Thi Tượng Bí Tình Lục Chi Hỉ Thần Hội

Chương 1: Cố nhân nên phòng

Nơi hoang vu vắng vẻ, vầng trăng khuyết sáng ngời, trên cây cầu đá cong cong, một người cầm trên tay ngọn đèn dầu bước đi, mờ mịt nhìn quanh quất.

Đó là một người trẻ tuổi, trên vai đeo một bọc quần áo nhỏ cáu bẩn, mặt mày áo sống vương đầy bụi đất, chứng tỏ người nọ vừa phải trải qua một quãng đường xá xa xôi, mặc dù không nhìn ra được diện mạo như thế nào, thế nhưng người nọ lại mang một đôi mắt hạnh tròn xoe trong veo đẹp đẽ, cứ như chưa bao giờ nhuốm phải bụi trần.

Dưới cầu là lòng sông khô hạn, đối diện cầu cũng là một mảng cỏ dại mênh mông vô bờ bến, người nọ không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu.

“Lão tiên sinh trong thôn đã nói là, chỉ cần đi qua cây cầu đá nhỏ thì chính là nơi ở của Thính Mị tiên sinh, vậy sao…” Người nọ nhón chân lên nhìn kỹ, trong cảnh tối lửa tắt đèn này, hoàn toàn không phát hiện ra được chút hơi người nào.

Lúc này đây chính là thời khắc hồ mị dã quỷ bắt đầu xuất hiện, người nọ run lên, không khỏi oán hận Chưởng môn Đại sư huynh, trong đám sư huynh đệ nhân tài đông đúc, tại sao hết lần này tới lần khác lại cứ khăng khăng chọn lấy tiểu sư đệ vô dụng nhất, cũng chính là cậu, đi ra ngoài tìm một người gọi là Thính Mị tiên sinh gì đó kia chứ?

Lại căn cứ theo lời đồn đãi, Thính Mị tiên sinh xem tiền như mạng, còn Y Na Phái bọn họ lại nghèo đến mức thiếu điều chả mặc được cái quần cho ra hồn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết, tuyệt đối không mời nổi vị cao nhân giang hồ kia.

Lúc ấy cậu cũng hỏi Đại sư huynh như vậy, nhưng Đại sư huynh lại cứ trơ cái bản mặt không thể tiết lộ Thiên Cơ ra mà trả lời: “Nhiệm vụ này phái ai đi cũng không có hiệu quả, ta bấm đốt tay tính rồi, chỉ có đệ mới có thể mời được Thính Mị tiên sinh ra tay thôi.”

Tiểu sư đệ hận đến ngứa răng ngứa lợi, chúng đệ tử trong phái ai mà chả biết, vị sư phụ đã qua đời kia chỉ dạy người ta cản thi, chứ từ đó tới nay có bao giờ dạy cho bọn họ trò bấm đốt tay tính mệnh đâu, Đại sư huynh chỉ khoái lừa người.

Đại sư huynh cười gượng, còn nói: “Bổn phái đang đối mặt với thời kỳ tồn vong đầy nguy cấp, này là thật chứ chẳng phải đùa đâu, đi mau, đi mau!”

Cái kiểu cứ như thể chỉ hận không thể lập tức gả luôn tiểu sư đệ ra ngoài, ấy không, là đuổi ra khỏi cửa.

Lúc này Tam sư huynh lên tiếng, “Èm… Tại sao không đi tìm Nhị sư huynh về? Nhị sư huynh mới là thiên tài chân chính của bổn môn, nếu không phải ba năm trước hắn… Tóm lại, nếu hắn chịu ra tay, muốn tìm được Minh điện của An Quốc Quân ngàn năm trước, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Đại sư huynh cười, hỏi ngược: “Lão Tam, ngươi có biết hắn đang ở đâu không?”

