Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 99: Mặc Lương công tử

“Ngươi là, Tuyết. . . . . . Tuyết. . . . . .” Đầu lĩnh sơn tặc cà lăm nửa ngày, trừng mắt chỉ ngón tay vào bạch y công tử.

Thấy vậy, bạch y công tử cười sáng lạng, tiêu sái phe phẩy cây quạt, đáy mắt có ánh sáng chớp động: “Tuyết? Tuyết cái gì!”

“Ngươi là Tuyết công tử!” Rốt cục cũng nói ra được một câu đầy đủ , đầu lĩnh sơn tặc lúc này sững sờ, ngẩn người ngỡ ngàng trừng mắt nhìn bạch y công tử, a, không! Xác thực mà nói, là trừng mắt nhìn cây quạt trong tay Bạch y công tử!

Đầu lĩnh sơn tặc vừa nói lời này ra, đám sơn tặc đều cả kinh! Bọn họ không thể tin được, chàng công tử nhẹ nhàng phong lưu trước mắt này, lại là Tuyết công tử danh chấn giang hồ gần đây?

Ông trời a, Tuyết công tử a! Tuyết công tử dùng lực lượng của một người mà diệt hết cả nhà Hàn gia Kiều quốc a! Hắn rõ ràng đến Hoa quốc rồi? Khó trách hắn dám một xe một hộ vệ đi qua nơi này! Khó trách hắn dám kiêu ngạo kêu gào cùng lão đại như vậy, thì ra người ta có rất nhiều sự chuẩn bị cùng thực lực!

Trời ơi! Loại người này, phải làm sao cho thỏa đáng a!

Cước bộ, không tự chủ được thối lui ra sau, lúc này khi sự sợ hãi trong lòng mọi người thể hiện hết lên mặt, bạch y công tử trêu tức nói: “Ta là Tuyết công tử? Làm sao ngươi biết ta là Tuyết công tử?”

Buồn cười mở trừng hai mắt, vẻ mặt mỉm cười nghiền ngẫm. Thấy vậy, đầu mục sơn tặc đưa một ngón tay, chỉ vào ba chữ to “Tuyết công tử” rồng bay phượng múa trên mặt quạt, trong giọng nói hình như có sợ hãi : “Ngươi là Tuyết công tử gϊếŧ người không chớp mắt kia . . . . . .”

Đầu lĩnh sơn tặc lúc này, đã không còn vẻ hung hăng lúc trước, cước bộ lui về sau từng bước.

Thấy vậy, bạch y công tử cúi đầu cười, đôi mắt lấp lánh chuyển động, tiếp đó nghiêm trang cầm lấy cây quạt, nhìn mặt quạt làm bộ làm tịch tự nhủ: “A ~ thì ra ngươi nói cái này a? Được! Được! Không thể tưởng tượng được chiêu vớ vẩn này lại có tác dụng! Cứ tùy tùy tiện tiện học đòi văn vẻ ghi mấy chữ như vậy, có thể hù người! Ha ha, không tệ! Không tệ!”

Cái gì? Hù người? Con mẹ nó, thì ra hắn là đang hù dọa người?

Đầu lĩnh sơn tặc nghe bạch y công tử”Tự lộ tẩy” mà nói, biết là mình bị trêu rồi, vì vậy lập tức xấu hổ phẫn nộ rống to một tiếng, đại đao nguyên bản đã rủ xuống đất lúc này cũng giơ lên lần nữa, dứt lời muốn chém tới trên người bạch y công tử.

“Con mẹ nó, tiểu tử ngươi dám trêu Lão Tử! Lão Tử hôm nay liền một đao lấy mạng ngươi!”

Biết người trước mắt cũng không phải Tuyết công tử, mà cố ý ghi tên Tuyết công tử lên trên mặt quạt dọa người, đầu lĩnh sơn tặc xóa tan nỗi lo lắng trong lòng, thái độ cũng hung hăng hơn nhiều.

Bạch y công tử thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, tiếp theo lắc mình một cái vọt đến một bên bên người thị vệ, sau đó khoa trương hét lớn: “Ai nha, gϊếŧ người rồi! Ta không chơi a! Dực Tu, giao cho ngươi!”

