Khinh Ngữ

Chương 29

Lâm Khinh Ngữ cực kỳ sợ hãi, sợ đến độ Tô Dật An đứng ngay cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm cô trong gương, cô cũng không có cách nào hồi phục tinh thần.

Mãi đến khi Tô Dật An bình tĩnh đưa điện thoại cho Lâm Khinh Ngữ: "Cô còn chưa nói chuyện điện thoại xong."

Tô giáo sư anh mỗi lần đứng trước cảnh tượng quan trọng đều bình tĩnh như vậy sao!

Lâm Khinh Ngữ rất muốn hét lên trước mặt Tô Dật An, nhưng lúc này đại não của Lâm Khinh Ngữ rất hỗn loạn, cô đành phải bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, lấy điện thoại từ trong tay Tô Dật An, cô cắn răng: "Alo..."

Mới mở miệng, là giọng nói phụ nữ của cô trước kia, đã quen làm đàn ông, từ trong miệng mình phát ra âm thanh mềm mại như vậy cô thật không quen chút nào.

Mà phản chiếu trong gương lớn của phòng tắm là hình ảnh Tô Dật An đứng ở cạnh cửa, nheo mắt nhìn, biểu tình có vài phần... Khoan khoái? Vui sướиɠ?

"Ách, Lâm Khinh Ngữ?" Giọng điệu trong điện thoại của Chu Hưng có vẻ nghi ngờ. Lâm Khinh Ngữ nghĩ thầm, đúng vậy a, đúng vậy, nói chuyện với cậu ta đột nhiên biến thành phụ nữ, dù là ai đi nữa cũng sẽ bị dọa. Lâm Khinh Ngữ xoa xoa mi tâm, đang không biết phải giải thích thế nào, Chu Hưng lại mở miệng: "Hiện tại cô và Tô giáo sư... ở cùng nhau?"

Trời! Bây giờ người ta đều thích nói chuyện không có căn cứ như vậy sao!

Chẳng lẻ cô mới là người ko biết thức thời?

Không... Tuyệt đối không.

Thế giới này mặc định đã như vậy, cô tới đây biến thành đàn ông, không ai cảm thấy kỳ quái, lúc đầu Tô Dật An biến thành một cái cây, cho một cái cây lớn như anh giáo bài, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, sau đó không hiểu Tô Dật An từ đâu đến, mọi người cũng thản nhiên tiếp nhận.

Giống như ở thế giới này, chỉ cần Tô Dật An và Lâm Khinh Ngữ vừa thay đổi, trong đầu bọn họ về bên ngoài hay trí nhớ đều thay đổi theo.

Vậy cô vẫn ở ký túc xá nam sao? Biếи ŧɦái kia còn không? Tô Hạ vẫn coi cô như đàn ông mà thích sao?

Trong đầu Lâm Khinh Ngữ giống như một mớ hỗn độn, liên tiếp đặt ra mấy vấn đền. Nhưng tình huống càng hỗn loạn, Lâm Khinh Ngữ càng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, cô trầm mặc một lúc, để cảm xúc ổn định trở lại, sau đó nói với Chấn Hưng: "Tôi và Tô giáo sư đến cục cảnh sát, không phải bữa trước tôi gặp phải một tên biếи ŧɦái vẫn đang được điều tra trong đó sao."

"Ừ, chuyện đó tôi biết." Chu Hưng tự nhiên trả lời: "Không phải hôm nay cậu đã gọi điện thoại cho tôi đi rước cậu sao."

Xem ra việc tên biếи ŧɦái là có thật, hiện tại tình hình vẫn không thay đổi. Cô vẫn đang ở thế giới này, không có trở về, cô vẫn đang ở năm ba Đại Học, vẫn đang đi học, không có bị ép nghỉ học đi làm việc...

"Alo." Ở bên kia Chu Hưng nhẹ nhàng gọi, đem suy nghĩ của Lâm Khinh Ngữ trở về: "Lâm Khinh Ngữ, tại sao hôm nay.. lại nhớ gọi điện thoại cho tôi?"