“Bọn ta không biết, nhưng Đại sư huynh ngươi chắc chắn biết rõ hắn đang ở nơi nào, trước khi Nhị sư huynh bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn, ngươi chính là người có tình cảm tốt nhất với hắn, hắn nhất định sẽ báo tin cho ngươi.”

Đại sư huynh nghiêm túc nói: “Không có, không biết hắn đã chết ở cái xó nào rồi, cho nên mới phải đi tìm Thính Mị tiên sinh. Theo ta được biết, Thính Mị tiên sinh chẳng những am hiểu Phân Kim Định Huyệt, lại còn có thể nghe quỷ ngữ, đọc quỷ văn, nói quỷ thoại, tìm được y hỗ trợ, Y Na Phái chúng ta mới có thể đánh bại các môn phái khác tại Hỷ Thần Hội tổ chức bốn năm một lần, trọng chấn uy danh.”

Mọi người không dám dị nghị gì, mà đối với Thính Mị tiên sinh, trên giang hồ hầu như ai ai cũng đã từng nghe đến nhân vật số một này, là một kỳ nhân vừa quật khởi trong những năm gần đây.

Thứ gọi là giang hồ, đương nhiên không phải là chỉ đám nhân sĩ võ lâm ưa đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, trong này còn bao gồm cả các môn phái bất nhập lưu

(không được công nhận)

như trộm cướp lừa đảo vân vân mây mây, mà Thính Mị tiên sinh chính là nhân vật đẳng cấp hàng đầu trong đó.

Truyền thuyết kể rằng Thính Mị tiên sinh có thể trò chuyện với quỷ, nhờ vào tin tức quỷ quái cung cấp, tìm ra được cổ mộ chôn giấu trong núi sâu, sau đó y lại mang tin tức này bán cho tứ đại thế gia đảo đấu

(trộm mộ)

trong giang hồ, cũng nhờ ơn y, trong vòng ba năm ngắn ngủi, vô số bảo vật trong truyền thuyết thi nhau được khai quật, tức thì khiến cho danh tiếng y vang dội như mặt trời ban trưa.

Việc nói chuyện được với quỷ có thể chỉ là lời đồn đãi thêm thắt, thế nhưng căn cứ vào lời giải thích của Chưởng môn sư huynh Y Na Phái, Thính Mị tiên sinh chẳng qua là đã rành rẽ công phu Phân Kim Định Huyệt đến xuất thần nhập hóa, vì vậy có thể dùng phương thức đảo suy, tính ra vị trí chính điện của đại mộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đám trộm mộ xâm nhập từ phương vị thích hợp để đảo đấu.

Còn thứ gọi là Phân Kim Định Huyệt, chính là thông qua việc nhìn sao đoán hướng, hơn nữa lợi dụng 120 phân kim chia đều ra trên la bàn, từ đó xác định phương vị cùng hướng đặt mộ huyệt hoặc là nhà cửa, phục vụ cho các thế gia quan lại muốn vượng gia vượng tài vượng con cháu, là một phương pháp quan trắc phong thủy.

Tuy rằng danh tiếng như cồn, nhưng hành tung của Thính Mị tiên sinh cũng như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, chủ yếu là do y chuyên dính líu tới nghề nghiệp đảo đấu, theo luật pháp được xem là trọng tội, một khi bắt được nhất định sẽ bị xử trảm theo luật, cho nên y cứ lang bạt bất định, nếu như không có biện pháp, căn bản là không thể tìm được y.

Đã như vậy, tiểu sư đệ biết phải làm thế nào để tìm được Thính Mị tiên sinh đây?

“Ta biết y đang ở đâu.” Chưởng môn sư huynh nói như đã dự liệu trước.

“Sao ngươi biết được?” Tất cả mọi người đều chẳng ai tin, Thính Mị tiên sinh vốn có bao giờ qua lại với Y Na Phái đâu, Đại sư huynh làm sao mà biết y ở đâu được.

“Thiên Cơ bất khả lộ.” Chưởng môn sư huynh đắc ý vuốt râu, không, hắn không có râu, cho nên chỉ sờ sờ cằm làm dáng cho có tính tượng trưng mà thôi.

