Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 101: Trái tim mơ hồ rung động

Tịch Mặc Lương tắm rửa xong, đứng dậy ưu nhã mặc quần áo tử tế, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, giờ phút này, gương mặt tuấn tú của hắn như nước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm trầm nhìn Tống Ngâm Tuyết nằm trên giường, mặc dù quay lưng về phía hắn, nhưng khóe miệng, lại mỉm cười vui vẻ, trong nội tâm không khỏi có một chút băn khoăn mơ hồ.

Hắn, rốt cuộc là một người như thế nào? Rõ ràng là đại nam nhân tướng mạo tuấn mỹ bất phàm, nhưng toàn thân từ cao xuống thấp lại luôn mơ hồ lộ ra sự mềm mại của nữ tử.

Nhưng nếu như nói hắn có chút mềm mại của nữ tử, hãy nhìn tính tình phóng túng của hắn, ngôn ngữ không kiềm chế được, dù xem thế nào cũng không giống!

Hắn chỉ cao tới cằm của mình, trong nam tử cũng không tính là cao, hơn nữa khung xương của hắn hơi gầy, khiến cho hắn thoạt nhìn lại càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa biểu lộ hắn linh động, một đôi mắt có thể nói là to luôn tràn đầy vui vẻ cùng sinh động, dù thân ở khốn cảnh thì hắn vẫn luôn bình tĩnh tiêu sái, hào quang chiếu rọi làm cho người ta không thể chống cự, không nhịn được muốn tới gần. . . . . . Mình, muốn tới gần hắn? Cái ý nghĩ này, làm cho Tịch Mặc Lương không khỏi sửng sốt, tiếp đó phức tạp nhìn bộ dáng cười yếu ớt trên giường, ánh mắt càng thêm kiêng kị.

Vì cái gì? Lần đầu tiên hắn rõ ràng muốn tới gần một người! Mà người kia, lại là một nam tử? Tại sao có thể như vậy?

Tịch Mặc Lương hắn, mặc dù luôn luôn lạnh nhạt, đối với chuyện gì đều thờ ơ, nhưng hắn biết rõ khuynh hướng giới tính của mình, tuyệt đối là mỹ nhân như ngọc, mà không phải công tử phong lưu tiêu sái! Chính là vì cái gì. . . . . . Hắn ta lớn lên rất đẹp, hắn biết! Chính là loại xinh đẹp này, không thuộc về khí chất dương cương của một nam tử, ngược lại là có chút nữ tử âm nhu.

Nữ tử âm nhu! Tại sao lại có nữ tử âm nhu? Chẳng lẽ. . . . . . khi mấy từ”Nữ giả nam trang” này hiện lên trong đầu Tịch Mặc Lương, toàn thân hắn chấn động mạnh, nhưng lập tức lại chối bỏ rất nhanh.

Sẽ không! Với cái tính cách phóng túng, hành vi quái đản kia, làm sao có thể sẽ là nữ hài tử? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Gống như có cảm giác mãnh liệt, Tịch Mặc Lương lúc này, trong nội tâm hung hăng chối bỏ lý do này, đương nhiên là do hắn cảm thấy Tống Ngâm Tuyết không có đặc tính của nữ tử, nên sẽ không phải là nữ tử! Nhưng mà trừ điểm này ra, còn có một nguyên nhân màhắn giấu trong lòng không nói ra, đó là: nếu như hắn ta thật sự là nữ tử, vậy mình vừa rồi ở trước mặt hắn thoát y, tắm rửa, chẳng phải là. . . . . . Trên mặt, lập tức có cảm giác là lạ, tựa hồ là đang từ từ ửng hồng. Tuy Tịch Mặc Lương hắn là người thờ ơ lạnh lùng, nhưng hắn dù sao cũng có tư tưởng bảo thủ cổ đại, nếu bảo hắn không thèm để ý ở trước mặt một cô gái xa lạ trfin diễn thân thể của mình, thì hắn không cách nào bình chân như vại .

Đáng chết, hắn ta khẳng định không phải là nữ tử! Cau chặt mày, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất hiện vẻ giận dỗi cùng thất bại, nhìn Ngâm Tuyết lúc này nằm ở trên giường, ngọt ngào nhắm mắt lại, chốc chốc lại co chân, chốc chốc lại ôm chăn mền, tướng ngủ cực kỳ không nhã nhặn, Tịch Mặc Lương ngồi bình tĩnh bất động, trong nhất thời cũng không biết nền làm thế nào mới tốt.

