Vì Em Là Vợ Anh

Chương 34: Tỏ tình đột ngột

Tỏ tình đột ngột

Chap 34

"Cạch!" cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, tiếng giày cao gót nện xuống đất đi tới gần, mùi nước hoa nồng nặc khiến người nào đó đang chăm chú xem tài liệu khẽ nhíu mày.

"Chồng a ~" giọng nói ngọt như đường quen thuộc làm anh phải ngước lên.

Người ngang nhiên bước vào phòng không gõ cửa kia mặc một bộ váy xòe dài tay vai ngang màu đỏ, chân đi bốt cao tới đùi màu đen, tóc nâu bồng bềnh được buộc gọn lên, mắt hạnh to tròn, má đào môi đỏ, cầm trên tay chiếc túi đen loại mới nhất của LV.

Nếu không phải kiểu đi xiêu lệch vì không quen đi guốc thì cũng được coi là hoàn hảo.

Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày nhìn cô: "Giai Kỳ?"

Cô cười hì hì đi tới chỗ anh, như mọi lần trèo vào lòng anh ngồi, vui vẻ đung đưa chân.

Mùi nước hoa nồng nặc và mùi phấn xộc vào mũi, anh nhíu mày càng chặt hơn, không nói một lời liền trực tiếp ôm cô đi vào phòng.

Cô vội vàng bám lấy anh, đỏ mặt: "Anh...anh..ban ngày ban mặt..."

Anh khẽ cười nhìn cô, cô nhóc này lại tưởng tượng ra cái gì rồi?

Bước chân vững chãi vào phòng tắm, thả cô vào bồn tắm, thuận thế lột đồ cho cô.

"Anh...anh làm gì vậy??" cô một tay ôm ngực, một tay đẩy anh.

"Tắm." anh đáp, mạnh mẽ xoay người cô lại, kéo chiếc khóa váy.

"Roẹt!" đi cùng với âm thanh kéo khóa là tiếng của cô: "Anh..! Anh biếи ŧɦái!!"

Anh thấy cô đỏ mặt kháng cự, lại nghĩ đến một đống tài liệu và hợp đồng ngoài bàn, đành thở dài nói: "Tắm sạch mùi trên cơ thể, quần áo lát sẽ đưa vào cho em."

Cô chớp chớp mắt nhìn bóng lưng anh khuất sau cửa kính, anh hình như không thích cô xịt nước hoa.

Một lúc sau, người ngợm thơm tho bước ra, váy hồng công chúa, kẹp tóc quả dâu xinh xinh, đôi bốt cao gót cũng được thay bằng đôi giày đế bằng, vừa thoải mái vừa đáng yêu. Cô đi tới ngồi trên đùi anh, lại ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.

"Anh không thích em xịt nước hoa à?" cô chớp đôi mắt to đẹp của mình hỏi anh.

"Không." anh chỉ đáp gọn một từ, tay vẫn đang bấm máy tính, mắt nhìn màn hình chăm chú.

"Vậy trang điểm thì sao?"

"Không."

"Vậy...vậy quần áo thì sao?"

"Không."

"Giày cao gót thì sao?"

"Không."

Cô ỉu xìu ngồi trong lòng anh, bất mãn hỏi: "Vậy anh thích cái gì a?"

"Thích em."

Cô giật mình đánh thót, suýt bị nước bọt của mình làm sặc, đôi mắt nhìn anh không chớp.

"Anh...anh.." anh sao có thể nói vậy mà mặt không đổi sắc?

"Anh làm sao?" anh nhướng mày, khóe môi cong lên, cúi xuống nhìn cô.

"BÙM!" đầu cô bốc khói, đôi má phúng phính nóng bừng có thể chiên được trứng, đầu ong ong câu "thích em thích em thích em".

Anh cười, đôi mắt ôn nhu mang vẻ cưng chiều nhìn cô, gương mặt tuấn mỹ như đao khắc của anh gần ngay trước mắt, cả người cô lập tức nóng bừng, lao ra khỏi vòng tay anh, ngắc ngứ: "Em....em còn có việc quan trọng!" nói rồi như cơn gió biến mất khỏi phòng.

Mạc Thiệu Khiêm đưa tay che miệng cười, cô nhóc này da mặt cũng mỏng quá rồi.

Còn phần người nào đó chạy như bay ra khỏi phòng tổng giám đốc với tốc độ bàn thờ, khiến nhân viên choáng váng, bao nhiêu ánh mắt dòm đến, cô lại như lửa cháy sau mông, co dò chạy.

