Địch Hạo tuy rằng đi vào trong phòng rất chậm, nhưng Tiêu Diễn nằm trên giường vẫn lập tức mở mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Địch Hạo, có chút nghi hoặc.
Địch Hạo xấu hổ cười cười —— cậu vậy mà lại quên năng lực của Tiêu Diễn rất xuất sắc, tính cảnh giác cũng cao, mở cửa động tĩnh lớn như vậy không phát hiện mới lạ.
Lúc Địch Hạo đang tính mở miệng giải thích, Tiêu Diễn nhíu nhíu mi, lập tức ngồi dậy, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Địch Hạo cùng Tần Chí cũng quay đầu nhìn qua —— liền thấy một thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh màu đỏ đó hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ, nhảy lên một cái liền không thấy xuất hiện lại, Địch Hạo lập tức chạy qua, đẩy cửa sổ ra, vốn tưởng rằng hồ ly kia hẳn là chạy đi rồi, ai ngờ vừa cúi đầu liền thấy, tức khắc dở khóc dở cười —— dưới chân cửa sổ là một cục bông, hai chân trước ôm lấy đầu, đang cố gắng thu nhỏ về góc tường làm giảm cảm giác tồn tại.
Địch Hạo khom lưng duỗi tay bắt lấy phía sau gáy của nó, nhấc nó lên.
"Oa! Ta đã ẩn nấp rồi, sao người còn nhìn thấy ta?!" Hồ ly đỏ hoảng sợ dùng móng vuốt cào cào lông, Địch Hạo thế nhưng còn thấy trên mặt nó là biểu tình không thể tin được.
Tần Chí nhướng mày —— hồ ly có thể nói tiếng người sao? Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly dưới chân ba đứa nhỏ, đại khái là vừa rồi tiếng của con hồ ly kia rất lớn, mấy tiểu tử đều mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Địch Hạo đem hồ ly giơ trước mắt mình, nhìn nó vẫn là một bộ nghĩ mãi không ra, không khỏi trừu trừu khóe miệng," Người cho rằng mình che giấu kĩ lắm sao?"
Hồ ly rầm rì," ta ta... Ta cảnh cáo ngươi, kia cái kia, ngươi tốt nhất thả chúng ta đi, bằng không,... Sẽ không bỏ qua cho ngươi, hừ hừ."
"Ba ba?... Tiểu hồ ly?"
Địch Hạo nghe được tiếng Thất Thất, cầm theo hồ ly xoay người," bảo bối con tỉnh rồi à?"
Thất Thất chớp chớp mắt, bĩu môi nói," ba ba sao lại cầm tiểu hồ ly như vậy, cho con ôm..."
Địch Hạo nhìn hồ ly trong tay, cùng nó đối mắt, hồ ly ngẩng đầu lên, bối rối nâng móng vuốt, "có nghe không, cho cậu ta ôm... Mau buông ta xuống."
Hồ ly giãy giụa, nó bị treo như vậy cũng rất khó chịu a.
Địch Hạo bĩu môi, đem hồ ly ném cho Thất Thất.
Hồ ly ở trên không trung kêu rên," Tên nhân loại này! Oa..." Sau khi an toàn rơi xuống đất, hồ ly có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
Lúc này tiểu hồ ly cũng chậm rì rì bò lại đây, hồ ly đỏ vỗ vỗ cục bông lùn hơn mình một cái đầu, tiểu hồ ly cọ cọ người hồ ly đỏ, an phận ghé vào bên chân nó.
Thất Thất cảm thấy hứng thú bò đến bên người hồ ly đỏ," ngươi có thể nói nga, còn tiểu hồ ly này nói được không? Ân, các người có quan hệ gì vậy?"
Hồ ly ngạo kiều ngẩng đầu," Đứa nhỏ ngốc này đương nhiên không biết nói, nó làm gì có thiên phú thông tuệ như ta, nó là đệ đệ ta."
"Nga." Thất Thất gật gật đầu," Thì ra ngươi là tới tìm đệ đệ, thực xin lỗi, ngày hôm qua ta đem nó ôm đi."
"Hừ hừ, ngươi biết là tốt, còn không mau bồi thường ta." hồ ly vẫy vẫy cái đuôi.