"Tôi..." Lâm Khinh Ngữ liếc mắt nhìn Tô Dật An, quyết định ném chuyện này cho anh: "Là thầy Tô bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, thầy nói nhìn cậu có vẻ đáng tin."

Từ từ, Chu Hưng nghe những lời này của cô hình như có phần không đúng...

"Vậy... bây giờ tôi tới đón cậu?" Chu Hưng hỏi tiếp.

"À..." Lâm Khinh Ngữ nhìn mình trong gương, mặc áo ngủ rộng thùng thình của Tô Dật An, chiều dài có thể so ngang với một cái váy, nhưng qυầи ɭóŧ to lớn bên trong đã rơi xuống qua khỏi áo ngủ rồi.

Lâm Khinh Ngữ lập tức kéo qυầи ɭóŧ kiểu nam lên. Bộ dạng cô bây giờ, không thể trở về rồi.

Lâm Khinh Ngữ đỏ mặt liếc nhìn Tô Dật An.

Không gian trong phòng tắm rất nhỏ, đối thoại giữa cô và Chu Hưng đều lọt vào tai Tô Dật An, Tô Dật An không khách khí cầm điện thoại trong tay Lâm Khinh Ngữ, lên tiếng: "Bây giờ khuya rồi, ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, tôi đã tìm cho cô ấy một chỗ ở tạm, không cần cậu đón."

Nói xong, Tô Dật An cũng không cho Chu Hưng có cơ hội mở miệng, cúp điện thoại.

Sau đó, trong phòng tắm nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ trầm mặc đối diện.

Lâm Khinh Ngữ cực kỳ xấu hổ, vượt xa khỏi cảm giác xấu hổ.

Hiện tại cô là một phụ nữ, mặc áo ngủ trước mặt người đàn ông này, đứng trong phòng tắm ở phòng ngủ của người đàn ông này, bị người đàn ông này chặn cửa, mà thậm chí bắt buộc cô phải dùng một tay để giữ qυầи ɭóŧ bên trong áo ngủ đang không ngừng rơi xuống.

Mặc kệ theo góc độ gì, nghĩ như thế nào, thấy như thế nào, chuyện này đều đã rất không đúng.

Trầm mặc thật lâu, Lâm Khinh Ngữ cắn răng, hung hăng nện một quyền lên bồn rửa tay: "Con mẹ nó đây là cái thế giới gì, đã thay đổi nhân vật ổn định vẫn còn quay lại."

Chập tối, cô đưa Tô Dật An về nhà trọ không cẩn thận nói ra câu nói kia, lúc đó không ứng nghiệm, cô vẫn cho rằng ông trời không nghe thấy. Nhưng hiện tại kết quả bây giờ thật là châm chọc a.

Bên này Lâm Khinh Ngữ nện vào bồn rửa tay, ngẩng đầu lên, Tô Dật An vẫn như cũ ôm tay, tựa cửa, không e dè nhìn chằm chằm cô, thần thái so với bình thường cô nhìn thấy có phần ung dung hơn.

Anh rất thích nhìn mình trong hình dạng phụ nữ?

Lâm Khinh Ngữ nhíu mày theo dõi anh, nhưng trước khi bọn họ gặp nhau ở Đại Học, lúc cô vẫn còn là một cô gái, Tô Dật An cũng chưa từng nhìn cô như vậy? Lại nói.. anh thích nhìn.. có phải là bộ dạng của cô bây giờ?

Nghĩ như vậy, Lâm Khinh Ngữ có phần luống cuống, một tay cô gắt gao nắm chặt qυầи ɭóŧ, một tay che ngực: "Tô Dật An, tôi nói cho anh biết, anh đừng có ý nghĩ biếи ŧɦái, bây giờ chúng ta vẫn còn trong thế giới này, sớm hay muộn gì cũng có một ngày tôi biến trở lại thành đàn ông."