Nguyên bản, hắn dự định để hai người ngủ chung một giường, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn mâu thuẫn như vậy, lại thêm tư thế ngủ của Tống Ngâm Tuyết làm cho hắn hết nói nổi, vì vậy cuối cùng của cuối cùng, Tịch Mặc Lương khẽ cắn môi, để nguyên quần áo ngồi trên ghế nhắm mắt mà ngủ.

Tiếng hít thở đều đều chậm rãi vang lên, khi tinh thần Tịch Mặc Lương luôn bảo trì cảnh giác trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tiến vào mộng đẹp thì trên giường, Ngâm Tuyết sớm đã ngủ nhẹ nhàng vui vẻ lúc này bỗng mở mắt ra, trong mắt một mảnh tỉnh táo. Đây là thói quen của nàng, khi nào cũng bảo trì một phần thanh tỉnh cuối cùng này . . . . . . Ngày thứ hai, khi Tịch Mặc Lương mở mắt thì cái đầu tiên nhìn thấy, chính là khuôn mặt tươi cười khuynh thành tuyệt sắc của Tống Ngâm Tuyết.

“Tiểu Lương Lương, sớm a!”

Nghe thấy tiếng ân cần thăm hỏi của Tống Ngâm Tuyết, đứng lên, Tịch Mặc Lương không tự giác cau lông mày lại, lạnh giọng mà nói: “Ta nhớ ta đã nói với ngươi!”

“Ha ha hôm trước khác nay khác!” Cười vô lại, tiện tay chỉ chỉ đồ rửa mặt một bên, Tống Ngâm Tuyết mở miệng nói: “Ngươi đến đây trước đi! Ta là người thích sạch sẽ!”

Liếc nhìn nàng, cuối cùng không nói gì, Tịch Mặc Lương lạnh lùng đi qua, bắt đầu rửa mặt.

Tống Ngâm Tuyết cười tủm tỉm nhìn hắn, không che dấu chút nào nói thẳng: “Ngươi biết không? Ngươi là nam nhân đầu tiên qua đêm cùng ta!”

Một câu có vẻ vô tâm, lại khiến Tịch Mặc Lương đang tại súc miệng sặc ngay tại chỗ ho khan một hồi, hắn vội vàng buông cái chén, giương mắt trừng Tống Ngâm Tuyết.

“Ngươi trừng ta xong rồi sao? Ta đâu có nói sai!” Rất vô tội trừng ngược lại hắn, Tống Ngâm Tuyết vô tội bĩu bĩu miệng, vẻ mặt bất lương nói.

Sự thật mà! Ngoại trừ Tịch Mặc Lương ra, nàng thật sự còn chưa cùng bất cứ nam tử qua đêm cùng một chỗ, tỉnh lại cùng một chỗ! Tuy bọn họ không cùng giường, nhưng về tính chất. . . . . . Ha ha, coi như cũng không khác biệt nhiều lắm!

Trêu tức nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tịch Mặc Lương có chút phát thối, tâm tình tốt đẹp, trong sự đắc ý, Tống Ngâm Tuyết phối hợp tiến lên, bắt đầu tự mình rửa mặt .

Sau lưng, Tịch Mặc Lương nhìn Tống Ngâm Tuyết như vậy,ngoại trừ sự buồn bực cực kỳ thì trong nội tâm lại mơ hồ có chút ngọt ngào quái dị. Đương nhiên, loại ngọt ngào này, chính là rất nhỏ bé, rất nhỏ đến hắn cơ hồ không phát giác ra.

Ngươi là người đàn ông đầu tiên cùng ta qua đêm! Câu nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, bao hàm mấy tầng ý tứ.

Theo góc độ của Tống Ngâm Tuyết, nàng chỉ là muốn nói mấy lời mập mờ đến đùa giỡn người băng trước mắt này. Mà theo góc độ của Tịch Mặc Lương, lại sinh ra ra các loại lý giải khác.

Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng biết Tống Ngâm Tuyết là cố ý trêu chọc mình, chính là sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng tối hôm qua, hắn luôn chẳng biết cố ý hay vô ý đem Tống Ngâm Tuyết xem thành nữ nhân. Tuy dưới đáy lòng hắn liều mạng tự nói với mình Tống Ngâm Tuyết là “Tuyết công tử” , hắn tuyệt đối không phải là nữ tử, chính là ý thức, lại không bị khống chế cho rằng như vậy.

