Khinh Ngữ

Chương 13

Editor: Serena Nguyen

~ Chúc mừng năm mới ~

Lâm Khinh Ngữ làm công tác tư tưởng cả đêm, quyết định quý trọng cuộc sống không dễ mà có được ở hiện tại. Vì vậy rạng sáng ngày hôm sau cô rời giường sớm một chút, bỏ kế hoạch học tập ra, kế hoạch này mới tiến hành được mấy ngày đã bị sự xuất hiện của cây yêu quái làm gián đoạn, cô nghĩ bắt đầu từ hôm nay phải tiếp tục phấn đấu.

Quyết tâm xong, cô đến canteen ăn sáng thật ngon, lên lớp.

Nhưng cô không ngờ, hôm nay quá cả nửa tiếng rồi, giáo sư cũng chưa tới!

Sinh viên trong phòng học mạnh ai nấy chơi, xem tiểu thuyết, chơi điện thoại di động, nói chuyện phiếm, ngủ, Lâm Khinh Ngữ nhìn bốn phía, chợt có một loại cảm giác nóng nảy vì bị làm chậm trễ, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 8 giờ 26 phút......

Chờ đến lúc sắp không nhịn được, cửa sau của phòng học bị đẩy ra.

Các sinh viên ngồi cuối vừa nhìn, bắt đầu đánh động cho nhau biết: "Giáo sư tới." Vì vậy, tiếp theo chính là một chuỗi âm thanh cất đồ loạt xoạt. Lưu loát như máy gặt cuối mùa thu, như đoạn nhạc dạo chào mừng giáo sư.

Hôm nay Lâm Khinh Ngữ mới biết, thì ra là vị giáo sư già này có ảnh hưởng với các bạn học như vậy.

Kể cả nhìn bộ dạng uy nghiêm của giáo sư, bây giờ Lâm Khinh Ngữ vẫn hết sức không vừa lòng với ông ấy.

Lúc trước Tô Dật An dạy môn này, mặc dù hay nhằm vào cô, nhưng dầu gì Tô Dật An chưa bao giờ lên lớp trễ, dạy học cũng tương đối nghiêm túc, thái độ với ngành học cũng cực kì chuyên nghiệp, sao có thể xảy ra tình trạng trễ nửa giờ như vậy......

Cô quay đầu bất mãn nhìn "giáo sư già" vẫn còn đi ở lối đi nhỏ lên bục giảng một cái, sau đó, ngây ngẩn cả người.

Tại sao......

Trong một đêm "giáo sư già" này biến thành trẻ như vậy? Tại sao dáng dấp anh ta giống Tô Dật An vậy? Tại sao bước chân cũng mơ hồ lộ ra hơi thở lạnh lùng sát phạt quyết đoán?

Hơn nữa quan trọng nhất là!

"Giáo sư già" này đi lên bục giảng, thậm chí còn mang theo người bình giữ nhiệt màu hồng, cũng không đặt lên bàn!

Đây căn bản cũng không phải là giáo sư già!

Lâm Khinh Ngữ vỗ bàn, đột nhiên đứng thẳng lên trong phòng học im ắng, hạc giữa bầy gà*.

*hạc giữa bầy gà: nổi bần bật

Bạn học ở hai bên sợ hết hồn, sững sờ nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ nhìn chằm chằm giáo sư trên bục giảng.

Mà giáo sư, sau khi đứng vững ở trên bục giảng, để tài liệu xuống, ngước mắt lên, ánh mắt sắc sảo như kim châm, đâm thẳng vào mắt Lâm Khinh Ngữ, bốn mắt chạm nhau.

"Bạn học này." Giọng nói lành lạnh vang vọng trong phòng học, "Có vấn đề gì không?"

Lâm Khinh Ngữ ngồi giữa, hàng thứ ba, nháy mắt, toàn bộ ánh mắt trong phòng học đều tập trung trên người của cô. Bị nhiều người nhìn như vậy, Lâm Khinh Ngữ lại trầm mặc nhìn trước mắt người này.

Tô Dật An.

Chính là anh!

Lâm Khinh Ngữ nhớ rõ, lúc trước cô đã tra danh sách giáo viên trên web trường, Đại học A trong thế giới này, vốn không có Tô Dật An, chiều hôm qua môn này do một vị giáo sư già dạy, làm sao hôm nay trường học có thể đột nhiên tạm thời thay đổi người như vậy! Hơn nữa bạn học chung quanh lại không hề cảm thấy bất thường!

Trâu bò Chu Hưng ngồi cạnh Lâm Khinh Ngữ huých khuỷu tay vào đùi cô một cái: "Ngồi xuống, làm gì vậy?"