“Dạ, công tử!” Mỉm cười cúi đầu, thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên, chỉ một tay, liền dễ dàng ngăn đại đao đang chém xuống của tên đầu lĩnh kia, tiếp đó trở mình nhấc chân một cái, mạnh mẽ đá vào trên bụng đầu lĩnh sơn tặc, khiến mặt hắn còn nguyên vẻ hung hăng, nhìn chằm chằm vào thị vệ mà thân thể đã ngã ngửa ra sau, “Bùm.” một tiếng đập vào trên mặt đất.

“Lão đại! Lão đại!”

Lúc này, vừa thấy lão đại của mình bị đánh ngã trên đất, đám sơn tặc đều phẫn nộ, đám ô hợp bọn họ cùng tiến lên trước, phát huy ưu thế người đông thế mạnh công tới hai người.

Vừa thấy điệu bộ này, bạch y công tử mỉm cười đong đưa cây quạt, hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị nguy hiểm gì. Mà ba chữ “Tuyết công tử ” to tướng bay múa trên mặt quạt, lúc này cũng ung dung, như là đang cười nhạo trong gió.

Dực Tu lạnh lùng nhìn đám sơn tắc, dưới ánh đao sáng choang tung người bay rất nhanh ra ngoài, rơi thẳng vào giữa đám người, bắt đầu cuộc chiến của hắn.

Lên gối, chuyển thân, bổ, đá. . . . . .

Trong sự nhàn nhã, bạch y công tử mỉm cười nhìn đám sơn tặc lần lượt ngã xuống, sợ đến tè ra quần rúc thành một khối, cuối cùng, khi Dực Tu giải quyết xong một tên cuối cùng thì bạch y công tử đang nhàn nhã dạo chơi liền tiến lên, nét mặt tươi cười như hoa nhìn đám người trên mặt đất, giọng điệu đùa giỡn nói: “Ai nha, thật không biết xấu hổ, không có làm các ngươi bị thương chứ? Ha ha! Bây giờ các ngươi còn muốn đánh tiếp sao?”

“Không cần! Không cần! Chúng tiểu nhân có mắt như mù, mới rồi mạo phạm công tử, kính xin công tử tha mạng, tha mạng!” Qùy rạp trên mặt đất, không ngừng xua tay phụ họa, đầu lĩnh sơn tặc lúc này, đã không có dáng vẻ bệ vệ lúc trước, có, cũng chỉ là liên tục xin tha mạng.

Nghe vậy, bạch y công tử cười khẽ một tiếng, mắt to giảo hoạt không ngừng quay tít, nghiền ngẫm nói: “Ha ha! Kỳ thật a, ngươi đi cướp bóc cũng không có cái gì sai! Nhưng mà ngươi cứ gặp người liền cướp, chuyện này là ngươi không đúng! Chúng ta bất quá đều vì kiếm miếng cơm ăn, ngươi nên chọn những kẻ có tiền ngồi không mà hưởng, đến cướp của người giàu chia cho người nghèo là được, cần gì phải gặp người đều xông đến cướp!”

“Dạ, Dạ! Công tử giáo huấn rất đúng! Giáo huấn rất đúng! Tiểu nhân sau này nhất định sẽ sửa! Nhất định sẽ sửa đối!” Tánh mạng trước mặt, cũng không cần biết nhiều như vậy, đầu lĩnh sơn tặc luôn miệng lên tiếng xin tha.

Thấyvậy, bạch y công tử nhìn hắn một cái, tiếp theo hơi ngẩng đầu, đầy thâm ý nhìn qua chỗ cách đó không xa cười cười nói: “Kỳ thật gặp người đều xông đến cướp cũng không có gì sai, nhưng sai chính là. . . . . .”

Lời mới nói một nửa thì ngừng lại, bạch y công tử lúc này, hai mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt vui vẻ mở miệng nói: “Các hạ xem kịch miễn phí lâu như vậy, lúc này cũng nên hiện thân đi?”

Ai? Ai hiện thân!

Bọn sơn tặc vừa nghe đến đó, đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phương hướng bạch y công tử nói chuyện, trong lòng nghi hoặc: chỗ đó có ai đâu? Tại sao bọn họ không phát hiện!