Tất cả mọi người khinh bỉ lườm liếc Chưởng môn sư huynh, chả hiểu do ai dạy mà cái lão này cứ ưa dùng hai chữ Thiên Cơ để hù dọa các sư đệ vậy không biết.

Chưởng môn sư huynh còn nói thêm, “Tiểu sư đệ, nhớ đấy, vì sự tồn vong của Y Na Phái, ngươi nhất định phải cầu xin Thính Mị tiên sinh ra tay giúp chúng ta, bất kể y yêu cầu thù lao gì cũng phải đồng ý, cho dù là mạng của ngươi, nếu y muốn thì cũng phải cho!”

“Đại sư huynh ngươi đúng là tâm địa lang sói mà.” Tiểu sư đệ thiếu điều khóc thét.

“Hy sinh vì Y Na Phái, chính là thiên mệnh của các ngươi.” Đại sư huynh còn nói: “Ta cũng phải đi rồi, vì để đánh bại đối thủ lớn nhất của Y Na Phái chúng ta tại Hỉ Thần Hội, ta phải đi thám thính Quỷ Sơn Môn, đặng lúc tham gia Hỉ Thần Hội còn có thể bố trí được trận hình.”

Cũng khó trách Chưởng môn sư huynh vì sao lại cạnh tranh khốc liệt như vậy, mỗi một đợt Hỉ Thần Hội diễn ra, đều có gần 50 chi phái cản thi khác nhau tham gia cuộc thịnh hội này, “Hỉ Thần” thật ra là từ đồng âm với “người chết”, Hỉ Thần Hội chính là đại hội do cộng đồng cản thi tượng khởi xướng, ngoại trừ so tài tỷ thí bí kỹ của các môn phái, người thắng cũng sẽ được tôn làm Minh Chủ trong vòng bốn năm kế tiếp, giành được uy vọng, khi đó việc làm ăn của môn phái cũng sẽ tốt lên, đó là một trận so tài kéo theo cả danh và lợi.

Trong các môn phái cản thi, môn phái được nhiều người biết đến nhất là Y Na Phái, Quỷ Sơn Môn, Linh Luân Khúc gia, Vi Thú Lỗ gia, cùng với Liễu Khê Phái linh tinh, có thể nói đó là những nhân tài kiệt xuất trong giới, thế nhưng đã 20 năm trôi qua, Quỷ Sơn Môn nhiều lần đoạt giải nhất, cũng gần như chiếm đi hơn phân nửa mối làm ăn cản thi, trong mắt Chưởng môn sư huynh Y Na Phái, đúng là hâm mộ ghen tị hận quá đi mà.

Chưởng môn sư huynh tiếp nhận vị trí chưởng môn từ khi tuổi đời còn rất trẻ, hiển nhiên hy vọng có thể vươn cao tên tuổi tại Hỉ Thần Hội, trọng chấn thanh danh Y Na Phái, thuận tiện kiếm thêm nhiều mối làm ăn khác, nếu không, ngày Tết có khi các sư đệ ngay cả chân gà cũng chả có mà ăn.

Tóm lại, Chưởng môn sư huynh tận tình khuyên bảo, muốn tiểu sư đệ suy nghĩ cho sư môn nhiều hơn, tiểu sư đệ cũng chỉ đành nhân lúc đêm hôm khuya khoắt mà xuống núi.

Nhớ tới đây, lại nhịn không được ngó quanh quất bốn phía, ngoại trừ tiếng trùng gáy ếch kêu, không còn bất cứ thanh âm con người nào, nơi này hoàn toàn không giống như có người ở, ngoại trừ quỷ.

Đột nhiên phát hiện, trước mặt là một bãi tha ma rộng lớn.

“Ai nói bên phía đối diện cầu là nơi ở của Thính Mị tiên sinh vậy hả? Toàn người chết không thì có!” Cậu nhịn không được mà mắng thành tiếng!