"Ở huyện Phượng Đài có rất nhiều hồ ly sao?." Tần Chí mở miệng nói," các ngươi hẳn là biết hồ yêu đã giết người đi, như vậy, các ngươi tới nơi này mục đích..."
"Ách..." Hồ ly đỏ động động móng vuốt —— chết rồi, đề tài dời đi quá nhanh, thiếu chút nữa đều nói ra. Hồ ly dùng móng vuốt che miệng lại, ý là —— kiên quyết không nói.
Địch Hạo nhìn đến phản ứng của nó, có chút vô ngữ ——đây rốt cuộc có phải hồ ly không, đơn giản như vậy đã bị Tần Chí lừa. (Ý bạn Hạo là hồ ly thường xảo quyệt và rất thông minh nhưng bạn Chí vừa đánh lạc đề là hồ ly suýt bị lừa)
Chu Diệu nhìn Thất Thất lòng tràn đầy vui mừng nhìn hai con hồ ly, nghĩ nghĩ nói," Thất Thất, hay là trước tiên chúng ta nuôi hai con hồ ly này, em thấy bọn nó đều nhỏ như vậy."
Thất Thất lập tức cười tủm tỉm gật đầu, nắm móng của hồ ly đỏ," các ngươi đi theo chúng ta được không."
Hồ ly đỏ buông móng vuốt," Có gì tốt?"
Thất Thất nghiêng đầu nghĩ nghĩ," rất nhiều đồ ăn ngon."
"Ân, thành giao!" Hồ ly đỏ vui sướиɠ gật đầu, một bộ đầy thức thời," ngươi có thể gọi ta là Hỏa Vân, đệ đệ ta kêu Hỏa Miêu."
Địch Hạo đỡ trán —— đây là tên kiểu gì chứ.
Thất Thất còn rất hứng thú hỏi," Tại sao lại tên Hỏa Vân a."
Hồ ly đỏ thuận thế nằm xuống, bốn chân hướng lên trời, lộ ra cái bụng, ngữ khí tự hào," bởi vì trên bụng ta có một đám mây."
"Oa." Thất Thất kinh ngạc cảm thán vỗ tay, bởi vì trên bụng Hỏa Vân đích thực có một đám mây, vốn dĩ toàn thân nó đều là màu đỏ, nhưng trên bụng lại có một đám lông phác hoạ ra hình dạng đám mây, mỹ lệ sáng lạn.
"Vậy Hỏa Miêu thì sao?" Chu Diệu cũng cảm thấy hứng thú hỏi.
Hỏa Vân xoay người ngồi dậy, chỉ đệ đệ Hỏa Miêu ngây thơ của mình," Trên hai lỗ tai của nó đấy, các ngươi không thấy sao?"
Hỏa Miêu nhấp nhấp lỗ tai, Thất Thất cùng Chu Diệu tò mò nhìn, phát hiện ở giữa lỗ tai Hỏa Miêu cũng có một chỗ hình dáng quả thực giống hai ngọn lửa.
Địch Hạo cảm thán nói," thật không biết ai đặt tên cho hai con hồ ly này, thật đúng là hình tượng, lúc trước Thất Thất khi vừa tập nói ta liền đặt nhũ danh."
Tần Chí tâm tư vừa động," Tại sao lại gọi là Thất Thất?"
Địch Hạo nhìn Tần Chí liếc mắt một cái," bởi vì lúc Thất Thất muốn ăn, luôn không thể nói rõ chữ "ăn" (吃: chi), mà toàn gọi là "thất thất, thất thất" (七: qi), cho nên tôi liền đặt nhũ danh này cho con."
Tần Chí ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Thất Thất đang chơi đùa cùng hai con hồ ly, biểu tình có chút tiếc nuối, có chút thở dài," Thất Thất khi còn nhỏ nhất định rất đáng yêu."
Địch Hạo nghiêng đầu nhìn Tần Chí," Anh là đang gián tiếp khen mình lúc còn nhỏ đáng yêu sao?"
"Ách..." Tần Chí dở khóc dở cười," Em biết anh không phải ý này."
"Nói..." Địch Hạo vuốt cằm nhìn thoáng qua Thất Thất, lại từ trên xuống dưới quan sát Tần Chí một phen," tôi thật ra rất tò mò, anh rốt cuộc làm thế nào mà có bộ dáng cao lớn thô kệch hiện tại vậy, tôi không muốn bảo bối nhà chúng ta lớn lên giống vậy."