Bạch y công tử thấy vậy, cười mà không nói, chỉ nhìn chằm chằm, lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cách đó không xa, một nam tử tuấn mỹ dựa vào thân cây, tay cầm bội kiếm đi ra, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn họ.

Hắn, hắn đến khi nào? Tại sao bọn họ một chút cũng không ý thức được!

Hít sâu một hơi, mặt bọn sơn tặc tràn đầy khϊếp sợ nhìn nam tử tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mắt, trong nội tâm không khỏi hô to: con mẹ nó, hôm nay rốt cuộc là ngày gì! Làm sao mỹ nam tử tướng mạo xuất chúng thi nhau xuất hiện thế này!

Nếu như nói bạch y công tử tướng mạo tuấn tú, trong tiêu sái mang theo chút ít nữ khí, như vậy nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mắt này, thì thật sự là anh khí bức người, mười phần anh tuấn!

Đám sơn tặc sinh lòng ghen ghét nhìn hắn, vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn hận. Mà lúc này, vừa thấy nam tử hiện thân, bạch y công tử đùa giỡn nhíu mày, thần sắc nghiền ngẫm nói, “Ơ, thì ra là mỹ nam haha? Haha! Tại hạ Chân Dâʍ đãиɠ, không biết vị mỹ nam anh tuần này xưng hô như thế nào?”

Bạch y công tử cười hì hì nói, hai mắt hướng thẳng về nam tử. Nghe vậy, nam tử không nói lời nào, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng nhìn lại, trong ánh mắt hình như có sóng ngầm mơ hồ di động.

“Đại hiệp, ngươi đừng nghe vị công tử này! Hắn không gọi Chân Dâʍ đãиɠ , hắn thật ra gọi là Gỉa Phong Lưu!” Vừa thấy bạch y công tử nói lung tung, lão đại sơn tặc bên cạnh cũng không biết mình vì cái gì không kềm được lên tiếng sửa lại.

Nghe vậy, không có bất kỳ biểu lộ nào, nam tử thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy, chỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn, đôi môi hơi mỏng mân thành một đường.

“Được rồi! Vị mỹ nam tuấn tú này không muốn nói tính danh, ta đây cũng không cưỡng cầu! Chỉ có điều mục đích ngươi đến đây, chung quy cũng nên nói ra chứ!”

Nét mặt tươi cười nhìn nam tử, dùng khóe mắt ra hiệu cho Dực Tu bên cạnh chớ có vọng động, bạch y công tử nhẹ lay động cây quạt trong tay, động tác nhu hòa.

“Gϊếŧ ngươi!”

Không có một câu nói nhảm dư thừa, chỉ thấy tiếng nói bạch y công tử vừa mới rơi xuống, nam tử tuấn mỹ liền mạnh mẽ giơ kiếm trong tay lên, thẳng tắp chỉa vào bạch y, một cỗ khí tức lãnh khốc rét thấu xương liền phát ra quanh thân.

” Kiếm khí thật mạnh!” Không lùi nửa bước, cũng không có một tia sợ hãi, bạch y công tử nhẹ lay cây quạt, vẻ mặt mỉm cười nhìn phía trước, miệng thưởng thức than nhẹ.

“Nhiệm vụ của ta, là gϊếŧ ngươi! Ngươi, chịu chết đi. .” Lạnh lùng , không có nửa điểm tình cảm, nam tử tuấn mỹ lúc này nhấc kiếm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“A? Gϊếŧ ta? Tự tin như vậy sao!”

Lời nói trêu chọc, cà lơ phất phơ nghe vào trong lỗ tai nam tử, khiến hắn có chút không vui nhíu mày, “Ngươi không phải đối thủ của ta!”

Đúng! Hắn không phải là đối thủ của mình! Bởi vì từ khi mới vừa bắt đầu, mình đã không thể cảm giác được trong cơ thể hắn có nội lực cường đại ! Tuy vừa rồi mình tựa phía sau gốc cây, đã tinh tường biết rằng võ công của hắn rất tốt! Nhưng mà loại tốt này, cũng chỉ là biểu hiện trên chiêu thức, không có dung hợp với nội lực.