Nhưng đã lặn lội tới tận nơi này rồi, giờ chẳng lẽ bỏ cuộc giữa chừng hả? Tiểu sư đệ phát cáu xong, lý trí cũng trở về, có lẽ ý thôn dân là, băng qua bãi tha ma là có thể tìm được Thính Mị tiên sinh thì sao.

Thân là một thành viên cản thi tượng chưa xuất sư, chút can đảm nên có thì vẫn có, nhấc bước định băng qua bãi tha ma, trên trời lại đột nhiên có một đám mây kéo tới, che khuất ánh trăng và ánh sao, bãi tha ma chìm vào bóng đêm mịt mờ, tiếp theo đó là mấy ngọn quỷ hỏa

(lửa ma trơi)

âm u màu xanh vây xung quanh cậu.

Người bình thường đều cho rằng quỷ hỏa ở nghĩa địa xuất phát từ thân thể oán linh, còn có truyền thuyết là trong nghĩa địa thường có nhiều hồ tiên, sẽ tạo ra hồ hỏa để hù dọa người ta, nhưng Y Na Phái quanh năm suốt tháng tiếp xúc với thi thể, hiển nhiên biết rằng quỷ hỏa phần lớn xuất hiện ở nơi có người chết, cho nên trong nghĩa địa đương nhiên phải có quỷ hỏa.

Đi vòng qua quỷ hỏa, nhưng lại bất cẩn vấp phải một thứ gì đó, đi đường ban đêm ban hôm, tình huống nào mà chả có, thế nhưng thứ khiến cậu vướng chân vấp té rốt cuộc là gì?

Vừa ngó xuống mặt mày liền xanh mét, bên chân thế mà là một cái thi thể, lại còn là nữ thi mặc y phục đỏ rực.

Nữ thi trông đẹp vô cùng, đôi mi thanh tú cong vυ't, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi rủ xuống tạo thành một bóng mờ trên mặt, sắc da còn trắng hơn cả tuyết mùa đông, trông rất sống động, có vẻ như vừa mới chết không lâu.

Tim của tiểu sư đệ đã vọt lên tới tận cuống họng, tại sao trong nghĩa địa hoang vắng lại có một cái xác chết chưa nhập liệm như vầy?

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, không phải cố tình đạp trúng cô đâu…”

Tiểu sư đệ áy náy nói, rồi lại nổi cơn hoài nghi, nữ thi này bộ dạng trông sạch sẽ, không giống như bị người khác lôi ra khỏi mộ phần sau khi cướp đoạt đồ tùy táng và trang sức, quái lạ…

Miệng lại niệm thêm mấy câu xin lỗi, bất thình lình nữ thi nhảy bắn lên, móng tay nhọn hoắt đâm thẳng tới cổ cậu!

Tiểu sư đệ óe lên một tiếng, lập tức nghiêng đầu tránh bị đâm xuyên chỗ hiểm nơi yết hầu, thế nhưng vẫn bị móng tay cào cho xước da, cậu nhịn không được thầm mắng mình hồ đồ, người nếu vừa chết không lâu lại chạm phải dương khí, sẽ bật dậy đuổi theo nơi phát ra dương khí, tóm lại, cậu đã vô tình tạo ra thi biến mất rồi!

Mà nữ thi lúc này hai mắt đã mở to, đáy mắt đen kịt, trông tràn ngập oán khí, khiến cho người ta phải kinh hãi, tiểu sư đệ có hơi sợ, nữ quỷ này dữ thiệt đó!

Đúng lúc này trên cổ chợt cảm thấy đau nhói bỏng rát, tiêu rồi, nữ thi này có mang thi độc! Ngọn đèn dầu trong tay lập tức đập thẳng lên đầu nữ thi, loảng xoảng, đèn cũng đã bị đập nát, nữ thi thế nhưng chỉ thoáng lảo đảo một chút.

