Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Quyển 1 - Chương 103: Chuyện quá khứ

Sau khi Thất Thất cùng Tiêu Diễn tắm xong, phát hiện cha đang ở phòng bếp làm gì đấy, vì thế Thất Thất lạch bạch chạy vào bếp.

"Cha đang làm gì vậy......" Thất Thất nhìn Tần Chí một tay cầm muỗng, một tay cầm xẻng, vẻ mặt rối rắm.

"Khụ khụ, con trai, nấu cháo phải dùng muỗng phải không?"

"Đúng vậy." Thất Thất gật gật đầu, "Nhưng xẻng cũng có thể nấu cháo a?"

"Hửm?" —— rốt cuộc dùng cái nào?

"Cha đói bụng sao?"

Tần Chí nhìn đồ vật trong tay, trả lời, "Nga, ba con mới tỉnh, cha muốn nấu cháo cho ba con."

"Thật ạ?" Hai mắt Thất Thất sáng lên, "Vậy con đi chơi với ba."

"Từ từ." Tần Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì, đến bên cạnh Thất Thất, ngồi xổm xuống, hỏi, "Bảo bối, con thích em trai hay em gái?"

"Em trai em gái?" Thất Thất nghi hoặc nói, "Cha sinh cho con em trai em gái sao?"

"Không phải cha......" Tần Chí dừng một chút, "Nếu có, thì con thích em trai hay em gái?"

"A! Con biết rồi! Là ba ba sinh phải không?" Thất Thất vỗ tay nói, "Ba ba hiện tại mang thai em trai em gái?" Nói xong, cũng không đợi Tần Chí phản ứng, Thất Thất lập tức liền chạy đi.

Lúc chạy qua Tiêu Diễn, còn giữ chặt tay Tiêu Diễn, "Tiêu Diễn ca ca, mau cùng em đi thăm ba ba, ba hiện tại đang mang thai em trai em gái đó!"

Tiêu Diễn bất đắc dĩ bị Thất Thất kéo vào trong phòng Địch Hạo.

Tần Chí ngây tại chỗ, rối rắm —— hiện tại tốt nhất là không nên đi vào.

Địch Hạo nhìn thấy con trai bảo bối kéo theo Tiêu Diễn chạy vào, lập tức vồ tới giường, hai mắt lấp lánh nhìn bụng mình, thậm chí vươn tay nhỏ vói vào áo sờ bụng......

"Bảo bối, con làm gì vậy?" Địch Hạo cạn lời hỏi, cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái!

Thất Thất ghé vào trên giường, tay nhỏ xoa bụng Địch Hạo, "Sờ em trai và em gái" nói xong còn quay đầu lại nói với Tiêu Diễn, "Tiêu Diễn ca ca cũng tới sờ đi?"

"...... Ai nói với con!" Địch Hạo hít sâu một hơi.

"Cha." Thất Thất trả lời không hề áp lực.

Địch Hạo đảo mắt, vỗ Thất Thất, "Ngoan, bảo bối, kêu cha con vào đây."

"Nga." Thất Thất không nỡ lại sờ bụng Địch Hạo, "Ba ba phải chăm sóc em trai em gái tốt đó." Sau đó mới lôi kéo Tiêu Diễn đi ra ngoài.

Tần Chí đẩy cửa tiến vào, thấy biểu tình Địch Hạo đã cạn lời.

"Hạo Hạo." Tần Chí ngồi xuống mép giường, "Sao lại không nói thật với Thất Thất?" Tiểu gia hỏa này đến bây giờ còn tưởng rằng trong bụng Địch Hạo có em trai và em gái.

Địch Hạo bĩu môi, "Nói thế nào? Nói không có sao? Em thấy tên tiểu tử thúi này rất vui, vẫn luôn sờ bụng em......"

"Con còn sờ bụng em?" Tần Chí cũng duỗi tay qua, Địch Hạo thế nhưng không ngăn cản.

Chờ tay sờ đến trên bụng Địch Hạo, Địch Hạo lập tức nắm lấy cái tay kia, rầm rì hai tiếng, dùng sức bẻ......

Tần Chí sắc mặt hơi đổi, nhìn biểu tình đắc ý của Địch Hạo, cố chịu đựng, tùy ý Địch Hạo "Tra tấn", biểu tình đầy sự cưng chiều.

"Địch tiên sinh."

Địch Tuấn nhíu mày, "Không biết Tần tiên sinh kêu tôi đến đây là để nói chuyện gì? Tiểu Hạo đâu?"

"Hạo Hạo ở nhà nghỉ ngơi." Tần Chí mở miệng nói, "Hôm nay tôi mời anh tới, là muốn cùng Địch tiên sinh nói về chuyện của Địch Hạo."

Địch Tuấn nhấp khóe miệng, nhìn Tần Chí, sau một lúc lâu mở miệng nói, "Không biết Tần tiên sinh lần này lấy thân phận gì để hỏi chuyện của Địch Hạo."

