Tang Ca

Chương 3: Nhập mộng

Chớp mắt lại đến tháng Chạp, Hoàng thành bao phủ một màu trắng.

Xử lý xong chính sự, Tử Vụ trở lại tẩm điện, ta lại lẽo đẽo theo phía sau chàng. Báo cáo từ phương Nam gửi về đã nhiều ngày, nạn tuyết ở nơi đó ngày càng nguy hiểm, chàng vô cùng lo lắng, đã nhiều ngày qua chưa hề chợp mắt, bọng mắt đã thâm đen thành một vòng.

Chàng nhìn tấu thư, không nhịn nổi cơn buồn ngủ nên đầu gục xuống bàn, ngủ thϊếp đi không hề hay biết. Ta muốn đắp chăn cho chàng, nhưng cũng chỉ muốn mà không thể nào làm được.

Bông tuyết rơi ngập tràn bên ngoài cửa sổ, thanh âm khẽ khàng như vậy lại khiến chàng giật mình thức giấc. Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, khoác thêm áo rồi bước ra ngoài. Không cho Thái giám theo sau, chàng một mình mang dù cầm đèn lững thững bước đi. Chàng đi thật chậm chạp, tựa như không biết đi đến nơi nào…

Không có ánh trăng, khắp nơi bông tuyết rơi đầy trời, trong ngoài Hoàng cung đều là một màu trắng đơn thuần, ánh đèn trên tay chàng tựa hồ là sắc màu duy nhất trên thế gian này.

Ta lại bám theo đuôi chàng, một người một quỷ. Ta cứ muốn như thế này mãi mãi, năm này rồi qua năm khác cứ vẫn mãi như vậy.

Không biết đi tới bao lâu, bỗng nhiên chàng dừng lại, đứng yên trước một tiểu viện. Ta cũng liền dừng theo, vừa ngẩng đầu nhìn thì không khỏi thất thần.

Lục Vân các.

Tiền triều Triệu đế Tiêu Thừa sau khi biết tin An Tử Vụ phản loạn liền đem ta giam lỏng ở trong cung. Ta ở đây khi còn sống, cho đến ngày cuối cùng hôm đó, suốt cả một năm. Trước đây, nơi này khiến ta đau đến chết đi sống lại, bây giờ nhớ lại rất mơ hồ, chỉ cảm thấy thật nặng nề, không muốn nhớ nữa.

Tiêu Thừa vô cùng thường xuyên đem cuộc sống của ta ở trong cung chiêu cáo thiên hạ, hắn muốn dùng sự thống khổ của ta khiến An Tử Vụ buông bỏ tất cả. Nhưng hắn không nghĩ tới, một nam tử cháy bỏng tham vọng há sao có thể vì một nữ nhân mà buông bỏ khát vọng thiên hạ của mình…

Tử Vụ đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước từng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong viện chàng khẽ giật mình. Nơi này chưa từng có người dọn dẹp qua, lọt vào tầm mắt chàng là một căn phòng bừa bãi lộn xộn, thời gian tựa hồ dừng lại trước đêm ta mất.

Trong Hoàng cung có rất nhiều phòng ốc, chàng làm Hoàng đế rất hiếm khi bước tới hậu cung. Ngày thường cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện trong cung, những cung nhân thường này chỉ dọn dẹp sạch sẽ những nơi mà chàng sẽ qua, sao họ có thể dọn sạch sẽ nơi này được.

Tuyết ở trong viện này tích một lớp thật dày, mỗi bước chân của chàng đi qua đều để lại một dấu chân thật sâu, để đi được cũng hơi khó.

Khi đến giữa sân, chàng chợt đứng im lặng rồi lại bỗng nhiên gọi:

“Tang Ca!”

Ta theo bản năng muốn đáp lại lời chàng nhưng chợt nhận ra, sao chàng lại có thể nghe được tiếng ta nữa…

Chàng thì thầm khe khẽ “Nàng có từng gọi tên ta không?”

Đương nhiên là có, khi Tiêu Thừa còn sống, mỗi lần chiến sự thất bại hắn đều thích trút giận lên ta. Mỗi lần miệng vết thương trên người đau khiến ta không chịu nổi, ta liền gọi tên chàng, nhớ tới Giang Nam mịt mù mưa bụi và Trường Dạ hầu phủ, đau đớn bỗng dịu đi rất nhiều…

Chàng đẩy cửa vào phòng, giơ cao ngọn đèn lên soi khắp xung quanh, bên trong dày đặc bụi bặm, ghế ngã, nến rơi, cốc sứ vỡ nát hiển hiện tình cảnh hoảng loạn ngày ấy…

Ta còn nhớ rõ, ngày ấy mọi người trong cung ai cũng sợ hãi, ta sớm đã thay giá y, ngồi ở trước gương, để cho tùy nữ thân cận đang run lẩy bẩy búi tóc cho mình, y hệt bộ dáng ngày ta xuất giá…

Rồi sau đó binh lính ập vào, dùng loạn côn đánh chết thị nữ đã hầu hạ ta cả đời, áp giải ta lên thành lâu.