Tần Chí vô ngữ nhìn Địch Hạo," yên tâm đi, Thất Thất sẽ không biến thành như vậy."
"Tôi cũng cho là vậy." Địch Hạo gật gật đầu," Trên người nó dù sao cũng có gen của tôi."
Tần Chí giật giật lông mày, thò lại gần bên người Địch Hạo," Hạo Hạo, em..."
Địch Hạo xua tay," tôi sẽ không phủ định Thất Thất là con của hai chúng ta, nhưng mà anh cũng đừng nghĩ đến những chuyện khác."
Tần Chí nhụt chí.
Hai tiểu hồ ly đến khiến cho một đám người chú ý, chờ mọi người rời giường xong, mặt trời đã lên cao, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ở nhà nấu ăn, may là đồ ăn mua lúc trước vẫn còn nhiều. Ăn cơm xong, mọi người bắt đầu bàn về án tử lần này.
Nếu hồ yêu kia sớm đã biết bọn họ đến, thì họ không thể dùng kế dụ nó ra, hơn nữa trải qua chuyện đêm qua, hồ yêu tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Bây giờ bọn họ cũng biết hồ yêu đó có thể che giấu khí tức, cho dù có dụ được nó ra, chỉ sợ muốn bắt nó cũng rất khó. Rốt cuộc còn có manh mối gì có thể dựa vào đây? Nghĩ đến đây, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hai con hồ ly đang lười biếng nằm trên người Thất Thất.
Hỏa Vân nhếch cái đuôi lên, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình liền chậm rãi lui về phía sau.
"Uy, tiểu hồ ly..." Tần Hiểu mở miệng nói,"Nếu người biết cái gì thì nói cho chúng ta đi."
"Đúng vậy, chẳng lẽ người không muốn bắt được hồ yêu kia sớm một chút sao? Nó chính là hung thủ giết người, bôi đen danh dự của Hồ tộc các người." Từ Tử Hạo cũng mở miệng nói.
"Nó không phải là người của tộc chúng ta!" Hỏa Vân kêu la nói, chờ nói xong liền đưa tay lên che miệng.
"Được rồi, nói đều nói ra, mau nói cho chúng ta biết đi." Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói,"Có cái gì để giấu chứ."
"Nó là sự thất bại của Hồ tộc... Ách..." Hỏa Vân bực bội che miệng của mình, hận không thể khâu nó lại.
Đại khái là bất chấp tất cả, không bao lâu, Hỏa Vân tự sa ngã mở miệng nói," Hồ yêu kia là phản đồ của Bạch tộc, sớm đã làm việc ác, bị tộc của ta và Bạch tộc cùng nhau trấn áp, bởi vì thuật pháp của tộc ta và Bạch tộc tương khắc, cho nên hồ yêu kia bị trấn áp ở trong tộc của ta, nhưng mà không ngờ, khoảng thời gian trước không biết vì sao hồ yêu đó lại thoát ra được, tộc trưởng tức giận không thể mất thể diện trước Bạch tộc, vì thế muốn trộm đem hồ yêu kia bắt trở về"
Địch Hạo nhìn nhìn hai tiểu hồ ly, chần chờ mở miệng," Tộc trưởng của các người không có khả năng giao cho hai người đi bắt đi."
"Đương nhiên không phải, hai người chúng ta là trộm... Ách, là tới rèn luyện." Hỏa Vân vẫy vẫy cái đuôi, mất tự nhiên nói.
Thất Thất chọc chọc đầu Hỏa Vân," nói dối là không tốt."
"Nha, vậy mà lại bị người nhìn ra?" Hỏa Vân kinh ngạc kêu lên.
Mọi người —— rất rõ ràng được không.
"Vậy người biết thân phận của hồ yêu kia không?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.
Hỏa Vân lắc đầu," không biết."
"Đặc điểm của nó?"
"Không biết."
"Ai cứu nó?"
"Nó được người cứu sao?" Hỏa Vân nghiêng đầu.
Mọi người:......
Tiêu Diễn nắm lỗ tai Hỏa Vân, đại khái cũng bị sự ngu ngốc của Hỏa Vân làm cho cạn lời, khó khăn nói một câu" Hỏi một chút đã hết ba cái là không biết, người còn có tác dụng gì?"