Trời đất ơi! Nữ thi này bộ là quái vật hả!

Nữ thi cất tiếng kêu ê a, đứng chắn trước mặt tiểu sư đệ, tiểu sư đệ nhảy vòng sang bên cạnh, cô ta cũng vòng tới trước mặt cậu, làm ra vẻ ta không muốn để cho ngươi qua đấy rồi sao.

Tiểu sư đệ chắp tay vái cô ta mấy cái, miệng khấn tùm lum tùm la: “Bà chị à cô thương xót dùm chút đi, người ta là cản thi tượng, lúc nãy lấy đèn đập cô cũng là bất đắc dĩ thôi à, cô rủ lòng từ bi đừng có tính sổ nha!”

Nữ thi vẻ mặt bi ai, hai ống tay áo vung lên, lại ời a í a cất tiếng hát.

“… Mây trôi vì ta mà mờ mịt, gió gào vì ta mà đổi hướng… Chờ đến ngày tháng sáu tuyết bay, hạn hán ba năm…”

Tiểu sư đệ bị dọa xám hồn, từng nghe quỷ khóc, quỷ cười, thế nhưng chưa từng nghe quỷ hát bao giờ! Này chứng tỏ nữ quỷ đã có linh thức, trời ạ, cậu cũng tốt số gớm nhỉ, tốt đến mức muốn khóc một dòng sông luôn!

Mặc dù là đứa không nên thân nhất trong Y Na Phái, nhưng kỹ xảo tự bảo vệ bản thân thì vẫn phải có, cậu lập tức thi triển Thích Âm Thuật, dập tắt dương hỏa trên trán, như vậy âm khí trên người sẽ tạm thời áp đảo dương khí, quỷ quái tự nhiên sẽ vì vậy mà xem cậu là đồng loại, không đuổi theo nữa.

Cách làm của tiểu sư đệ hẳn là có hiệu quả, nữ thi cảm nhận được lượng âm khí dồi dào, không công kích nữa, chỉ phất phơ ống tay áo, tiếp tục múa ca.

“… Mây trôi vì ta mà mờ mịt, gió gào vì ta mà đổi hướng… Chờ đến ngày tháng sáu tuyết bay, hạn hán ba năm…”

Âm phong từ ống tay áo của cô ta phất tới, tiểu sư đệ tạm thời đã gạt được nữ thi, nhanh chóng ù té chạy, thế nhưng thảm một cái là quỷ hỏa xanh lè lại nổi lên, như bóng với hình, trong đó một ngọn lững lờ bay tới trước mặt cậu, cậu tiện tay giơ bọc quần áo lên xua đi, roạt một tiếng, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt luôn bọc quần áo.

Tiểu sư đệ trợn tròn mắt há hốc mồm, đâu ra thứ quỷ hỏa lợi hại dữ vậy, chẳng lẽ nơi này còn có quỷ quái khác trú ngụ sao?

Lại ngó quanh quất bốn phía, cỏ hoang mộ phần vây kín xung quanh cậu, mộ cao mộ thấp đều bị cỏ che phủ, chỉ thấy trên ngôi mộ cao nhất trước mặt có mấy chùm quỷ hỏa cực lớn, một người nửa nằm nửa ngồi trên đó, đang thản nhiên uống rượu.

Trong một khoảnh khắc, tiểu sư đệ cũng không biết nên ở lại hay là nên chuồn thẳng, người trên ngôi mộ kia, căn bản là một chút nhân khí cũng không có, chẳng lẽ là lệ quỷ trong bãi tha ma sao?

Hoặc là… Thính Mị tiên sinh?

Tiểu sư đệ nghi ngờ không thôi, vòng qua mấy nấm mộ mới mộ cũ, đi về phía ngôi mộ to nhất đó, sau khi đi mấy chục bước ngẩng đầu lên, ấy, ngôi mộ lớn vốn đã phải kéo gần khoảng cách kia, thế nhưng vẫn giữ cự ly y chang như lúc nãy, ngôi mộ đó cứ như biết mọc chân chạy vậy.

