Vì Em Là Vợ Anh

Chương 52: Anh nói xem, có phải kiếp trước em làm rất nhiều việc thiện nên kiếp này mới được gặp anh không?

Mạc Thiệu Khiêm mặt mày sa sầm, ôm Giai Kỳ lên xe.

"Tới bệnh viện."

Nghe được chỉ thị, Kính Minh dùng hết kinh nghiệm lái xe tích lũy hơn 20 năm nay ra lái với tốc độ vừa nhanh vừa an toàn tới bệnh viện.

Trong xe, Giai Kỳ nhìn những mụn đỏ đỏ trên tay mình mà ngứa ngáy khó chịu, cô thật sự rất muốn gãi.

Thấy cô nhăn mặt nhíu mày, Mạc Thiệu Khiêm kéo tay cô qua, dùng tay mình xoa lên: "Sắp tới rồi, nhịn một chút."

Giai Kỳ gật gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, mặc dù không được gãi nhưng xoa xoa như vậy cũng rất dễ chịu.

"Ở đây nữa." cô được voi đòi tiên, chỉ chỉ vào mặt mình.

Anh cũng không ngần ngại gì, đưa hai tay lên xoa xoa hai má đầy mụn đỏ của cô, xoa được một lúc còn cúi xuống thơm cô một cái.

Giai Kỳ bị hành động của anh làm cho giật mình, vội đẩy anh ra: "Anh...làm như vậy nhỡ bị lây thì sao?"

Mạc Thiệu Khiêm thấy thế liền nhếch môi cười, giọng nói dịu dàng như nước: "Được, anh sẵn lòng."

Giai Kỳ vội ôm ngực nhắm mắt, sức sát thương của sắc đẹp quả nhiên là thứ cô không thể chống cự!

"Boss, đã tới nơi." Kính Minh quay đầu lại nói.

Mạc Thiệu Khiêm mở cửa xe, đỡ cô xuống rồi vòng tay qua bế cô lên.

"Em...em tự đi được mà!!" Giai Kỳ đỏ mặt níu áo anh, ở bệnh viện có rất nhiều người, lại là nơi công cộng, cô chắc chắn sẽ bị ngại chết!

Mạc Thiệu Khiêm không đáp lời cô, bước chân vẫn vững vàng như vậy, đi thẳng vào trong.

Mọi người từ già tới trẻ, từ trai tới gái không hẹn mà cùng nhìn về một phía.

Mạc Thiệu Khiêm mặc vest đen sọc nhỏ, mũi cao môi mỏng, mày kiếm anh tuấn, làn da đẹp không tỳ vết khiến đám phụ nữ thầm ghen tỵ.

Trên tay anh ôm một cô gái nhìn rất dễ thương, cô mặc bộ váy màu xanh ngọc, đi đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc nâu bồng bềnh thả xõa rất đẹp mắt, nhìn có vẻ đã hơn 20 nhưng đường nét đáng yêu trên khuôn mặt lại khiến cô như chỉ mới 17, 18.

Khắp người cô gái nổi lên những mụn đỏ đỏ, cô nép người vào trong lòng anh như con thú nhỏ bị thương. Điều khiến mọi người để ý nhất là, anh không hề bận tâm thứ mụn trên người cô có lây truyền không, cũng không hề thấy ghét bỏ, muốn tránh xa cô, ngược lại còn ôm cô vào lòng, vòng tay yêu chiều đầy ấm áp.

Hai người một xinh trai một đẹp gái, kết hợp mới nhau rất hài hòa, chỉ là một khung cảnh bình thường thôi mà khiến bao nhiêu người trầm trồ ghen tỵ.

"Thực là đẹp đôi quá đi mất."

"Cậu trai kia thật cưng chiều vợ."

"Ghen tỵ với cô gái trên tay anh ấy quá."

(Lược bỏ bớt 300 từ)

Giai Kỳ nằm trong lòng anh, cô nghe thấy hết những lời bọn họ nói, cô ngước lên nhìn, khuôn mặt anh mặc dù vẫn bĩnh tĩnh và kiên nghị nhưng đôi mắt lại mang chút vẻ lo lắng xót thương.

Mạc Thiệu Khiêm đi vào phòng, đặt Giai Kỳ xuống giường, bác sĩ cũng nhanh chóng chạy tới.

Ông vừa nghe có người nói rằng Mạc Thiệu Khiêm - Boss lạnh lùng tàn độc của tập đoàn Đế Kim ôm vợ tới. Ông sợ vãi cả linh hồn, mặc kệ mấy bệnh nhân, ôm giò chạy tới.