Cô vừa nói xong, mặt Tô Dật An lạnh xuống: "Tôi chắc chắn sẽ không cầu nguyện."

Đúng nha, nếu cô muốn trở thành đàn ông, Tô Dật An phải cầu nguyện mới được. Nhưng mà Tô Dật An sẽ không sơ suất giống như cô, để cho anh cầu nguyện có lẻ cũng chỉ có...

Năn nỉ.

Lâm Khinh Ngữ đang nghiền ngẫm nên làm như thế nào, điện thoại của Lâm Khinh Ngữ vừa rồi bị Tô Dật An cầm trong tay lúc này vang lên, Tô Dật An nhìn tên hiện trên màn hình, sau đó đưa qua cho Lâm Khinh Ngữ.

Là lớp trưởng của Lâm Khinh Ngữ

"Khinh Ngữ, sao cậu còn chưa về phòng ngủ, không phải bữa trước mới gặp phải tên biếи ŧɦái sao, trở về sớm một chút, hiện tại cậu đang ở đâu? Có muốn tôi đến đón cậu hay không?"

Lâm Khinh Ngữ khôi phục thân phận phụ nữ, cho nên hiện tại cô vẫn ở ký túc xá của trường Đại Học, lớp trưởng vẫn như trước kia, vẫn thú vị như trước, sau khi Lâm Khinh Ngữ tạm nghỉ học ở năm ba Đại Học, sau đó đi học lại, bạn cùng phòng thay đổi rất nhiều, quan hệ với bạn cùng phòng trước kia cũng lạnh nhạt đi, mãi đến khi bạn cùng phòng tốt nghiệp, rời khỏi trường, mỗi người có cuộc sống khác nhau, rốt cuộc bọn họ cũng không gặp lại.

Hiện tại đột nhiên nghe được sự quan tâm giống như hai năm trước, Lâm Khinh Ngữ nhất thời có chút cảm khái như là "nối lại duyên phận".

"Tôi.. không sao." Lâm Khinh Ngữ lấy lý do vừa rồi nói với Chu Hưng nói với cô ấy, lại bảo đảm mình rất an toàn, bên kia mới cúp điện thoại.

Lâm Khinh Ngữ cầm điện thoại nhìn tên người trong đó thật lâu, đúng nha, hiện tại nghĩ lại, lúc cô còn là sinh viên có rất nhiều việc không thoải mái, nhưng những chuyện cảm động cũng có không ít, ít nhật trong lúc gặp nguy hiểm, thân là một cô gái, tự nhiên sẽ được mọi người bảo vệ...

Màn hình di động còn chưa kịp tắt, điện thoại Lâm Khinh Ngữ lại vang lên, mà lần này trên màn hình để hai chữ.

Vừa rồi sự quan tâm của bạn cùng phòng làm cô ấm áp, trong nháy mắt tan biến tất cả.

Lâm Bân.

Em trai cô.

Sau khi cô trở lại thành phụ nữ, em trai biến mất đã lâu của cô, lại theo thiết lập này, một lần nữa xuất hiện sao.

Chuyện này thật sự làm cho tâm tình của cô thêm nặng nề hơn không có chút vui mừng nào.

Lâm Khinh Ngữ cầm theo qυầи ɭóŧ, đẩy thân thể của Tô Dật An ra, ra khỏi cửa, cô đặt di động đang vang không ngừng sang một bên, ngồi trước ghế sofa mặc quần vào, rồi mới đoan đoan chính chính ngồi xuống, giống như một tướng quân chuẩn bị nghênh địch.

Tiếng chuông di động ngừng lại, Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Tô Dật An, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh cầu nguyện cho tôi trở lại thành đàn ông." Cô còn chưa nói xong, điện thoại lại ầm ĩ vang lên.

Lâm Khinh Ngữ vẫn như cũ không nghe, mãi đến lần thứ ba gọi tới, trong lòng biết tối hôm nay không nghe điện thoại là không được, Lâm Khinh Ngữ mới tiếp điện thoại.