Ngươi là người đàn ông đầu tiên cùng ta qua đêm, ngươi là người đàn ông đầu tiên cùng ta qua đêm một chỗ. . . . . . Bên tai, không ngừng vang lên những lời này, chính là không biết vì cái gì sau khi nghe được, trong đầu Tịch Mặc Lương, cũng chỉ còn lại có mấy chữ này : ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta, ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta. . . . . . Ta là người đàn ông đầu tiên của hắn?

Trong thoáng chốc, có một loại tê dại mơ hồ lan khắp toàn thân, mặt Tịch Mặc Lương thất thần, giương mắt ngơ ngác nhìn, vì suy nghĩ miên man của chính mình, vì chuyện không đâu vào đâu của mình.

Mà trước mặt, sau khi Tống Ngâm Tuyết rửa mặt xong, giương mắt nhìn Tịch Mặc Lương, mặc dù có chút kinh ngạc với biểu lộ hắn giờ phút này, bất quá nàng không truy hỏi đến cùng, mà sửa sang lại xiêm y, đứng thẳng chờ đợi chuẩn bị đi.

Biểu lộ nghiền ngẫm, thần sắc trêu tức, Ngâm Tuyết giờ phút này Tống vẻ mặt hào hứng nhìn Tịch Mặc Lương, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Bất quá bây giờ nàng không biết trong đầu Tịch Mặc Lương nghĩ cái gì, nếu nàng biết được, có người vì đem lời của nàng lý giải thành mình là người đàn ông đầu tiên của nàng mà cảm thấy âm thầm rung động, chỉ sợ sắc mặt nàng giờ phút này, cũng sẽ không tốt nổi a. . . . . . Ra cửa, rời khỏi khách điếm tiếp tục đi. Theo như ý tứ của Tịch Mặc Lương, đêm nay hắn có thể đem nàng giao cho Tư Đồ lão tặc, sau đó lấy tiền thù lao.

“Ai, Tiểu Lương Lương! Ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta nhận gấp đôi tiền thù lao giúp ta gϊếŧ Tư Đồ lão tặc nha!” Trên đường đi, Tống Ngâm Tuyết vẫn phát huy bản lĩnh lảm nhảm chết người không đền mạng của nàng, mặc Thải nhi một đường đi theo, nàng hướng Tịch Mặc Lương nói không ngừng.

“Vậy còn phải xem ngươi cuối cùng có còn mạng không mới được!”Cuối cùng bất đắc dĩ khi nàng cứ mở miệng là kêu một tiếng Tiểu Lương Lương, Tịch Mặc Lương rốt cuộc mệt mỏi chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở nữa, cam chịu để cho nàng gọi.

Từ phản cảm đến cam chịu, cũng không thấy khác thường, chưa tới một ngày, Tống Ngâm Tuyết đã dùng sự trêu đùa, quái đảncủa nàng lặng lẽ phá bữ tường băng dày lạnh nơi đáy lòng Tịch Mặc Lương ra một cái lỗ, nhẹ nhàng rót vào một dòng nước ấm, khiến cho nó chậm rãi, từng chút từng chút hòa tan.

“Ai nha, Tiểu Lương Lương, đừng vô tình như vậy! Chúng ta đều là người quen, đơn giản chút đi mà!” Nháy mắt ra hiệu hướng hắn biểu lộ ý tứ của mình, Tống Ngâm Tuyết lúc này, mặc dù trên mặt vui cười, nhưng dưới đáy lòng, cái gì cũng rất rõ ràng.

“Đây là nguyên tắc của ta!”

Lạnh lùng cự tuyệt nàng lôi kéo cảm tình, Tịch Mặc Lương mặt lạnh, cố gắng ngăn chặn sự ảo não nơi đáy lòng, không khỏi bước nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Không phải vừa rồi trong lòng đã hạ quyết định sao, bất luận nàng nói cái gì, hắn cũng không để ý tới sao? Tại sao giờ phút này vừa nghe nàng trêu chọc, hắn lại nhịn không được phải đáp lời?

Tại sao phải như vậy? Vì lý giải! Mặt hắn càng lạnh hơn, trên mặt một mảnh hàn băng, Tịch Mặc Lương lúc này, trong lòng bị đè nén, không khỏi bực bội!

Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng không khống chế được như hôm nay! Hắn luôn luôn vô cùng lạnh lùng, một khi quyết định tốt chuyện gì, tuyệt sẽ không thay đổi!

Chính là hôm nay, trong vô thức, hắn đã một lần lại một lần khống chế không nổi chính mình đáp lại lời nàng! Tuy hắn nói rất ngắn gọn, rất lạnh lùng, nhưng đối với hắn mà nói, quả thật đã phá lệ không khống chế được!

Tại sao có thể như vậy? Phiền muộn liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi cười tiêu sái khuynh thành trước mắt, Tịch Mặc Lương đang chuẩn bị mở miệng bảo nàng đừng cười, nhưng ngay lúc này, từ bốn phía xông ra vài tên tay cầm đao kiếm, xem bộ dạng bọn hắn, hẳn là chờ đợi ở đây đã lâu.

” Tịch Mặc Lương, xem hôm nay ngươi còn chạy đi đâu? Lúc này, huynh đệ chúng ta toàn bộ ra quân, nhất định phải chặt đầu ngươi, an ủi đại ca linh thiêng trên trời của chúng ta!”

Mấy người tay cầm kiếm mặt mũi hung thần ác sát, trong mắt lộ ra ánh sáng cừu hận, một bộ dạng hận không thể đem Tịch Mặc Lương lột da lóc thịt.

Tống Ngâm Tuyết vừa thấy tình hình này, nhún vai, thức thời thối lui qua một bên, bởi vì nàng tin tưởng, bằng thực lực của Mặc Lương, muốn đối phó cái vài tên tôm tép nhãi nhép này, tuyệt đối là chuyện dễ như bỡn !

Tịch Mặc Lương nguyên bản trong nội tâm đang âm thầm bị sự tức giận đè né , đúng là không có chỗ phát tiết. Vừa vặn lúc này đến mấy người, nhìn kỹ, chính là nhiều tháng trước hắn đi qua một rừng cây thì trông thấy có một đám sơn tặc đang xâm phạm một nữ tử, vì vậy hắn thuận tay liền giải quyết tên đại ca cầm đầu kia, mà đám người còn lại, tất nhiên bị cái biến cố kinh hãi này làm cho hốt hoảng chạy tứ tán!

Nguyên bản đối với mấy chuyện cỏn con này, hắn tuyệt đối không nhớ được, chỉ bởi vì lúc ấy, có người nói muốn đến báo thù, vì vậy dưới sự khinh thường, hắn liền nói tên cho bọn họ, cũng thuận tiện nhớ kỹ tướng mạo một người trong đó.

” Tịch Mặc Lương, hôm nay năm người chúng ta cùng đến, nhất định phải gϊếŧ ngươi tế đại ca!” Rất nhanh triển khai trận pháp, bao quanh Tịch Mặc Lương, quơ kiếm tùy thời tiến lên.

“Nhị ca, chớ dông dài cùng hắn, chúng ta lên!” Bên cạnh, bất mãn có người nói nhảm, một người trong đó tiến thẳng lên, vung kiếm trong tay hung hăng đâm tới trước.

“Muốn chết!” Thấy vậy, Tịch Mặc Lương mặt lạnh lùng, tay vừa động, kiếm thoáng cái từ trong vỏ thoát ra, tiếp đó kiếm quang lóng lánh, thân ảnh vọt tới phiá trước, thẳng tắp đến bên cạnh người kia.

Chỉ nghe”A ——” một tiếng, trong bạch quang, người nọ hét lên rồi ngã gục, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ động tác. Thấy vậy, bốn người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng mọi người có chút sợ hãi, do dự nhất thời không biết có nên tiến lên hay không.

“Kế tiếp!” Chấp kiếm, mặc máu trên lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuôi theo thân kiếm, cuối cùng từ mũi kiếm một giọt hai giọt nhỏ xuống, Tịch Mặc Lương mặt lãnh khốc, khí tức tử vong chậm rãi từ trên người hắn phát ra.

Thật là quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không thấy rõ hắn ra tay thế nào, lão Lục liền thẳng tắp té trên mặt đất, không nhúc nhích.

“Tịch, Tịch Mặc Lương! Ngươi lại gϊếŧ một huynh đệ của chúng ta!” Hận đến không biết trút vào đâu, nhìn huynh đệ bị chết lần nữa, bốn người còn lại hàm răng va vào nhau lạch cạch.