"Thân phận người yêu." Tần Chí trả lời không chút do dự.

Thần sắc Địch Tuấn nháy mắt trở nên ngưng trọng, ánh mắt cũng sắc bén hơn, "Cậu và Tiểu Hạo ở bên nhau?"

Tần Chí gật đầu, "Không sai, tôi yêu em ấy."

Nhìn thần sắc nghiêm túc của Tần Chí, Địch Tuấn nói không nên lời.

Tần Chí cũng mặc kệ Địch Tuấn nghĩ cái gì, hắn đem chuyện về Địch Hạo và Thất Thất nói ra, bởi vì Địch Tuấn dù sao cũng là người thân của Địch Hạo, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tình thân của bọn họ cũng sẽ không cắt đứt, đem sự thật nói ra, vì để tránh những phiền phức sau này, cũng vì nói cho Địch Tuấn, Hạo Hạo và Thất Thất là tất cả của hắn.

"Ý cậu là..... Thất Thất là con của cậu?" Sắc mặt Địch Tuấn hơi đổi.

"Là con của tôi và Hạo Hạo." Tần Chí xác định lại.

Lại là một trận im lặng, Địch Tuấn mở miệng trước, "Cho nên, Tần tiên sinh kêu tôi tới đây là để nói chuyện này?"

"Không phải, nói chuyện này, tôi chỉ không muốn về sau Địch Hạo phải khó xử, đương nhiên, tôi cũng không hi vọng sau này sẽ có những phiền phức không đáng đến ngăn cản chúng tôi."

Địch Tuấn cười như không cười, "Tần tiên sinh nói chuyện thật đúng là một chút cũng không khách khí."

"Tôi chỉ nghĩ, Địch tiên sinh sẽ không thích tôi nói chuyện vòng vo." Tần Chí cười trả lời. "Hôm nay tôi tới đây là để hỏi Địch tiên sinh một chút chuyện hồi nhỏ của Địch Hạo."

"...... Cậu có ý gì?" Địch Tuấn nhìn chằm chằm Tần Chí hỏi.

Tần Chí đem chuyện lần trước nhìn thấy bóng dáng của Địch Tuấn kể lại, "Hơn nữa lần trước ở cục cảnh sát nhìn thấy Địch tiên sinh, tôi nghĩ đây không phải trùng hợp đi." Tần Chí nhìn Địch Tuấn im lặng, lại bỏ thêm một câu, "Lần trước nhìn thấy hư ảnh kia, Hạo Hạo nói, em ấy cảm thấy rất quen thuộc với nó......"

"Cái gì!?" Địch Tuấn kinh ngạc mở miệng hỏi, "Sao có thể?"

"Em ấy chỉ nói rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra cái gì." Tần Chí ám chỉ nói.

Địch Tuấn cũng phản ứng lại, "Tần tiên sinh đã biết gì rồi?"

Tần Chí lắc đầu, "Tôi không biết gì. Nhưng mà chuyện này hẳn có liên quan tới Địch Hạo đi."

Địch Tuấn nhìn Tần Chí không nói lời nào.

"Hy vọng Địch tiên sinh có thể đem chuyện liên quan tới Hạo Hạo nói với tôi, anh trốn tránh Hạo Hạo không muốn nói cho em ấy, là vì bảo vệ em ấy, tôi cũng giống như anh, tôi không hi vọng sau này Hạo Hạo gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi lại không biết phải làm gì." Tần Chí nghiêm túc nói.

Sau một lúc lâu, Địch Tuấn thở dài một hơi, nói, "Hư ảnh đó...... Là hung thủ gϊếŧ hại cha mẹ Địch Hạo."

"Cái gì!" Tần Chí nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến đáp án này.

"Kỳ thật, hắn ta muốn gϊếŧ Tiểu Hạo, lúc ấy, nó mới 7 tuổi. Cha mẹ em ấy vì bảo vệ con, tuy rằng khiến kẻ đó bị thương nặng, nhưng chính mình cũng phải trả mạng sống." Địch Tuấn nhắm mắt lại, "Tôi vĩnh viễn không thể quên lúc ấy Tiểu Hạo đứng trong vũng máu, gào khóc, linh khí trên người bạo động, nếu cuối cùng không phải ông nội ra tay áp chế, Tiểu Hạo rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng mà, khi nó tỉnh lại, không biết vì sao, lại quên đi những kí ức về cái chết của cha mẹ mình."

"Kẻ đó, vì sao muốn gϊếŧ Hạo Hạo?...... Lúc đó em ấy còn nhỏ như vậy." Tần Chí nắm chặt nắm tay.

