Vì Em Là Vợ Anh

Chương 31: Ướt hết rồi

Cô nhắn cho Mạc Thiệu Khiêm một cái tin rồi leo lên xe đi về. Ừm. Nếu muốn thay đổi bản thân thì phải kiếm người giúp đỡ mới được.

Vừa xuống xe cô đã chạy ào vào trong nhà, lao vào lòng Hà Dung Chỉ.

"Mẹ ơiiiii!"

Ba người đang ngồi trong phòng khách nhất thời giật mình.

"Sao vậy?" Hà Dung Chỉ cúi xuống nhìn cô con dâu đang tỏ ra đáng thương, khuôn mặt bà dở khóc dở cười.

"Lần sau đừng chạy như vậy. Nguy hiểm lắm đấy! Nhỡ ngã thì sao?" Mạc Sùng Quang ngồi một bên nhắc nhở.

"Dạ con biết rồi." cô nhoẻn miệng cười rồi gật đầu.

Mạc Sùng Quang hài lòng vì thấy con dâu ngoan như vậy, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Mẹ, chuyện này chỉ có mẹ mới giúp được con thôi." Giai Kỳ nắm chặt tay Hà Dung Chỉ.

"Hả?" Bà còn chưa kịp hiểu gì đã bị cô lôi lên lầu, bên dưới 4 ánh mắt ngước lên tò mò.

Giai Kỳ đóng kín cửa, kéo rèm, ngó qua ngó lại trong phòng, không thấy có gì khả nghi mới an tâm.

"Có chuyện gì mà phải bí mật như vậy?" Hà Dung Chỉ cười hỏi cô.

"Chuyện là vậy..."

Cô bắt đầu kể, nói rõ với bà cô muốn làm gì. Hà Dung Chỉ gật gật đầu, vui vẻ thay quần áo rồi lôi cô ra ngoài, 4 ánh mắt lại nhìn theo chẳng hiểu mô tê gì.

- ----

Tuần cuối cùng ở biệt thự Mạc trạch, buổi tối hôm Mạc Thiệu Khiêm tới, Giai Kỳ và Hà Dung Chỉ đã tiến hành gần hết, cả Mạc Sùng Quang và ông nội cũng tham gia.

Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen bóng loáng lái vào biệt thự, cửa xe bật mở, bước xuống là một thân hình cao 1m8, mái tóc đen bay bay, khuôn mặt đẹp như đao khắc lạnh lùng, anh chỉnh lại cổ áo rồi đi vào bên trong.

"Tiểu Khiêm đấy à? Mau vào ngồi đi con." Mạc Sùng Quang nói, mặt mày vui vẻ như trúng thưởng.

Anh nhìn quanh một lát, liền hỏi: "Vợ con đâu?"

Hà Dung Chỉ cười nói: "Tiểu Kỳ hôm nay mệt, lên phòng nghỉ trước rồi."

"Để con lên xem cô ấy thế nào." Mạc Thiệu Khiêm nói rồi sải bước đi lên cầu thang.

6 con mắt nhìn theo anh, nụ cười trên môi Hà Dung Chỉ càng sâu, Mạc Sùng Quang vui vẻ uống trà, ông nội sau tờ báo cũng khẽ nhếch môi, đôi mắt già nua mang theo ý cười.

"Két" cửa phòng được mở ra, bên trong phòng tắt điện, rèm được kéo kĩ, không lọt một chút ánh trăng, Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, Giai Kỳ rất sợ bóng tối, đi ngủ luôn luôn để đèn, sao hôm nay lại để phòng tối như này?

Anh đưa tay bật công tắc điện, cả phòng lập tức sáng choang, đôi mắt anh chợt mở to.

Căn phòng được rải rất nhiều cánh hoa hồng, còn có mùi thơm của hương hoa để phòng, trên chiếc giường king size có một người đang nằm dưới chăn không ngừng ngọ nguậy.

"Cạnh!" cánh cửa phía sau anh liền được khóa lại. Anh nhìn cửa, đỡ trán, ba mẹ muốn có cháu bồng đến thế sao? Dù sao cũng không nên phụ người có lòng. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười xấu xa, không nhanh không chậm đi tới bên giường. Cúi người xuống kéo chăn ra.

Anh tròn mắt, yết hầu lên xuống mấy lần, ánh mắt rơi xuống người đang nằm trên giường.

Mái tóc nâu thả xõa, tay và chân đều được buộc bằng vải đỏ, miệng cũng bị buộc lại, cô mặc bộ đồ ngủ cosplay miêu nữ màu đen (search Google để biết rõ hơn), trước ngực có mặt mèo, để hở ra bên trong bầu ngực đầy đặn, qυầи ɭóŧ được buộc lại, chỉ cần đưa tay kéo dây bên hông là tất cả sẽ lộ ra hết, bộ đồ kèm vòng cổ và tai mèo, trông vừa đáng yêu vừa sεメy. Đôi mắt cô long lanh ngân ngấn nước, hơi thở không đều đặn khiến ngực phập phồng, cả người đỏ lên, không ngừng ngọ nguậy, đây là dấu hiệu của việc trúng thuốc.

Mạc Thiệu Khiêm nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay tháo chiếc dây che miệng của cô, lập tức hơi thở dồn dập ấm nóng của cô phả vào tay anh, cánh môi mềm mấp máy.

"Em muốn...cho em.."

Anh khựng lại nhìn cô một lúc, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng không thể rời mắt. Anh khẽ cười, tháo nốt dây ở chân và tay cô, khẽ nói nhỏ bên tai cô.

"Ừ. Cho em."

Cô đưa tay vòng qua cổ kéo anh xuống gần mình, cơ thể anh áp sát vào cô, cô khó chịu cựa quậy dưới người anh, đôi mắt long lanh gợϊ ȶìиᏂ.

Ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của cô lướt nhẹ qua gáy anh, nghịch ngợm cào cào, anh nhìn cô gái dưới thân, cảm thấy người bị trúng thuốc là anh chứ không phải cô.

Cô thấy anh chần chừ, khó chịu trong người muốn bùng phát, kéo anh xuống điên cuồng cắи ʍút̼ môi anh, mùi thơm bạc hà thoang thoảng của anh vờn quanh mũi cô, hơi thở của anh khiến trong lòng cô ngứa ngáy.

Cánh tay không yên phận của anh lần xuống phía dưới, chạm vào qυầи ɭóŧ cô.

"Ướt hết rồi." anh khẽ nói, cô đỏ mặt cắn anh một phát. Anh lại cười, ngón tay di chuyển ngoài qυầи ɭóŧ.

"Ưʍ...a.." cô không kiềm được rêи ɾỉ một tiếng, tiếng rên kiều mị của cô liền bị môi anh nuốt hết.

Bên ngoài cửa, Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang dán tai vào cửa, ông nội cũng đứng bên cạnh dỏng tai lên nghe.

"Cho nó uống thuốc thế này có được không? Cái này làm gì có trong kế hoạch đâu?" Mạc Sùng Quang quay sang nhìn Hà Dung Chỉ.

"Tôi chỉ cho một liều nhỏ thôi, đảm bảo những chuyện tối nay sáng hôm sau con dâu chúng ta vẫn nhớ như in." Hà Dung Chỉ cười.

"Hầy, như thế có vẻ không hay, nhỡ Tiểu Kỳ trách chúng ta thì sao?"

"Không đâu. Ông muốn có cháu bồng thì nghe tôi."

Hai người ngoài cửa tranh cãi nhưng vẫn dỏng tai lên nghe. Ông nội đứng bên cạnh cười thâm thúy.