Anh... Anh... Anh nói là...thích cô? Anh.. Anh đây là đang tỏ tình với cô? Ôi má ơi! Cô hình như nghe nhầm rồi!! Đôi tai này quả nhiên không đáng tin! Không đáng tin!

- ---

Xe dừng trước cửa căn hộ tại ngoại ô, đem khuôn mặt nóng bừng của mình dằn xuống mới dám bước vào.

Căn hộ này cô đã từng đến rất nhiều lần, mặc dù cũng lâu lắm rồi nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Chủ nhà như đã đoán được rằng cô đã đến, vừa mở cửa đã phi ra lôi cô vào nhà, lôi đến tủ lạnh khoe đồ đã mua, lôi ra tủ bếp khoe đống đồ ăn vặt, lại chỉ một đống hoa quả trên bàn, khuôn mặt phấn khích không thôi.

Khóe mắt cô khẽ giật giật, chỉ có hai người ăn, có cần phải mua nhiều như vậy không?

"Tử Đồng! Như thế này.."

"Không không! Như thế này hoàn toàn không nhiều chút nào!" chưa kịp nói liền bị Mạc Tử Đồng cắt lời, như đoán được cô đang nghĩ gì, chàng trai trước mắt nhanh nhảu đáp luôn.

Cô đành gật gật đầu, đeo tạo dề và bắt tay làm đồ ăn. Mạc Tử Đồng ngồi bên cạnh hết nói lại cười, hết kể chuyện hồi bên nước ngoài liền kể chuyện hồi còn đi học.

"Tiểu Kỳ Kỳ! Chị biết không? Lúc mới sang đấy em hoàn toàn không quen chút nào!"

"Tiểu Kỳ Kỳ! Lúc ấy em thật nhớ món ăn chị nấu!"

"Tiểu Kỳ Kỳ!"

Câu một Tiểu Kỳ Kỳ, câu hai Tiểu Kỳ Kỳ, cứ liên tục liên tục thế đến lúc cô nấu xong cơm.

Mạc Tử Đồng vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn, gắp hết món này tới món khác, ăn uống điên cuồng cứ như bị bỏ đói mấy tuần. Cuối cùng thì bị nghẹn...

Ài!

Mạc Tử Đồng buông đũa, khuôn mặt đỏ bừng, cứ ú ớ ú ớ cái gì đó ở trong miệng, cô vội vàng lấy nước tới, vỗ vỗ lưng cậu cho trôi xuống.

"Hức! Đau cổ quá à!" Tử Đồng mặt mày nhăn nhúm.

"Ai bảo em ăn nhanh vậy. Cứ từ từ thôi, nào có ai tranh với em?"

"Xì! Tại món chị nấu ngon quá, không ăn nhanh sẽ nguội mất." Tử Đồng cười cười rồi lại cầm đũa tiếp tục ăn, nhưng so với lúc nãy thì đã chậm hơn nhiều. Không đúng! Là càng ngày càng chậm!

"Sao vậy?" cô nhìn Tử Đồng chớp chớp mắt.

"Sợ rằng sau này em sẽ rất bận, không có thời gian ăn cơm với chị nữa." Tử Đồng sụt sịt nói, miệng vẫn đang ngậm đũa.

Cô cười xòa: "Vậy lúc nào em rảnh chị liền làm cơm cho em."

Tử Đồng nheo mắt cười, tiếp tục "múa đũa" trên bàn ăn.

Tới lúc ăn cơm xong, cô đang chuẩn bị xách túi đi về thì một cánh tay níu lại, cô quay đầu, Mạc Tử Đồng cúi mặt xuống, mái tóc màu nâu khói che hết biểu cảm trên mặt của cậu, cánh tay chỉ dám giữ một góc áo của cô, không khí đột nhiên im lặng tới quỷ dị.

Cô nhìn Tử Đồng, Tử Đồng nhìn đất, Tử Đồng không nói, cô cũng không nói, cuối cùng cô đành chịu thua, thở dài: "Có gì muốn nói với chị hả?"

Cái đầu kia khẽ gật gật, lại im lặng một lúc. Cô đành án binh bất động, đợi đối phương nói trước.

Sau 2 phút, cuối cùng cái đầu kia cũng ngẩng lên, đôi mắt trong nhìn cô chằm chằm, miệng mấp máy.

"Em thích chị!"

Hả hả hả?