Đối mặt với giáo sư đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không hề dị nghị mà đón nhận, chỉ có một mình cô cảm thấy giật mình, điều này khiến cho Lâm Khinh Ngữ nghĩ đến lúc mình mới tới thế giới này......

"Tô lão sư." Lâm Khinh Ngữ hô lên miệng. Cô nhìn chằm chằm Tô Dật An đột nhiên xuất hiện, "Em muốn biết, tại sao thầy tới trễ nửa tiếng?"

Chu Hưng nhướng mày: "Nổi điên à? Nhanh ngồi xuống."

"Học đại học phải mất tiền, thầy lãng phí thời gian và tiền bạc của em và các bạn học như vậy, hợp lý sao?"

Cả lớp xôn xao.

Lâm Khinh Ngữ nghĩ, có lẽ Tô Dật An cũng là tỉnh dậy đã rơi vào thế giới này, hoặc là thế giới này chợt biến đổi, cho nên Tô Dật An vốn biến mất mới lại xuất hiện.

Mặc kệ là như thế nào, thế giới này sẽ xảy ra những chuyện chắc chắn phải xảy ra, như vậy nhất định Tô Dật An sẽ đến, dù thế nào đi nữa anh ta cũng sẽ trù cô, vậy không bằng thừa dịp cô có thể nắm giữ quyền chủ động, đánh phủ đầu anh ta.

Coi như không đánh chết cũng phải chơi cho tàn phế.

Oán hận của cô với Tô Dật An thật sự rất sâu đấy.

Lâm Khinh Ngữ cẩn thận dò xét mỗi thay đổi dù nhỏ nhất trên mặt Tô Dật An, cô muốn nhìn ra manh mối gì đó từ nét mặt Tô Dật An, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhìn ra cái gì. Tô Dật An có vẻ vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, thản nhiên ứng đối với chất vấn hùng hổ dọa người của Lâm Khinh Ngữ:

"Xin lỗi các bạn, dậy trễ, tổn thất của tiết học này tôi sẽ báo lên cho phòng đào tạo, quy đổi ra nhân dân tệ, cuối kỳ sẽ trả lại qua tài khoản của các trò, khoản tiền sẽ trừ vào tiền lương của tôi."

Nghe Tô Dật An nghiêm túc nói như vậy, lũ sinh viên cũng kinh ngạc rì rầm.

Lâm Khinh Ngữ cũng ngây ngẩn, không ngờ Tô Dật An lại dùng cách này để xử lý......

"Mặt khác." Tô Dật An dõng dạc, mặt không biến sắc tim không đập mà nói, "Chính xác mà nói, bị trễ này 26 phút, tôi sẽ bù lại bằng một tiếng sau khi hết giờ."

Lời vừa dứt, phòng học trầm mặc trong phút chốc, đợi mọi người phản ứng kịp, đã nghe thấy tiếng than thở liên tiếp.

Lâm Khinh Ngữ: "......" Phản công của Tô Dật An, thật là âm hiểm!

Một người khác ngồi bên cạnh lập tức ấn Lâm Khinh Ngữ xuống, nho nhỏ nói thầm: "Đại ca à, hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Trêu chọc ông ta? Cậu định hại chết cả lũ à?"

Đúng, nghe giọng điệu của các bạn học, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy như quay về giờ học ngày xưa của Tô Dật An, cảm giác áp bức căng thẳng.

Lâm Khinh Ngữ ngây ngẩn theo dõi anh, Tô Dật An, đã trở lại thật. Hơn nữa......

Giọng nói của anh còn quen thuộc như ngày hôm qua còn vang lên bên tai cô!

Cô thật quan tâm Tô Dật An!

Lâm Khinh Ngữ phát điên trong lòng, Tô Dật An làm như không biết, giống như anh sẽ lơ tiếng kêu rên về học thêm giờ của sinh viên phía dưới, anh bình tĩnh mở sách, đây là tuần học thứ mấy, tiết thứ mấy, Tô Dật An chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết đại khái tiến trình, giáo án viết trong quá khứ hiện lên trong đầu, anh xoay người viết mấy chữ trên bảng đen, giảng bài đối với anh mà nói cũng không khó khăn, kiến thức ngành học tuôn ra ầm ầm, anh thậm chí còn có thời gian rảnh suy nghĩ đến tiết học tâm lý nghe được trên đường tới đây hôm nay.

8h15, phòng đào tạo gọi điện thoại tới, anh nói mười phút sau đến, thì nhất định mười phút sau sẽ đến, mà lý do 8h26 anh mới đến, hoàn toàn là bởi vì một đoạn bài giảng anh nghe được trên đường, giáo sư giảng bài cũng không tốt, ông ấy dùng giọng nói làm cho người ta nghe mà mệt mỏi nói:

"...... Nguyện vọng của con người hình thành như thế nào? Là lúc sức lực có hạn mà ham muốn lớn hơn năng lực, con người đều có nguyện vọng, là một loại chờ đợi mà thời điểm hiện tại không thể đạt tới, thật ra loại chờ đợi này chính là thiếu hụt trong nội tâm của con người......"