Địch Tuấn lắc lắc đầu, "Chúng tôi cũng không biết, kẻ đó giống như đến từ khoảng không, vừa ra tay chính là muốn đẩy Tiểu Hạo vào chỗ chết. Sau đó hắn bị thương nặng chạy trốn, chúng tôi lúc ấy vì chăm sóc cho Tiểu Hạo, nên tha cho hắn, nhiều năm như vậy, tuy rằng chúng tôi đều không nói, nhưng vẫn luôn tìm kiếm kẻ đó......"

Tần Chí im lặng một chút, sau đó hỏi, "Vì sao nhiều năm như vậy, Hạo Hạo đều không về Địch gia?"

Sắc mặt Địch Tuấn có chút khó coi, "Lần đó kẻ kia tập kích Địch gia, vì Tiểu Hạo...... Địch gia tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều người đều...... Tuy rằng Tiểu Hạo lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, mọi người không trách nó, nhưng cũng không muốn gặp nó, cho nên, nhiều năm như vậy, những ngày Tiểu Hạo trưởng thành, người nhà họ Địch...... Tiểu Hạo cũng đoán được đại khái chuyện năm đó, nó biết chính mình hại chết cha mẹ, hại chết nhiều người nhà họ Địch như vậy."

"Chỉ vì chuyện này mà các ngươi......" Tần Chí có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng cho Địch Hạo —— lúc ấy cậu còn nhỏ như vậy, bọn họ lại nói với Hạo Hạo vì cậu mà bọn họ bị liên lụy, huống chi Hạo Hạo cũng mất cha mẹ, làm sao có thể đẩy hết mọi thứ lên người Hạo Hạo?

Địch Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, "Tôi hiểu ý của cậu, nhưng bọn họ cũng vì chuyện đó mà mất đi người thân của mình, bọn họ không thể không có khúc mắc khi gặp Tiểu Hạo. Huống chi nhiều năm như vậy, kẻ đó vẫn luôn không có tung tích, chuyện này cũng trở thành cái gai trong gia tộc, chỉ có nhổ, mới có thể giải quyết mọi chuyện."

"Tôi sẽ tìm được hắn!" Tần Chí nói, "Nếu Địch tiên sinh biết tin gì, nhất định phải nói cho tôi biết."

"Cậu muốn hành động một mình?" Địch Tuấn kinh ngạc hỏi.

Tần Chí lắc đầu, "Không, hành động một mình, Hạo Hạo nhất định sẽ nghi ngờ, hơn nữa, hắn ta là hung thủ của vụ án lần này, tôi không có khả năng ngăn cản Địch Hạo đi điều tra...... Thật ra hiện tại tôi cũng không biết có nên nói sự thật cho Hạo Hạo không, một mặt tôi không muốn gạt em ấy, mặt khác tôi cũng không muốn nói khiến em ấy đau khổ, tóm lại, thuận theo tự nhiên đi, chuyện này không nên là tôi nói cho Hạo Hạo, nếu em ấy muốn nhớ, một ngày nào đó cũng sẽ nhớ ra."

Địch Hạo xoa eo, ngồi trên sô pha xem TV, bên người ba tiểu động vật hoặc ngồi hoặc nằm, Thất Thất bưng dĩa trái cây đút cho Địch Hạo, Địch Hạo ăn cảm thấy rất mĩ mãn.

"Được rồi được rồi, con trai, ba ba ăn không nổi nữa." Địch Hạo thấy Thất Thất còn muốn đút, vội vàng xua tay.

"Di? Em trai em gái không ăn sao?" Thất Thất ghé vào bụng Địch Hạo hỏi.

"...... Là ba không ăn." Địch Hạo cạn lời nói, nghĩ rốt cuộc có nên nói sự thật với Thất Thất không —— tiểu gia hỏa này đã điên cuồng tới mức mở miệng là nhắc tới em trai em gái.

"Nga, được rồi." Thất Thất buông dĩa.

Lúc này, cửa mở.

Tần Chí vừa vào, liền thấy mấy đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, thấy rõ người tới, đều đồng loạt xoay về. Chỉ có Thất Thất cao hứng bổ nhào vào người Tần Chí.

Tần Chí ánh mắt nhu hòa xoa đầu Thất Thất, bế bé đưa tới bên cạnh Tiêu Diễn, sau đó giữ chặt Địch Hạo.

"Anh làm gì?" Địch Hạo bị Tần Chí lôi kéo vào phòng, có chút không thể hiểu được.

Vào phòng, Tần Chí liền ôm lấy Địch Hạo.

"Uy!"

"Hạo Hạo, chúng ta làm em trai em gái của Thất Thất đi ra đi."

"Lăn đi!" Địch Hạo dùng sức nắm lỗ tai Tần Chí "Anh là đồ đàn ông suy nghĩ đen tối!"

Tần Chí buồn cười, "Cùng người mình yêu làm chuyện này rất bình thường nha."

"Lăn!"

"Anh yêu em, Hạo Hạo."

"...... Lăn!"