Một cao thủ, nếu như không có nội lực cường đại làm hậu thuẫn, cho dù chiêu thức của hắn có tốt có hay, cũng không làm nên chuyện gì! Bởi vì một khi cùng người khác đánh nhau, dù cho có thể tiên phát chế nhân(ra tay chế ngự địch thủ trước) làm đối phương bị thương, nhưng cuối cùng bởi vì công lực không đủ, mà bị ta người quay giáo đâm ngược trở lại!

Lúc này nam tử tin tưởng rằng bạch y đánh không lại hắn! Bởi vì với võ công của hắn, người có thể làm cho hắn không cảm giác được sự tồn tại của nội lực cường đại, phải là tuyệt đỉnh cao thủ thế gian ít có, mới có thể đem nội tức che dấu, hoặc người kia chỉ là kẻ nội lực bạc nhược yếu kém, không phải là cao thủ gì!

Nói như vậy, có thể làm cho hắn không cảm giác nội tức cao cường, đều là người tu vi thâm hậu, nhưng tiểu tử thối tuổi trẻ, mặt tràn đầy vẻ cợt nhả trước mắt này, bất luận như thế nào cũng không giống! Cho nên, có thể khẳng định, hắn. . đánh không lại mình!

Lạnh lùng nhìn bạch y tiểu tử vẻ mặt sáng lạng trước mắt, sắc mặt nam tử càng thêm lạnh. Hắn giơ hàn kiếm lên, từng bước một tiến đến, thẳng đến mũi kiếm cách yết hầu không đến hai phân mới dừng lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Tuyết công tử!”

Một câu lạnh lùng, vô cùng khẳng định, bạch y biết đây là nam tử trước khi động thủ muốn xác nhận thân phận của mình! Thấy vậy, đôi mi thanh tú của hắn không khỏi hơi giương, đưa tay ngăn Dực Tu định tiến lên lại, nghiền ngẫm nói “A, Tuyết công tử? Các hạ sao biết ta là Tuyết công tử? Chẳng lẽ cũng là xem cái cây quạt này?”

Cười cười cố ý đem cây quạt trong tay giương lên, lộ ra ba chữ to chói mắt, thấy vậy, biểu lộ nam tử vẫn lạnh nhạt giống như trước, nhưng bên cạnh, đầu lĩnh sơn tặc bị dọa sợ ngồi bệt dưới đất liền vội vàng nịnh nọt giải thích nói: “Đại hiệp, tiểu nhân nói rồi, vị công tử này hắn gọi Gỉa Phong Lưu, không phải là Tuyết công tử gì!”

“Cút!” Một tiếng quát lớn lạnh như băng cực kỳ uy hϊếp, mắt nam tử cũng không động một chút mà nói.

Nghe vậy, đầu lĩnh sơn tặc chấn động đến tim mật, vội vàng bối rối bò dậy, luôn mồm xin tha ra hiệu các huynh đệ khác cùng hắn mau chóng lui lại: “Đại hiệp bớt giận! Đại hiệp bớt giận! Chúng tiểu nhân cút ngay! Cút ngay!”

Đám sơn tặc ù té chạy thật xa, thấy vậy, bạch y công tử vẻ mặt đầy thâm ý cười nói: “Các hạ là làm sao khẳng định ta chính là Tuyết công tử ?”

“Trực giác!” Ngắn gọn sáng tỏ, tựa hồ là không mưốn nói dư một chữ, nam tử mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bạch y công tử.

“Ha, trực giác? Nghe nói trực giác nữ tử vô cùng linh mẫn! Không thể tưởng tượng được đại nam nhân tuấn mỹ như ngươi, trực giác cũng linh mẫn như vậy a!”

Một câu này chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận mình chính là Tuyết công tử! Bạch y công tử lúc này, à không, kỳ thật càng chính xác mà nói, là Tống Ngâm Tuyết sau khi giả chết, nàng phe phẩy cây quạt, thần sắc trêu tức, lời nói trào phúng nhìn nam tử, vẻ mặt mỉm cười.