Mồ hôi lạnh lại không kìm được mà túa ra, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi về phía ngôi mộ to đó.

Lại thêm mấy chục bước, tạm dừng, ngẩng đầu, thân thể càng thêm lạnh lẽo, ngôi mộ lớn kia lại chạy ra phía sau cậu, vẫn giữ khoảng cách như gần như xa, cái này cái này, quả thực cứ như là giai nhân nước biếc cách trời một phương, ví ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng thêm trở ngại xa xôi; thuận dòng theo đến tận nơi, giữa vùng nước biếc thấy người…*

*Bài thơ Kiêm gia 1 – Khổng Tử, bản dịch thơ từ thivien.net

Ông trời đang giỡn với cậu chắc?

Không, bình tĩnh lại! Đây là có cao nhân lợi dụng mồ mả cao thấp trập trùng, dựa trên kỳ môn độn giáp, bài trí ra tám cửa Sinh, Thương, Hưu, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai liên tục biến hóa, tạo thành một trận pháp phòng ngự cấp độ cao.

Hôm nay nếu đổi lại là Đại sư huynh, nhất định có thể tính ra vị trí cửa Sinh, từ đó thoát ra được khỏi hiểm cảnh, nhưng tiểu sư đệ rất có tính tự giác với bản thân, biết mình chẳng là cái đinh gì, liền dứt khoát đầu hàng, kêu lên với người trên ngôi mộ lớn kia.

“Tại hạ là người đưa tin do Chưởng môn Y Na Phái phái tới, có chuyện xin được thỉnh giáo Thính Mị tiên sinh.”

Bóng người trên ngôi mộ lớn kia cử động, vung tay lên, quỷ hỏa bên cạnh y lập tức lững lờ bay về phía tiểu sư đệ, tiểu sư đệ chợt hoảng hốt, đó có thể là ngọn quỷ hỏa vừa nãy đã đốt bao quần áo của cậu thành tro trong nháy mắt, cậu nên tránh hay không tránh đây?

May là quỷ hỏa chỉ còn cách cậu một khoảng thì dừng lại, tiểu sư đệ lúc này mới phát hiện, thứ mà cậu gọi là Quỷ Hỏa, cũng chỉ là một bầy đom đóm lúc nhúc tụ cùng một chỗ.

“Hỏa Huỳnh Thuật!” Tiểu sư đệ vô cùng kinh ngạc, đây là quỷ thuật trong truyền thuyết có thể tụ đom đóm thành hỏa, bởi vì để ngưng tụ một đám trùng mà không bị tiêu tán như vậy, phải phóng ra rất nhiều âm khí mục nát mới có thể thành công, cho nên trừ phi thiên phú dị bẩm, thứ như vậy chỉ có Hắc Bạch Vô Thường chuyên đi câu hồn mới có thể thi triển.

Lần này cậu gần như chắc chắn người trên ngôi mộ kia không phải là người, mà là quỷ, cậu cũng không muốn dâng mạng mình lên miệng lão quỷ này đâu, khỏi nói gì nữa, trốn trước tính sau!

Mới xoay người bước ra một bước, đom đóm đã bay vòng qua trước mặt cậu, tiểu sư đệ không thể không dừng bước, ngọn lửa lập lòe, lắc lư chỉ về phía ngôi mộ.

“Là… muốn chỉ đường hả?” Cậu thì thào hỏi.

Đom đóm lắc lên lắc xuống, khẳng định câu hỏi của cậu, tiếp theo lãng đãng bay về phía trước, tiểu sư đệ thấp thỏm đuổi theo, chỉ thấy đom đóm lúc thì bay sang trái, khi thì rẽ sang phải, có khi lại bay ngoặt một góc 90 độ, một khắc sau, đom đóm đột nhiên tắt ngúm, bốn phía lại chìm trong bóng tối.

