng luyện càng biết rút kinh nghiệm, nàng cơ hồ dùng tia lí trí cuối cùng ra sức chống cự, ra sức giãy giụa. Điều này như một ngòi nổ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lãnh Thiên hung hăng, mãnh liệt, cuồng dã hơn. Y cực lực xoa xoa nắn nắn bầu ngực căng tròn của nàng. Một tay xao nắn, môi bạc linh động di chuyển tới nụ đào đang cứng nhô lên dưới bàn tay kì diệu của y. Lãnh Thiên dùng hai ngón tay chơi đùa với nụ đào rồi áp chế miệng mình ngậm chặt, mãnh liệt mυ'ŧ, liếʍ, hấp thụ cùng cắn nhẹ.

“A” – Nhan Nhược Bình thần hồn thần trí lơ mơ, toàn thân không còn chút sức lực phản kháng nào nữa, cả thân hình nóng rực không thôi. Nhận rõ cảm xúc của nàng, Lãnh Thiên buông tay nàng ra, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Nương tử, đáp trả ta”

“ưm”

Nhan Nhược Bình nhiệt tình lẩm bẩm, nàng là bị du͙© vọиɠ lấp đầy, muốn thử cùng y trải nghiệm trầm luân. Nàng vòng tay qua lưng y, những ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng rắn chắc của y. Được nàng cỗ vũ, y càng thêm kɧoáı ©ảʍ cùng hứng thú. Y nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi nóng mềm của mình lướt nhẹ đảo một vòng qua chiếc bụng thon phẳng cùng thắt lưng tinh tế của nàng. Mắt của y cuối cùng cũng dừng tới bông hoa thơm mát toả đầy hương vị dụ hoặc cùng đam mê cháy bỏng nhất trên cơ thể nàng.

Lãnh Thiên nâng đôi chân thon dài của Nhan Nhược Bình đặt trên vai rộng của mình, tay y không ngừng mơn trớn đoá hoa tươi mát nhạy cảm của nàng đến khi mật hoa ào ạt chảy ra làm ẩm ướt hạ thân của nàng. Nhan Nhược Bình miệng nhỏ rêи ɾỉ:

“Nóng…ô ô…nóng”

Lãnh Thiên không muốn nàng chịu khổ, vật nam tính của hắn sớm đã bị dục hoả cùng thân thể mát lạnh của nàng làm căng cứng bỏng rát. Y nâng cặp mông tròn trịa của nàng, màn dạo đầu đã kết thúc, y khom lưng nhanh chóng cấp vật nam tính bỏng rát một lần nhắm thẳng nhị hoa thúc vào khiến Nhan Nhược Bình la thét chói tai, cơ hồ như toàn cơ thể bị xé ra làm nhiều mảnh nhỏ, mặc dù đây không phải là lần ân ái đầu tiên của hai người, bởi lẽ vốn dĩ của nàng mềm nhỏ, của y lại to cứng, tuy nhiên khi chúng nhập làm một thật là khớp đến toàn vẹn. Cánh hoa mạnh mẽ co rút liên hồi, Lãnh Thiên đem toàn bộ tinh lực khuấy động sạch sẽ bên trong của nàng, bá đạo mãnh liệt cuồng dã khiến Nhan Nhược Bình chịu không nổi cực đại nóng rát kí©ɧ ŧìиɧ ấy hướng ăn van nài:

“Xin…xin ngươi, đủ…rồ….i, ta….mệt lắm rồi”

“Còn chưa đủ, nàng có thể chịu được” – Lãnh Thiên không vì nàng mà luật động gián đoạn, càng ngày càng như sóng cuộn cơ hồ chỉ có dâng chứ không thể rút. Y cứ thế hung hăng tàn phá nàng suốt cả đêm. Cả hai lại một lần nữa cùng rơi vào trầm luân tình ái đầy mê luyến kia.