“Kế tiếp!” Không để ý tới chuyện khác, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết chướng ngại phiền lòng trước mắt, Tịch Mặc Lương lúc này chậm rãi giơ kiếm lên, lạnh lùng từng bước từng bước nhắm ngay người trước mặt.

“Ai, rõ ràng là đi chịu chết, lại cứ không chịu suy nghĩ! Ta mà là các ngươi a, đã sớm chạy, cần gì phải tự dưng đi chịu chết! Không biết cái gọi là ‘ Núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt ’ sao! Ha ha!”

Lúc này, khi bầu không khí hết sức khẩn trương căng thẳng thì một bên, một giọng nói trêu chọc liền vui tươi hớn hở truyền đến.

“Ngươi là ai?” Cau mày, bất mãn trừng mắt nhìn bạch y nam tử lên tiếng quấy nhiễu bọn họ, mấy tên sơn tặc hung dữ nói.

“Như ngươi thấy đó, ta là tù binh của hắn!” Vươn tay chỉ chỉ Mặc Lương, vẻ mặt cười bất lương. Nghe vậy, mấy tên kia hồ nghi nhìn nàng một chút, nghi ngờ hỏi: “Ngươi. . . . . .”

“Ta thật sự là tù binh của hắn, bị hắn chộp tới đổi tiền thù lao! Ai, ta nói các đại ca, các ngươi rõ ràng đánh không lại hắn, cần gì phải đi chịu chết ? Còn không bằng giống ta, ngoan ngoãn bó tay chịu trói!”

Tiêu sái thản nhiên đong đưa cây quạt, vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi, Tống Ngâm Tuyết lúc này, tùy ý hướng bọn họ khoát khoát tay, khuyên: “Đi thôi! Chờ các ngươi luyện võ công trong hai năm thật tốt lại đến tìm hắn phân cao thấp a! Các ngươi bây giờ, còn chưa bằng một ngón út của hắn! Thiệt là, khiến cho ta cũng chẳng muốn xem tiếp nữa!”

“Cái này. . . . . .” Vừa nghe mấy lời rất là có đạo lý của Tống Ngâm Tuyết, bốn người trong lòng cũng hiểu được. Vì vậy với tất cả sự khó xử, bọn họ sau khi nhìn nhau một phen, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng Tống Ngâm Tuyết cám ơn: “ Hôm nay công tử có ơn cứu mạng khuyên nhủ, chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngày khác có duyên gặp lại, sẽ dốc lòng tương báo!”

Ôm quyền xoay người mà đi, hoàn toàn không để mắt đến Tịch Mặc Lương khí thế bừng bừng bên cạnh, hắn thấy bốn người sau khi tạ ơn Tống Ngâm Tuyết liền chạy đi rất nhanh, trong nội tâm rất là khó chịu nhìn Tống Ngâm Tuyết, khẩu khí lạnh như băng nói: “Ngươi cứu bọn họ?”

“Không cứu gì cả! Chỉ là không muốn bọn họ lãng phí thời gian của ta mà thôi!” Cười cười khép cây quạt lại, dùng mắt ra hiệu bọn hắn chạy nhanh chút, Tống Ngâm Tuyết lúc này , sắc mặt thật thật giả giả, khiến Tịch Mặc Lương trong nội tâm nghi hoặc một hồi.

Hắn chẳng lẽ cứ như vậy muốn đi chịu chết sao? Cách Tư Đồ Phong làm người hắn biết rõ, tâm ngoan độc thủ đoạn tàn bạo, gϊếŧ người như ngóe, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn! Tuy hắn không rõ lắm hắn ta vì cái gì nhất định phải đoạt phương thuốc này, nhưng mà từ bộ dạng tình thế bắt buộc đó có thể thấy được, một khi Tuyết công tử này rơi vào tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đơn giản như vậy!

Tuyết công tử này, tuy hắn có chiêu thức tinh diệu, nhưng mà nội lực không ổn, căn bản không phải là đối thủ của Tư Đồ Phong! Một khi hai người bọn họ chạm mặt, hắn khẳng định đánh không lại Tư Đồ Phong! Đã đánh không lại Tư Đồ Phong, chẳng phải không thể nghi ngờ là tiến đến chịu chết sao?