Đang định kiếm lời chào hỏi khách sáo thì Mạc Thiệu Khiêm nói: "Chuẩn bệnh cho cô ấy."

Giọng nói mang 3 phần đề nghị, 7 phần uy hϊếp khiến ông bác sĩ sợ vãi tè.

Giai Kỳ thấy khuôn mặt khó coi của ông liền cười nói: "Làm phiền ạ."

Ông đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ ngoan hiền đáng yêu, nụ cười cũng rất thuần khiết trong sáng, thật khiến tâm trạng người ta dễ chịu.

Ông giật mình, mồ hôi chảy đầm đìa, cảm nhận được đằng sau có một luồng sát khí dày đặc đen kịt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, ông thầm nuốt nước bọt, quay đầu lại cười cười: "Chuẩn bệnh ngay đây, chuẩn bệnh ngay đây."

Sau khi xem xét một hồi, ông quay sang nói: "Cô nhà bị dị ứng với cồn, khi tiếp xúc sẽ sinh ra phản ứng, một lúc sau sẽ mụn nổi đầy người, ngứa ngáy khó chịu, chỉ cần bôi thuốc là được rồi. Nhưng tốt nhất là sau này đừng để cô ấy tiếp xúc nữa, tránh trường hợp như hôm nay."

Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, ông bác sĩ thấy vậy thở phào, nhanh chóng đi ra ngoài.

Anh cầm tuýp thuốc đi tới bên giường, bắt đầu bôi thuốc cho cô.

Thuốc bôi vào da rất mát khiến cô rất dễ chịu, nhìn anh chăm chăm chú chú bôi thuốc cho mình, cô cười, đưa tay béo má anh.

"Anh nói xem, có phải kiếp trước em làm rất nhiều việc thiện nên kiếp này mới được gặp anh không?"

Anh bị cô béo má cũng không khó chịu, gật đầu: "Đúng vậy."

Cô nhoẻn miệng cười tới đáng yêu, đôi mắt cong thành mảnh trăng non nhìn người đàn ông trước mặt.

Điều hạnh phúc nhất của em là kiếp này được gặp anh, ở bên anh, cùng anh trải qua những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc.

- ---

Hà Dung Chỉ gọi điện cho Giai Kỳ, nói là tối nay tới nhà ăn cơm, Giai Kỳ rất vui vẻ đồng ý.

Lâu lắm rồi cô chưa gặp bố mẹ và ông nội, cũng có chút nhớ.

Giai Kỳ ôm đồ vào nhà tắm tắm rửa, cô rất thích ngâm mình trong nước nóng, nên thường ngâm rất lâu, nhưng hôm nay có hẹn ăn cơm nên cô tắm rất nhanh.

Cô cầm khăn bước ra khỏi bồn tắm, không cẩn thận nhẵm vào chỗ có nước, chân trượt đi một cái.

"A!" cô giật mình kêu lên, ngồi dậy ôm cái trán bị va.

Mạc Thiệu Khiêm ở ngoài vội chạy vào, hơi nước bao phủ khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, anh dời mắt về phía gần bồn tắm, thấy Giai Kỳ đang ôm trán, quay lưng về phía anh.

Những giọt nước từ tóc cô rơi xuống sàn nhà, nhỏ xuống lưng. Giọt nước trong veo theo lưng trần của cô chạy xuống rồi lại rơi xuống sàn...

Yết hầu anh khẽ lên xuống, thầm mắng bản thân vì sao chỉ nhìn lưng cô thôi lại có thể có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Anh đi tới trước mặt cô, định gỡ tay cô thì cô vội bỏ tay ra, đưa tay ôm ngực, chân cũng khép lại, đỏ mặt: "Anh không được nhìn!"

Ánh mắt cô lén lút nhìn anh, thấy anh nhìn lại liền lúng túng, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ khiến anh khó kìm lòng, chỉ muốn nhào tới cắn một miếng.

Anh cười, hôn lên cái trán bị sưng một cục của cô rồi lại hôn xuống đôi mắt to tròn long lanh kia.

Nụ hôn của anh dần dần trượt xuống môi cô, lúc bấy giờ cô mới giật mình phát giác rằng anh muốn, mà lại còn có ý định làm luôn ở phòng tắm!!

Cô xấu hổ đẩy anh ra: "Không được!!"