Tiểu sư đệ phát hiện mình đã đi tới trước ngôi mộ lớn, cậu giật mình ngẩng đầu, cái người trông giống quỷ kia ẩn mình trong ánh sáng đom đóm lúc tỏ lúc mờ, tựa như đang quan sát thăm dò người thanh niên vừa tới bái phỏng mình.

“Thính Mị tiên sinh, ta…”

Tiểu sư đệ mới mở miệng nói mấy chữ, bóng người trên mộ đã đột nhiên biến mất, động tác còn nhanh hơn cả quỷ, tiểu sư đệ cả kinh, bất ngờ cảm thấy trên cổ lành lạnh, một luồng hơi thở lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ cậu, miệng vết thương bị nữ quỷ cào trúng lại nhói lên.

Cậu chẳng dám nhúc nhích ho he gì, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, có một lão quỷ đang đứng ngay sau đầu cậu kìa.

“… Ngươi trúng thi độc…”

Lúc lão quỷ nói chuyện, vô số luồng khí lạnh bao quanh, đối phương thì ra là quỷ thiệt đó, tiểu sư đệ rú lên một tiếng, ai thèm nghĩ tới mấy thứ mệnh lệnh gì đó của Chưởng môn sư huynh nữa, lo chạy quan trọng hơn!

Bất thình lình cổ bị kéo giật lại, lão quỷ túm lấy cổ áo cậu từ phía sau, “Chạy gì mà chạy?”

“Quỷ quỷ quỷ, quỷ lão đại, em tìm lộn người, quấy rầy ngài ngắm trăng thiệt là có lỗi quá đi, để em phắn…”

Như có khúc băng chạm lên cổ cậu, nhẹ nhàng lướt trên miệng vết thương.

“Thi độc không xử lý, sau khi chết có thể sẽ biến thành cương thi…” Lão quỷ âm u cười khẽ.

“Cái, cái này, không phiền quỷ lão đại nhọc lòng, em em em, em có thể xử lý thi độc, em…” Tiểu sư đệ quýnh quáng nói, dường như cậu nghe được tiếng răng nanh của lão quỷ mài tới mài lui, hiện giờ chỉ hy vọng có thể lập tức cách xa lão quỷ này, tránh bị biến thành bữa cơm tối của y.

“Hửm?” Giọng điệu lão quỷ nghe có vẻ rất nghi ngờ.

Khúc băng trên cổ không ngừng gãi gãi lên vết thương của tiểu sư đệ, cậu bất chợt tỉnh ngộ, đây không phải là khúc băng, mà là đầu ngón tay của lão quỷ, bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp, cho nên cậu mới tưởng là lão quỷ cầm khúc băng chọt chọt cậu chứ.

“Thả, thả, thả em đi mà, quỷ lão đại…” Tiểu sư đệ tiếp tục ỉ ôi.

“Nữ tử làm ngươi bị thương là Hàm Oán, trong móng tay của nàng không phải chứa thi độc, mà là Hàn Giang Tuyết.” Lão quỷ hỏi: “Biết Hàn Giang Tuyết là gì không?”

“Không biết…” Tiểu sư đệ vô cùng đáng thương đáp, từ lúc mới lọt lòng cho tới nay, cậu có bao giờ nghe qua thứ này đâu.

“Trên Tuyết Sơn vạn trượng không có bao nhiêu vật sống, cho dù có, lông trên thân cũng sẽ khá dày, mà loài sâu nào đó cũng sống trên Tuyết Sơn đã phát triển ra một loại nọc độc, tên là Hàn Giang Tuyết…”

“Cái… cái tên nghe rất nên thơ…” Tiểu sư đệ nuốt nước miếng.