Khi đó Tô Dật An hơi dừng bước.

Đột nhiên, anh nhớ lại một chuyện rất lâu, lâu đến nỗi thậm chí ngay cả kí ức mà khi còn bé nhớ rõ như vậy anh cũng suýt quên mất.

Khi đó anh vẫn còn ở gần Lâm Khinh Ngữ, học chung một trường tiểu học, hai người là bạn thân, gần như là như hình với bóng, mặc dù phần lớn thời gian, là Tô Dật An quấn Lâm Khinh Ngữ. Nhưng Lâm Khinh Ngữ cũng không ghét bỏ anh.

Có một lần, tan học, Lâm Khinh Ngữ không muốn về nhà, anh ở ngoài chơi với cô, chơi đến rất khuya, Lâm Khinh Ngữ cũng không muốn về, Tô Dật An mới hỏi cô: "Khinh Ngữ, hôm nay cậu không định về nhà sao?"

"Tớ không muốn về, hôm nay ba đi công tác, không ở nhà, trong nhà không ai quan tâm tớ...tớ không muốn ở nhà."

Tô Dật An vẫn bám đuôi cô: "Vậy cậu đến nhà tớ đi, tớ sẽ quan tâm cậu."

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn anh: "Ba tớ nói không thể tùy tiện đến nhà con trai. Chỉ có lấy cậu con trai kia rồi, làm vợ anh ta mới có thể đi."

"Vậy sau này cậu lấy tớ là được rồi."

"Sao tớ phải lấy cậu? Cậu sẽ nghe lời của tớ sao? Tớ ra ngoài làm việc, cậu sẽ ở nhà làm việc nhà giúp tớ sao? Sẽ mua đồ ăn, nấu cơm cho tớ sao, sinh con cho tớ sao?"

Tô Dật An nghiêm trang nói với cô: "Tớ không sinh được em bé, chỉ là những chuyện khác tớ đều có thể làm."

Lâm Khinh Ngữ nhíu mày: "Không sinh được em bé thì sao bây giờ, về sau tớ muốn làm đàn ông."

"......" Tô Dật An nhìn cô, "Tại sao? Làm con gái không được sao?"

"Không, mẹ không thích con gái, đồ ngon cũng làm cho em trai ăn, đồ chơi cũng cho em trai chơi trước, tớ đánh nhau với em trai, mẹ cũng không giúp tớ, nếu như tớ là con trai, cũng không nhường nó rồi."

Tô Dật An suy nghĩ trong chốc lát: "Cậu tiếp tục làm con gái có được hay không?" Trong đôi mắt trong suốt của anh đều là hình bóng của Lâm Khinh Ngữ, "Về sau cậu muốn cái gì, tớ đều nhường cậu."

"Tớ không cần cậu nhường, tớ tự cướp, cậu đánh không lại tớ mà."

"......"

Lâm Khinh Ngữ cướp mất quả táo trong tay anh: "Cậu xem đi, ta ăn đây này." Nói xong, cô cắn một cái. Miệng đầy nước, ăn quả táo, cô gái nhỏ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời.

Tô Dật An cũng không tức giận, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cũng khẽ cười theo Lâm Khinh Ngữ, thật tốt, anh nghĩ, ngày mai còn phải cầm một quả táo tới để cho cô cướp.

"Cậu thì sao?" Lâm Khinh Ngữ vừa ăn quả táo vừa hỏi anh, "Tô Dật An? Cậu đã là con trai, về sau cậu muốn làm cái gì?"

Tô Dật An cúi đầu trầm mặc thật lâu: "Tớ muốn làm một thân cây."

"Cây? Tại sao? Bởi vì có thể kết quả để ăn sao?"

"Bởi vì......" Anh nhìn bầu trời, "Mỗi ngày đều lặp lại, bình bình an an mà lớn lên, từ khi sinh ra đến chết đi, không cần lo lắng hãi hùng với sự biến đổi."

Nhớ lại tới chỗ này, trí nhớ đứt đoạn.

Đang viết phấn không ngừng trên bảng đen chợt ngừng một chút, người đang nghiêm túc nghe giảng bài cũng đều nhìn Tô Dật An, vừa lúc đó chuông tan học vang lên: "Nghỉ giải lao." Anh nói ra ba chữ này, ném phấn. Đi tới cửa sổ cạnh bục giảng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Anh nhìn về phía khu rừng nhỏ kia, anh cảm thấy, hình như anh mơ hồ đoán được lý do anh và Lâm Khinh Ngữ đi tới thế giới này rồi.