Chàng ngồi trên chiếc giường phủ đầy bụi, tay mân mê tấm chăn lạnh cứng như sắt, đầu ngón tay run rẩy, mơ màng nói “Mỗi lần thắng trận, ta đều nhận được tin nàng bị giày vò. Tiêu Thừa quả thật làm được, mỗi lần xuất chinh đánh trận, điều đầu tiên ta nghĩ tới không phải là thắng lợi, mà là nàng sẽ bị hành hạ như thế nào.”

Lòng ta mềm nhũn run rẩy. Ta không đành lòng nhìn sắc mặt chàng như thế này…

“Nhưng đâu còn đường nào lui nữa, chiến hỏa đã dấy lên, nếu tiếp tục thì mới còn có một tia hy vọng, mà nếu như buông bỏ, thì một tia hy vọng cũng không còn.” Thanh âm chàng vô cùng bức bối, chàng khàn giọng nói như bi thống:

“Tang Ca, nàng lại bướng bỉnh không cho ta một cơ hội nào để cứu nàng.”

Ta cụp mắt đứng yên ở cửa, đáy lòng như nước lắng đọng, chợt khẽ nhấp nhô gợn sóng, vừa chua chát lại vừa ấm áp, thật đáng ghét biết bao.

Chàng ngồi ở trên giường, từ từ ngủ thϊếp đi. Ta bước đến, ngồi xổm bên cạnh chàng, hết lần này đến lần khác nhìn kỹ diện mạo chàng. Chàng già đi không ít, trên mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, khóe mắt cũng đã hằn lên nếp nhăn, nhưng ta lại thấy chàng vẫn đẹp như ngày nào…

Ta lặng yên ngắm nhìn chàng, mãi mãi không bao giờ đủ…

Mãi đến tận khi ánh nắng ban mai bên ngoài xuyên thấu qua người ta, chiếu rọi trên gương mặt chàng.

Chàng nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, ta bật cười khi nhìn thấy động tác giận dỗi như trẻ con đấy của chàng, bỗng nhiên trong lúc đó, chàng mở mắt ra, thần sắc mơ màng mờ mịt: “Tang Ca!”

“Vâng!”

Chàng lập tức bừng tỉnh, bình tĩnh nhìn chằm chằm ta, thần sắc trong đôi ngươi đen bóng biến đổi sáng tối, khiến ta không thể nhìn ra suy nghĩ của chàng: “Tang Ca!”

“Thϊếp ở đây.”

Hô hấp chàng trở nên nhẹ tênh, như là sợ sẽ thổi bay ta vậy, sắc mặt vô cùng dịu dàng “Đêm thất tịch năm nay ta đã thả hoa đăng cho nàng rồi đấy.”

Ta gật đầu mỉm cười “Thϊếp thấy rồi.”

“Tang Ca, dẫn ta đi đi.” Lời nói này khiến ta dở khóc dở cười, ngay cả chính bản thân ta cũng không biết đi đâu về đâu, có thể nào dẫn chàng đi được.

Từng chữ trong câu như xóa bỏ hết tất cả suy tư của ta, ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhìn thấy nét mặt chàng lúc này đây, ta cảm giác hốc mắt mình đau đớn tựa như ta lại có thể rơi lệ vì chàng…

Ta lắc đầu…

Chàng vẫn tiếp tục kiên trì, thanh âm bối rối “Đúng là nàng vẫn còn giận ta để nàng ở lại kinh thành một mình? Nàng hận ta không sớm cứu nàng? Ngày ấy trên thành lâu, ta…”

“Két…” cửa sân bị đẩy ra, ta theo bản năng xoay người nhìn lại, ánh sáng ban mai trên người ta lay động, bên tai ta chợt nghe âm thanh chàng ngã xuống giường cùng tiếng gọi “Tang Ca!”

Thanh âm vẫn bối rối.

Chàng vội vàng bổ nhào về phía người ta, cánh tay xuyên qua cơ thể ta, chộp vào không khí.

“Không được đi.”

“Đừng đi…”

Ta xoay đầu nhìn chàng, nhìn thấy hốc mắt chàng đã đỏ, sắc mặt trắng bệch.

Ta khẽ thở dài, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn chàng suy sụp như thế này…

Thái giám đã đứng ngoài cửa, dường như bị tiếng kêu to của chàng hù sợ, đợi rất lâu mới dám run rẩy bước vào “Hoàng thượng… nên lâm triều…”

Chàng đột nhiên ngẩng đầu, sát khí trong mắt lạnh thấu xương “Mới vừa rồi là ai mở cửa?”

Ba thái giám đồng thời liền quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ánh mắt Tử Vụ sắc lạnh tột cùng “Người nào?”

Cuối cùng có một thái giám, khàn cổ họng, tuyệt vọng nói “Là… là nô tài.” Chàng không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, thái giám kia thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe bên ngoài truyền vào thanh âm lạnh lẽo:

“Lăng trì”.

Thái giám kia toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống nền đất.

Ta khẽ thở dài, thiên ý luôn luôn trêu người. Ta cùng chàng đã cách xa nhau bởi đôi bờ sinh tử, rành rành không thể chạm vào nhau, vì sao chàng lại không thể buông bỏ…

Vì sao chàng lại muốn đau khổ thêm lần nữa…

Trường Ca năm thứ ba, Hoàng đế rầm rộ đạo pháp thuật, thuật sĩ trong thiên hạ đều tụ tập trong cung, ý muốn chiêu hồn Vĩnh Nghĩa Hoàng hậu.