Nam tử lúc này nghe thấy lời nàng, không nói lời nào, chỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng chấp kiếm, bình tĩnh giơ lên.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết”Xoạt.” một tiếng tiêu sái thu hồi cây quạt của mình, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Thế nào, không động thủ? Không phải ngươi nói ta đánh không lại ngươi sao? Vậy giờ phút này ngươi còn đang chờ cái gì!”

“Thế nào, lại không nói? Ta đâynói a!”

Thấy nam tử không trả lời, biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Tống Ngâm Tuyết cười cười lên tiếng: “Các hạ không nói lời nào, trong lòng nhất định là suy nghĩ có nên mang ta đi hay không, đúng không? Các hạ lấy tiền tài người ta thay họ diệt trừ tai họa! Tư Đồ lão tặc dùng tiền mời ngươi tới gϊếŧ ta, thứ hắn muốn không phải chính là phương thuốc dẫn trên người ta sao! Nhưng các hạ biết rõ, cho dù hôm nay ngươi gϊếŧ ta, ngươi cũng không nhất định sẽ lấy được phương thuốc, như vậy kể từ đó, nhiệm vụ của ngươi cũng không hoàn thành, tiền thù lao theo như quy củ tất nhiên là không thể đưa cho ngươi! Cho nên, vì bảo đảm tiền thù lao nên ngươi phải hết sức cẩn thận, các hạ đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong mang ta về, đến lúc đó giao cả người cho Tư Đồ lão tặc, không cần quản cái khỉ gió hắn có lấy được phương thuốc không? Tóm lại nhiệm vụ cuả ngươi đã hoàn thành, đương nhiên cũng thu được phần tiền tài của ngươi!”

Tống Ngâm Tuyết cười cười nói, trên mặt đều là nụ cười tự tin. Nghe vậy, nam tử chậm rãi thu kiếm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Ngươi rất thông minh!”

“Ha ha! Bình thường bình thường! Dù có thông minh, nhưng ở phía trước bảo kiếm của các hạ, ta cũng chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ thôi!”

Thu cây quạt, vẻ mặt đầy thâm ý, Tống Ngâm Tuyết giờ phút này, cũng không phải thực sự sợ hắn, mà là dưới đáy lòng phúc hắc của nàng bụng, tất nhiên là có riêng một phen tính toán.

“Đã như thế, vậy thì mời a!” Lúc này nam tử vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy, biết nàng đồng ý đi cùng mình, vì vậy lập tức không cùng nàng nói nhảm thêm nữa lạnh lùng phán một câu, “Cạch.” một tiếng thu hồi kiếm vào trong vỏ kiếm.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đảo mắt chống lại Dực Tu một mực ẩn nhẫn bên cạnh, thâm ý ra ám hiệu cười đùa nói: “Dực Tu, ta tới chỗ Tư Đồ lão tặc bàn bạc chút chuyện, ngươi đi về trước đi! A, đúng rồi, ngươi đừng quên nói với Tiểu Song Song thân ái của ta, bảo hắn ngoan ngoãn ở trong nhà đừng lo lắng cho ta, ta rất nhanh sẽ trở về !”

Lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, nghe thì bình thường, ngoại trừ Dực Tu rất rõ ràng hiểu được là có ý gì ra, thì nam tử bên cạnh lại một đầu đầy sương mù!

Bất quá hắn cũng không quan tâm những chuyện này, suy nghĩ của hắn, chỉ là hắn lần này có thể lấy được toàn bộ tiền thù lao không mà thôi. Nhưng có một chút, hắn ý thức được! Chính là, khi bạch y công tử mở miệng nói đến tên Tiểu Song Song thì đáy lòng của hắn, rõ ràng không tự giác mơ hồ trầm xuống, có một loại cảm giác không vui chảy xuôi trong lòng, không biết là vì cái gì!

Ha ha, đương nhiên! Người có trực giác tốt như hắn, hiện tại quả thực không biết là vì cái gì? Nhưng sau này, khi hắn ở trên đường truy cầu tình yêu, gặp được kình địch cường đại như vậy thì khi đó, hắn sẽ rất rõ ràng cảm giác không vui, khó chịu hôm nay là vì cái gì. . . . . .