"Nói." Mở miệng nói câu đầu tiên, rất không thân thiện, không khách khí: "Không có gì, chỉ là không muốn nghe điện thoại."

Nghe giọng điệu này của Lâm Khinh Ngữ, Tô Dật An theo cô đi đến phòng khách không khỏi nhìn cô. Nói đến, từ khi Lâm Khinh Ngữ biến thành đàn ông, sau khi đi tới thế giới này, anh cũng rất ít khi nghe cô dùng giọng lạnh lùng như vậy. Lạnh như một pho tượng.. Anh tới Đại Học A, lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp Lâm Khinh Ngữ, là giọng điệu cự tuyệt khi quyên tiền.

Trong điện thoại không biết nói gì, biểu tình của Lâm Khinh Ngữ đột nhiên trở nên chán ghét, cô lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

Bên kia lại nói tiếp một cậu, Lâm Khinh Ngữ bỗng nhiên cao giọng, sắc nhọn, chói tai: "Lâm Bân tôi nói cho cậu biết, cậu không cần dùng đến thủ đoạn tự cho là thông minh để quản lý cuộc sống của tôi! Hổ trợ? Cậu có thể giúp đỡ cái gì! Cuộc sống của tôi đã bị cậu làm đảo lộn."

"Không phân biệt tốt xấu? Cậu là người tốt sao?"

Bên kia điện thoại có giọng nam thô bạo gào thét cái gì, Lâm Khinh Ngữ không đợi anh ta nói xong đã lạnh lùng nói: "Tôi cũng không nghĩ mình có người em như cậu." Cô hung hăng cúp điện thoại, bỏ di động qua một bên.

Ngồi trên ghế sofa, Lâm Khinh Ngữ bưng kín mặt.

Tô Dật An đứng trước mặt Lâm Khinh Ngữ, lần đầu tiên anh thấy cô như vậy.. Như một người điên, phẫn nộ, đau thương.

Mới đây, anh biết mẹ của Lâm Khinh Ngữ có phần trọng nam khinh nữ, nhưng anh không nghĩ tới, quan hệ của Lâm Khinh Ngữ và người nhà, ác liệt đến độ này.

Cô chưa từng biểu hiện ra bên ngoài.

Mà anh.. Đã quên đi tìm hiểu.

Trước mặt người khác, Lâm Khinh Ngữ vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn kiên cường.

Tô Dật An nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, cô đem chính mình cuộn tròn như một con nhím. Anh cầm khăn đi tới trước mặt Lâm Khinh Ngữ, anh cho rằng cô đang khóc, cho nên ngồi xổm xuống đưa khăn cho cô: "Lâm Khinh Ngữ."

"Để tôi biến lại đàn ông có được hay không?"

Giọng nói của cô khàn khàn, nhưng không khóc nức nở.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu, nhìn Tô Dật An, cũng không cầm cái khăn trên tay anh, cô chỉ quật cường nhìn chằm chằm Tô Dật An: "Tô Dật An, anh xem như làm người tốt một lần, để cho tôi lần nữa trở về làm đàn ông." Thậm chí cô cố gắng cong môi: "Anh xem, hiện tại không phải tôi bị tên biếи ŧɦái theo sau sao, tôi làm đàn ông, cũng có thể tự bảo vệ mình, anh cũng không cần lo lắng tôi ở thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì, đúng hay không?"

Mà lời này cơ hồ mang theo mấy phần lấy lòng, đả động đến lòng của Tô Dật An.

Anh có chút yêu thương cô.

Đau lòng vì Lâm Khinh Ngữ không biết đã trãi qua bao nhiêu lần khàn giọng tranh cãi như vậy, mới có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thương cô hiện tại kiên cường, còn có quá khứ của cô.

Tô Dật An đem khăn tay xoa nhẹ ném vào thùng rác, sau đó kéo chăn trên sofa ra, nói với Lâm Khinh Ngữ: "Hiện tại, cô nên ngủ một giấc thật ngon."