“Đúng là rất nên thơ, chỉ cần phun một chút Hàn Giang Tuyết lên thân động vật khác, là có thể ăn mòn lớp lông dày trên người chúng, nọc độc còn có thể chui vào dưới da, làm xương cốt nội tạng bên trong thối rữa, lúc này sâu sẽ sinh mấy vạn quả trứng ở bên trong, sau khi trứng nở, liền dựa vào thứ dịch cơ thể đã không còn khác cháo là bao kia mà sống sót…”

Miêu tả sinh động như vậy, tiểu sư đệ đột nhiên cảm thấy miệng vết thương thiệt là ngứa ngáy, bên trong âm ỉ loáng thoáng như thật sự có trùng bò vậy, khiến cho chân cậu gần như mềm nhũn.

“Vậy, làm sao bây giờ?” Tiểu sư đệ khóc hỏi.

“Trùng độc thế này, Y Na Phái không giải được.” Ngón tay lạnh như băng cọ qua cọ lại vết thương kia, một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng thả ra, người kia nói: “Đi theo ta…”

Nghe thấy vẫn còn đường cứu chữa được, tiểu sư đệ cũng dừng khóc, xoay người đi theo phía sau lão quỷ.

Bóng dáng lão quỷ lập lờ, bước chân cũng lập lờ, quả nhiên quỷ khí mù mịt, thế nhưng lão quỷ này cũng không tệ lắm, lại đồng ý giúp cậu giải độc.

“Ngài có quen Thính Mị tiên sinh không?” Cậu ôm hy vọng hỏi.

Lão quỷ cũng không quay đầu lại đáp: “Ta chính là Thính Mị.”

“Ta tưởng ngài là quỷ!”

“Nếu ta là quỷ, lúc này hẳn phải mang ngươi vào trong hang ổ, ăn sạch sành sanh rồi chẳng phải sao?”

Tiểu sư đệ cứng họng, cũng đúng ha.

Đi tới một đầu khác của bãi tha ma, liền trông thấy một mảnh rừng trúc, sau hàng rào trúc phía trước rừng là một cái tiểu viện nho nhỏ, chính giữa là căn nhà be bé dựng từ cây trúc, những đoạn trúc chẻ đôi dẫn nước suối tới, đổ đầy chiếc ao nhỏ trong sân, trong nhà có ánh nến hắt ra, thế nhưng lại yên lặng chẳng có lấy chút tiếng người.

Thính Mị tiên sinh đẩy cửa vào nhà, tiểu sư đệ bước theo vào, nhìn bóng lưng đối phương, chợt cảm thấy có chỗ nào là lạ, mà lạ ở điểm nào thì không thể nói ra được.

“Ừm thì, ta nói này, Thính Mị tiên sinh à, có thể cho ta xem mặt ngài chút không?” Tiểu sư đệ đợi ở cạnh cửa, thận trọng hỏi.

“Không tin ta à?” Thính Mị tiên sinh hỏi ngược lại.

“Cũng không phải, thì là… cảm thấy bóng lưng của tiên sinh ngài rất quen, nói không chừng chúng ta 500 năm trước từng là người một nhà thì sao.” Tiểu sư đệ ha ha làm bộ pha trò.

Thính Mị tiên sinh cười khẽ một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

Được người trong giang hồ xưng bằng một tiếng tiên sinh, nhưng vẻ ngoài của y lại không già như trong tưởng tượng của tiểu sư đệ, nhiều nhất cũng chỉ chừng 30, cách ăn vận tùy tiện, y phục thùng thình thắt lưng lỏng lẻo, phanh ngực lộ tay, ánh mắt tà khí đáng khinh, môi mỏng mặt xanh, hai mắt sưng vù, dưới mắt là một quầng đen rõ rệt, bộ dạng nom như thể ăn chơi quá độ.

Tiểu sư đệ dụi dụi mắt, gặp quỷ rồi hả? Người này cậu có quen sao? Cũng quen lắm thì phải, hình như là…

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi là…”

“Tiểu sư đệ, vẫn khỏe chứ hả?”

“Ngươi ngươi ngươi!” Tiểu sư đệ lúc này thật sự sợ hãi, “Nhị sư huynh!”