Hỏa Vân, đột nhiên mở miệng nói," a! Ta nhớ ra rồi, ta đại khái biết nó trông như thế nào."
"Bộ dáng gì?" Tần Hiểu tò mò hỏi.
"Ân... Ân, chính là rất rất đẹp nha." Hỏa Vân khẳng định nói.
Địch Hạo đỡ trán," Biết là không thể trông chờ gì mà."
"Cụ thể trông như thế nào? Ngươi có thể vẽ ra không?" Tiêu Kiền mở miệng hỏi.
Hỏa Vân động động móng vuốt," ta cũng không biết vẽ tranh..."
Lúc này, Hỏa Miêu đột nhiên nhảy xuống mặt đất, hai lỗ tai khẽ run, mọi người liền nhìn thấy từ lỗ tai của Hỏa Miêu có những ánh sáng nhỏ nhu hòa, ở trên không tập kết lại, dần dần phác hoạ ra một mặt người, phi thường sinh động, là tướng mạo một người phụ nữ, rất rõ ràng, Hỏa Miễu đang vẽ nữ nhân bọn họ muốn tìm. Đáng tiếc hình ảnh chỉ duy trì một lát, lúc sau liền tiêu tán, Hỏa Miêu có chút vô lực nhảy trở về bên người Thất Thất, Thất Thất vội vàng bổ sung linh khí cho Hỏa Miêu, còn khen ngợi: " Hỏa Miêu rất có năng lực nha."
Hỏa Vân lắc lắc cái đuôi," ta quên mất, Hỏa Miêu có năng lực tái hiện những thứ nó từng thấy."
Mọi người khinh bỉ nhìn Hỏa Vân —— ngươi thì nhớ rõ cái gì?
Hỏa Vân giận.
Địch Hạo nhíu mày nói," Cho dù có biết diện mạo của hồ yêu kia, nhưng chúng ta làm thế nào để tìm? Các ngươi đừng quên, nó không chỉ có thể che giấu hơi thở còn có thể dịch dung"
Tần Chí đột nhiên mở miệng nói," đi cục cảnh sát điều tra cư dân nơi đây, nhà nghỉ người nhiều rất tạp nham, hồ yêu này không có khả năng ở nhà nghỉ, khả năng cao nhất là ở chỗ khu dân cư, hơn nữa phải là chỗ không quá đông người, đến cục cảnh sát đem cư dân nơi này điều tra, thu hẹp phạm vi, trước tiên điều tra cái này đã."
"Ân, có lý, tớ hiện tại liền đi cục cảnh sát." Khâu Viễn mở miệng nói." Mọi ngươi hôm nay đều đi ra ngoài đi dạo đi, thật vất vả ra ngoài chơi một chuyến, cũng không cần tra án mãi."
"Đội trưởng, tôi và Tiêu Kiền cùng anh đi, anh cũng cần giúp đỡ mà." Từ Tử Hạo mở miệng nói," Tụi em tra xong rồi đi chơi cũng được."
Tiêu Kiền cũng gật đầu.
"Tôi cũng phải đi thôi." Địch Hạo mở miệng nói," Tôi cũng là cảnh sát mà."
"Cậu phải chăm sóc Thất Thất mà." Khâu Viễn mở miệng nói.
"Không cần, Thất Thất có người chăm sóc rồi." Địch Hạo lắc đầu.
"Hôm nay để anh chăm sóc bọn nhỏ." Tần Chí vỗ vỗ Địch Hạo," nếu em muốn điều tra thì đi đi."
Cuối cùng bọn người Địch Hạo đi cục cảnh sát, Thẩm Sùng Hoán ở lại đi cùng mọi người ra ngoài chơi, phòng ngừa hồ yêu đánh lén.
Hôm nay thời tiết không tồi, mấy người thương lượng một phen, cũng không có đi xa, liền tính đi xung quanh huyện Phượng Đài dạo.
Tần Chí một mình đến tiệm đồ ăn vặt mua cho tụi nhỏ một ít đồ ăn. Lúc này, một nữ nhân đi đến, ở bên người Tần Chí lắc lắc, cười với Tần CHí một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Tần Chí nheo lại đôi mắt, xoay người cũng đi ra ngoài.
Nữ nhân kia quay đầu lại, thấy Tần Chí theo mình ra ngoài, kiều mị cười, dẫn Tần Chí theo bước chân cô ta.