Vì cái gì? Vì cái gì biết rõ kết quả như vậy, biểu lộ hắn vẫn tràn đầy tin tưởng vui vẻ? Thậm chí muốn đi nhanh một chút?

Trên đường đi, hắn đã thả chậm tốc độ, bởi vì không biết bắt đầu từ lúc nào, trong nội tâm chính hắn đã bắt đầu có chút cảm giác không muốn giao hắn ta cho Tư Đồ Phong .

Không muốn giao hắn cho Tư Đồ Phong? Cái ý tưởng này đột nhiên mãnh liệt chấn kinh tâm hồn của hắn! Giương mắt, vô cùng phức tạp nhìn nàng, Tịch Mặc Lương khó hiểu, chậm rãi đi theo sau lưng.

Hắn cũng không phải là người nhiều chuyện, tiếp nhận nhiệm vụ, gϊếŧ người, cầm tiền thù lao, cho tới bây giờ công tác đều liên tục, lạnh lùng không có nửa điểm do dự, chính là không biết vì cái gì lần này, thì lòng hắn lại không chịu khống chế muốn đi tìm tòi nghiên cứu, không có nguyên nhân, chỉ là trực giác mách bảo muốn đi mà thôi.

Rốt cuộc, hắn làm sao vậy? Tịch Mặc Lương giương mắt, thẳng tắp nhìn qua, trong mắt đầy khó hiểu, nghi hoặc! Mà lúc này, bóng hình đằng trước đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười khuynh thành vô cùng sáng lạng, cứ như vậy không phòng vệ chút nào thẳng tắp đυ.ng vào trong lòng hắn, đυ.ng đến chỗ sâu nhất trong lòng hắn, ở đó lặng lẽ chôn xuống một hạt giống, đợi sau này mọc rể, nẩy mầm. . . . . . Trên đường đi, khi Tịch Mặc Lương tự hỏi, cùng với Tống Ngâm Tuyết trêu chọc , hai người bất tri bất giác đã tới địa điểm ước định cùng Tư Đồ lão tặc.

“Không tệ! Không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ, làm việc đúng là sạch sẽ hiệu quả!” Lúc này, Tư Đồ Phong là một nam tử năm mươi tuổi trên mặt đầy râu dài trắng xóa, vừa nhìn thấy Mặc Lương đúng hẹn dẫn theo Tống Ngâm Tuyết đến, không khỏi lòng tràn đầy mừng rỡ mở miệng gật đầu tán dương.

“Người ở đây rồi, ngươi muốn gì thì tự đi đòi a!” Lạnh lùng, không nhiều lời, tại dưới sự thúc giục của Tống Ngâm Tuyết cùng nỗi rối rắm trong lòng, Tịch Mặc Lương quyết định lạnh lùng, không vì một nam tử mà phá vỡ nguyên tắc trước sau như một của hắn.

“Tốt! Đây là tiền thù lao của ngươi! Lão phu cho tới bây giờ lônn nói lời giữ lời!” Đưa tay ném ra một cái túi gấm, khi nhìn tới Tịch Mặc Lương vươn tay tiếp được thì Tư Đồ Phong không khỏi nở nụ cười, “Tuy lão phu đã thanh toán tiền thù lao, nhưng vẫn mời Tịch thiếu hiệp đợi một lát hẵng đi, chờ lão phu cầm được phương thuốc, việc thanh trừ này, còn phải làm phiền thiếu hiệp giúp một tay!”

Ý tứ của Tư Đồ Phong là Tịch Mặc Lương đợi tí nữa sau khi hắn lấy được phương thuốc, động thủ giúp hắn gϊếŧ Tống Ngâm Tuyết. Nghe vậy, mặt lạnh, cũng không nói gì, Tịch Mặc Lương chậm rãi thối lui đến một bên.

“Ha ha, Tuyết công tử! Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có hôm nay! Ta vốn nghĩ ngươi lợi hại như thế nào? Thì ra bất quá cũng như thế mà thôi!” Xem xét tình hình, rõ ràng cho thấy mình người đông thế mạnh, Tư Đồ Phong dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, ngữ khí âm tàn: “Hừ, xú tiểu tử! Ngày đó nếu ngươi không xuất hiện, phá hỏng việc tốt của Lão Tử, Lão Tử ta đã sớm lấy được phương thuốc gia truyền của Hàn gia, dâng lên cho chủ thượng đòi ban thưởng rồi, cần gì đến phần thưởng cái rắm cũng không có còn chọc chủ thượng thoá mạ, hao hết tâm tư đi khắp thiên hạ tìm ngươi!”

“Thì ra Tư Đồ lão tặc ngươi bi thảm vậy sao? Vậy thì thật là ngượng ngùng!” Cợt nhả nhìn nét mặt già nua thịnh nộ của Tư Đồ Phong, Tống Ngâm Tuyết chế nhạo nói, hơn nữa vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận.

Đem loại chế nhạo này của nàng xem thành sự sợ hãi trước khi chết, Tư Đồ Phong lúc này quát lạnh một tiếng, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Hừ, hiện tại biết sợ rồi sao? Muốn cầu tha? Đã muộn rồi! Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi! Tiểu tử ngươi chuẩn bị báo mộng, bảo người nhà ngươi đốt cho ngươi nhiều giấy tiền vàng bạc chút a!”

“Ừm! Tư Đồ lão tặc ngươi nói không sai! Nên đốt thêm chút giấy, bất quá không phải đốt cho ta, mà là —— cho các ngươi!” Liếc mắt qua đám người đứng phía trước, Tống Ngâm Tuyết tiêu sái vung cây quạt, vẻ mặt tươi cười nghiền ngẫm.

Nghe vậy, Tư Đồ mũi Phong hận đến nghiến răng kèn kẹt, nổi giận nói:“Tiểu tử ngươi chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy! Nhanh, giao phương thuốc ra đây! Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra, ta có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình, cho ngươi được toàn thây!”

“Cho ta được toàn thây? Vậy ta phải cám ơn ngươi? Tư Đồ lão tặc!” Cười cười liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, Tư Đồ Phong rốt cuộc nhẫn nhịn lửa giận không nổi nữa, lớn tiếng giận dữ mắng: “Tiểu tử giỏi lắm, ngươi đúng là không biết xấu hổ! Mau giao phương thuốc ra đây!”

“Ha ha, phương thuốc ở trên người của ta, muốn ta giao ra khẳng định là không có khả năng! Có bản lĩnh thì chính mình đến đoạt đi!”

“Khá lắm, tiểu tử! Đây là tự ngươi nói!” Vừa thấy Tống Ngâm Tuyết lúc này trên mặt tràn đầy khinh thường cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mặt Tư Đồ Phong trầm xuống, thân thể nhảy lên thẳng tắp công tới hướng Tống Ngâm Tuyết.

Thấy vậy, Tịch Mặc Lương bên cạnh cảm thấy có chút khẩn trương, cả trái tim cũng rung rinh theo hai người đã bắt đầu giao thủ trước mắt, tay cầm kiếm, cũng không nhịn được nắm lại thật chặt .

Võ công của hắn, khẳng định không bằng Tư Đồ Phong a!

Mắt thấy Tống Ngâm Tuyết không cần nội lực tránh né công kích mãnh liệt của Tư Đồ Phong đang lửa giận công tâm, cũng không ngừng trêu đùa, đáy lòng Tịch Mặc Lương, sớm cũng không chịu khống chế âm thầm hạ quyết định. Một khi tình huống không tốt, hắn sẽ lập tức tiến lên cứu hắn ta, quản khỉ gió cái gì nguyên tắc với không nguyên tắc!

“Xú tiểu tử, ngươi chịu chết đi!” Mấy phen giao thủ, Tư Đồ Phong tức giận vì Tống Ngâm Tuyết phòng thủ mà không chiến đấu, kết quả là hắn muốn nhanh chút chấm dứt cuộc chiến, mạnh mẽ từ trong tay áo cầm ra một bả phấn tắng, thẳng tắp vung tới phía trước.

“Nếu như là dụng độc, vậy ngươi hãy tìm ta đi!”

Lúc này, đang lúc Tư Đồ Phong đưa tay vung phấn trắng vào Tống Ngâm Tuyết, từ bên hông, một thân ảnh thản nhiên rất nhanh vọt qua, bay trên không duyên dáng chuyển mình, tiếp đó thẳng tắp rơi xuống trước mặt Tống Ngâm Tuyết, không chút chần chừ một tay thoải mái chặn tất cả bột phấn trước mặt, chậm rãi thả tay xuống, vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng nói với người phía trước, trong mắt lấp lánh ánh sáng nguy hiểm.